Trong buồng biên tập phim tối lờ mờ ở hãng Warner Brothers, sự tối tăm
giữ được tối đa bí mật và các bức tường trang trí những bảng hiệu và
poster Star Wars, Indiana Jones và Game of Thrones,
Zack Snyder nói về triết lý của anh đối với nhân vật có tính vật tổ
được cho là gia tăng qua từng loạt truyện kỳ ảo suốt 75 năm qua: Siêu
Nhân.
Bao lâu nay, Snyder, đạo diễn
Man of Steel nói, một phim Siêu
Nhân mới mà Warner Brothers sẽ phát hành vào ngày 14/6, diễn dịch
hiện đại về siêu anh hùng của DC Comics này đã phải tạ lỗi vì sự lỗi
thời của nguyên bản; người ta tìm cách che giấu anh trong những cái bẫy
đương đại thay vì bám lấy một huyền thoại cốt lõi mà, anh nói, đạn không
xuyên thủng là chính bản thân nhân vật..
Đạo diễn Zack Snyder
“Khi người ta tìm cách chưng diện cho anh ấy,” Snyder nói, “cho anh mặc
jean và áo thun hoặc áo khoác da có chữ S trên đó, tôi bảo: ‘Cái gì?
Thôi được rồi đấy, các cậu. Đây là Siêu Nhân. Tất cả các cậu nên cúi
chào anh ấy.'”
Anh nói, điều mà bộ phim của anh cố gắng làm được đó là “kính trọng chữ S”.
Ở
điểm này, Deborah Snyder, vợ của đạo diễn Snyder và là đối tác sản
xuất, phải sửa cho anh một chi tiết nền tảng mà người ta đã cập nhật
cho
Man of Steel. “Đây không phải chữ S,” cô cười nói. “Đây là biểu tượng của hy vọng.”
Hy vọng là một phẩm chất mà Snyder, đạo diễn của những bản chuyển thể truyện tranh như
Watchmen và
300, cùng các đồng nghiệp của anh lâu nay kiên trì giữ vững cho đến khi họ hoàn thành công việc với
Man of Steel,
một tay mơ mới vào trận trong cuộc đua mùa phim hè đông đúc trang bị vũ
khí tận răng, từ cách đây hơn hai năm với độ chừng 175 triệu USD để làm
phim.
Đúng vậy,
Man of Steel là nỗ lực mới nhất làm
trẻ lại loạt phim mang tính văn hóa đại chúng có tuổi đời đã hàng thập
kỷ, và trong lúc làm điều đó, hồi sinh cả một gia tài của Warner
Brothers khi hãng này đang tìm kiếm những phim bom tấn mới, cùng sự
nghiệp của Snyder sau những bom xịt gần đây. Nhưng phim được xây dựng
trên nền của một nhân vật, vì thường xuyên các biên kịch và nhà làm phim
cố gắng tái tạo anh, đã chứng tỏ là không hề hấn gì trước những nỗ lực
biến anh trở nên có tính đương thời hơn. Xem ra khán giả muốn anh được
tiếp đất, đồng thời họ cũng muốn tin là anh biết bay.
Đạo diễn Zack Snyder (trái) và nữ diễn viên Amy Adams trên trường quay Man of Steel
Lạ lùng thay Siêu Nhân, nhân vật dẫn đường vào một kỷ nguyên truyện
tranh siêu anh hùng, sẽ chật vật ở các rạp chiếu trong một thời buổi mà
mọi hãng phim cỏ vẻ đều có một nhân vật mặc áo choàng, đeo mặt nạ với
hai tai dơi nhọn hoắt hoặc là một bộ giáp sắt công nghệ cao. Những phẩm
chất từng làm cho Siêu Nhân phi thời gian không nhất thiết khiến anh có
tính đương thời trong giai đoạn cụ thể này, bảng phân vai của thời này
gồm những nhân vật chính diện bạo lực và mỉa mai, nhưng nghịch lý đó lại
chính là điều khiến Snyder hăng hái muốn dấn thân vào
Man of Steel.
“Anh
ấy là một mâu thuẫn bí ẩn độc đáo,” Snyder nói, ở tuổi 47 anh vẫn trẻ
con và lôi thôi. “Anh hết sức quen thuộc với nền văn minh Mỹ và người
ngoài hành tinh, ngoại lai, xứ Bizzaro, nhưng đan xen một cách tuyệt
đẹp.”
Anh nói thêm: “Tất cả chúng ta, đều có mâu thuẫn tương tự như thế một cách kỳ cục — không ai đơn giản.”
Ngôi sao Henry Cavill của
The Tudors
trong vai Kal-El, một người sống sót của hành tinh Krypton bị tàn phá,
trên trái đất trở thành Siêu nhân vô địch nhưng ẩn mình trong lốt con
người bình thường Clark Kent.
Man of Steel giữ lại
những yếu tố truyền thống, như sự căng thẳng giữa cha ruột của anh trên
hành tinh Krypton, Jor-El (Russell Crowe), với cha nuôi trên trái đất,
Jonathan Kent (Kevin Costner), và sức hấp dẫn của anh đối với cô phóng
viên tờ
Daily Planet Lois Lane (Amy Adams) lúc nào cũng gặp nguy hiểm.
Siêu Nhân (Henry Cavill, đứng sau) và Lois Lane (Amy Adams)
Phim cũng nhấn mạnh vào thế giới của hành tinh Krypton trước khi nó bị
hủy diệt — một hành tinh trống trải lạnh lẽo, thực dụng một cách tinh vi
nếu nói về công nghệ dễ sợ — và sự phản bội của nhân vật phản diện Zod,
người hành tinh Krypton (Michael Shannon) tìm ra Kal-El trên trái đất.
Kết quả là một câu chuyện giả tưởng không biện giải bủa vây Siêu Nhân,
và mặc dù điều này có thể đập tan những kỳ vọng của khán giả về một chủ
nghĩa hiện thực thuần khiết trong
Man of Steel, Snyder nói rằng cách tiếp cận này đã được đưa vào ADN của nhân vật.
“Nếu bạn theo dõi anh một cách logic và cố gắng hiểu anh,” Snyder nói, “bạn sẽ kết thúc bằng một giải pháp khoa học giả tưởng.”
Đây cũng là kết thúc tương tự mà Christopher Nolan đã đạt được, các phim
Dark Knight
đình đám của anh hiện đại hóa Người Dơi vì chứng hoang tưởng hậu
11/9, và biên kịch David S. Goyer hình thành ý niệm cho
Man of Steel trong khi đang khó xử với
The Dark Knight Rises.
Dù Goyer rất ngưỡng mộ cái duyên kiểu Norman Rockwell của phim
Superman năm
1978, do Richard Donner đạo diễn và Christopher Reeve đóng chính, ông
không hề cảm thấy liên hệ gì nhiều với người hùng của phim này.
“Tôi từng tưởng tượng mình là Người Dơi,” Goyer nói, “chứ không phải Siêu Nhân.”
Biên kịch David S. Goyer
Suy nghĩ của ông đã thay đổi khi ông xem Siêu Nhân trong hiện thân đầu
tiên, do Jerry Siegel và Joe Shuster viết và vẽ minh họa vào những năm
cuối thập niên 1930. Đây là nhân vật có một huyền thoại căn cơ vẫn
đang cuồn cuộn chảy — dù khả năng bay làm nên tên tuổi của anh còn chưa
hình thành, và thay vì thế anh nhảy được rất xa — và khả năng biến đổi
hình dạng lớn nhất của anh dường như chưa bao giờ được nắm bắt.
“Nếu
anh thực sự là người ngoài hành tinh,” Goyer nói, “khi thế giới phát
hiện anh tồn tại, thì tự thân chuyện này là một sự kiện vĩ đại nhất
trong lịch sử loài người. Điều đó sẽ thay đổi thế giới này mãi mãi.”
Trong lúc viết kịch bản cho
Man of Steel,
Goyer trở thành cha dượng, làm cha và mất đi cha ruột, những trải
nghiệm cho ông biết cảm giác lo lắng mình-là-ai mà Siêu Nhân của ông
cũng phải đấu tranh với nỗi lo lắng đó.
“Trong phim có một cảnh,”
Goyer nói, “khi Clark còn trẻ nói với Jonathan Kent, ‘Tại sao tôi phải
nghe lời ông? Ông đâu phải cha tôi.’ Chính xác đó là điều con trai riêng
của vợ tôi nói với tôi.”
Nolan, một nhà sản xuất của
Man of Steel, nói rằng anh nghĩ đến Snyder đạo diễn phim này vì phong cách làm phim của anh với
300 và
Watchmen, và “năng khiếu bẩm sinh trong việc xử lý siêu người hùng như những nhân vật có thật” của anh.
Nolan (trái) trên trường quay Man of Steel với Snyder
“Đó là cách tiếp cận mới mà Siêu Nhân đòi hỏi,” Nolan nói. “Anh ấy hiểu
sức mạnh của hình tượng, nhưng anh còn hiểu cả những người đằng sau hình
tượng đó.”
Đạo diễn Snyder đó phá bỏ hết mọi lề thói thông thường của lối kể chuyện truyện tranh trong
Watchmen,
chuyển thể từ tiểu thuyết bằng tranh của Alan Moore và Dave Gibbons về
những siêu người hùng trong một thế giới thực chán chường thất vọng, đã
không ngăn cản Nolan giao việc cho anh.
“Mỉa mai nhưng là một sự
mỉa mai hết sức có ích,” Nolan nói với một cái cười lặng lẽ. “Bạn đang
làm việc với một nhà làm phim đã hạ bệ huyền thoại này và giờ đây phải
xây dựng lại nó. Đó là một thách thức hấp dẫn đối với anh ta.”
Ấy vậy mà, khi Snyder tiếp cận
Man of Steel,
có chuyện khiến anh và vợ phải suy nghĩ. “Cả hai chúng tôi đều thế
này, ‘Anh không biết,'” anh kể lại. “Siêu Nhân có bảnh không? Có hay
không? Chúng ta có muốn làm phim Siêu Nhân không?”
Giống như các đồng sự của anh trong
Man of Steel,
Snyder gặp nhiều khó khăn trong việc thấu hiểu nhân vật từ ngoài không
gian và có sức mạnh toàn năng này, lại chắng được giúp ích gì bởi các nỗ
lực tái tạo Siêu Nhân trong những năm gần đây.
Clark Kent (Henry Cavill, trái) trong một cảnh phim
Chỉ riêng thập kỷ vừa qua, đã tập trung vào rất nhiều bản tái kích hoạt loạt truyện tranh này, phim truyền hình
Smallville và phim
Superman Returns của Bryan Singer năm 2006, một sự tôn kính dành cho các phim của Donner mà chưa bao giờ hoàn toàn làm được như những phim
Dark Knight đã
làm được. Tuy Siêu Nhân vẫn là một nhân vật không ai muốn từ bỏ, vì lý
do hoài niệm lẫn kinh tế, và vì, như Snyder nói: “Hình tượng truyện
tranh này được 'test'. Trong tinh thần của chúng ta.”
Điều thu hút Snyder trong lần đầu tiên đọc kịch bản của
Man of Steel
(trong lúc Nolan và vợ Snyder và đối tác sản xuất, Emma Thomas, chờ anh
ở lối chạy xe vào nhà) là một tầm nhìn về nhân vật vừa cổ điển vừa
đương đại. Mặt khác, Snyder đề nghị Clark Kent hoàn toàn trần tục, không
phải mọi khoảnh khắc trong quá trình trưởng thành của nhân vật này đều
cần được miêu tả.
“Chúng tôi giả định rằng Clark không là trai tân — tôi giả định vậy,” anh nói. "Bạn không thấy chuyện ấy, nhưng đó là giả định.”
Nhưng
là phiên bản mới nhất của một câu chuyện quen thuộc, về một chàng trai
trẻ đấu tranh tìm chỗ đứng cho mình trong thế giới này — “nỗi lo lắng
tuổi mới lớn trên các hành tinh,” Snyder gọi như vậy — đây là câu chuyện
Siêu Nhân chứa những yếu tố mà anh và vợ anh trước giờ chưa từng xem.
Bà
Snyder nói, “Tìm thấy Siêu Nhân có râu trên một tàu tời, thì cũng như,
đợi đã, đó không phải là Siêu Nhân mà chúng tôi từng biết.”
Russel Crowe trong vai Jor-El, cha ruột của Siêu Nhân
Đối với Snyder, còn có niềm vui trong việc chọn vai cho những diễn viên
thượng thặng như Costner và Crowe, cũng như Cavill, người từng được thuê
đóng Siêu Nhân trong một bộ phim năm 2004 đã bị hủy bỏ.
Trong
một cuộc phỏng vấn qua điện thoại, Cavill miễn cưỡng nói về sự dây dưa
trước đây của anh với Siêu Nhân. “Cả bộ phim đó tan tành,” anh nói, “rồi
phim khác được làm, không liên quan đến tôi.”
Rốt cuộc lại đóng
Man of Steel
gần một thập kỷ sau đó, Cavill nói anh đã biết trân trọng một người
hùng đã dành cả cuộc đời để nghe nói rằng anh đặc biệt, trong khi cũng
thường xuyện được bảo phải che giấu điều làm cho anh độc đáo.
“Sự
hoàn hảo không có nỗ lực là, tự thân, không hoàn hảo,” anh nói. “Đó chỉ
là năng khiếu. Chỉ đúng vì bạn tồn tại thì đâu có hay. Làm điều đúng,
qua nỗ lực khó nhọc và những quyết định đúng, là một tính cách hay hơn.”
Snyder nhận ra rằng
Man of Steel không vừa khớp với những tác phẩm phim loại B của anh như
Dawn of the Dead bản làm lại và
300, kể lại cuộc chiến của Thermopylae, nhưng anh nói anh thấy có sự liên kết tổng thể.
Kenvin Kostner trong vai Jonathan Kent, cha nuôi của Siêu Nhân
“Tôi cảm thấy dường như các phim của tôi lúc nào cũng có tính lật đổ, kể
cả khi người ta không cảm thấy thực sự chúng lật đổ như thế nào,” anh
nói một cách tự tin. “Với tôi, điều có tính lật đổ về Siêu Nhân là phim
này không có tính lật đổ.”
Bản thành tích tóm tắt đó còn bao gồm phim hành động năm 2011
Sucker Punch
của Snyder, về một đội nữ bất thường, đã bị giới phê bình bêu rếu và
bán được 89 triệu đôla tiền vé trên toàn thế giới trên một kinh phí 82
triệu. Nói về bộ phim đó, Snyder có vẻ dao động giữa việc chấp nhận rằng
Sucker Punch là một thất bại với nỗi thất vọng rằng những ý
tưởng rộng lớn hơn của bộ phim này, về việc khắc họa phụ nữ trong câu
chuyện kỳ ảo, đã không được đông đảo công chúng đón nhận.
Có lẽ điều nản lòng lớn hơn cho Snyder là việc
Sucker Punch
— được làm phim từ kịch bản gốc anh viết cùng với Steve Shibuya, chứ
không chuyển thể từ bất kỳ truyện tranh, video game hay thứ vớ vẩn nào
khác — đã bị từ chối vào cái lúc mà người xem phim đang gào thét đòi ý
tưởng nguyên bản, mặc dù họ vẫn cứ kéo nhau đi xem phim chuỗi (trong đó
có, tiềm năng là,
Man of Steel).
“Người ta phàn nàn
nhưng đây là vấn đề cung cầu,” anh nói. “Ngành kinh doanh điện ảnh là
ngành kinh doanh đầu tiên làm thay đổi cán cân này. Nếu đột nhiên mọi
người nói, ‘Ồ, người ta muốn xem phim về thỏ,’ thì đó là tất cả những gì
bạn sẽ được xem.”
Nhân vật phản diện Zod (Michael Shannon)
Khi được hỏi liệu anh có đối đầu với sức ép để làm
Man of Steel
phải hiệu quả ngay từ điểm xuất phát vì chuỗi phim này phải tiếp tục
hay không, Snyder nói, “Bộ phim cần phải được ra mắt,” trước khi bất kỳ
vấn đề lớn hơn nào có thể được xử lý. “Nếu bạn bắt đầu nghĩ, chẳng hạn,
tôi cần tạo lập một phim chuỗi khổng lồ cho hãng phim vì đã hết các phim
Harry Potter rồi thì không thể được đâu,” Snyder nói, bổ sung thêm rằng điều này sẽ dẫn tới sự tê liệt.
Dịch: © Hoàng Hà @Quaivatdienanh.com
Nguồn: The New York Times
Hãy chia sẻ ý kiến của bạn về bài viết này trên
Facebook của chúng tôi