Khi có tin Baz Luhrmann sẽ đạo diễn một bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết
The Great Gatsby
của F. Scott Fitzgerald, giới bình luận phim, cư dân mạng cùng cả thế
giới đều rùng mình. À không, cũng có người hét lên vì sung sướng. Mà
cũng có người cảm thấy buồn nôn với ý tưởng này. Và cũng có người làm cả
một bộ lịch đếm ngược tới này công chiếu.
Đạo diễn Baz Lurhmann trên trường quay The Great Gatsby
Có rất ít đạo diễn có thể gây nên những phản ứng đối lập như thế từ khán
giả. Chỉ cần nhắc tới Luhrmann hay những phim trước của ông như
Strictly Ballroom (1992),
Romeo + Juliet (1996),
Moulin Rouge! (2001), và
Australia (2008)
là bạn nghe cả những tiếng kêo ngao ngán và những lời hưởng ứng. Hai
đội quân xung đột này giờ đây lâm vào trận chiến máu lửa nhất từ trước
tới nay, khi một bộ phim "siêu-phong cách", đậm chất Luhrmann về mọi
mặt, chuyển thể từ tác phẩm văn học kinh điển được cho là báu vật Mỹ,
lên màn ảnh rộng trong vẻ 3D huy hoàng khoa trương:
The Great Gatsby.
Nhưng
cái gì trong “phong cách Baz” kia khiến khán giả trở nên đối đầu? Khi
một đạo diễn khiến cho số người ghét bỏ cũng nhiều như số người hâm mộ,
ông ta có còn được công nhận là một đạo diễn giỏi không?
Ngay cả trước khi
Gatsby được
công chiếu, danh tiếng của Luhrmann đã đến trước, khiến nhiều khán giả
đưa ra những lời nhận xét về phim dù chưa hề xem phim. Bất kỳ ai từng
xem
Moulin Rouge! hay
Romeo + Juliet đã quen với sở
thích vẽ lên những hình ảnh tráng lệ, khả năng thiên bẩm tạo ra sự phô
trương, và xu hướng khoe những màn trình diễn xa hoa của đạo diễn này,
ngay cả khi có thể ông phải đánh đổi chất lượng câu chuyện để có những
yếu tố đó. Khi trailer đầu tiên của
Gatsby được công bố, cây bút Jen Chaney của tờ
The Washington Post đã
viết, "tùy quan điểm của bạn về ông Luhrmann, bạn có thể tự quyết xem
cách tiếp cận làm phim này là báng bổ tác giả F. Scott Fitzgerald hay
đơn giản là ông đang trở lại với phong cách của các phim như
Moulin Rouge!,
Romeo + Juliet và
Strictly Ballroom.”
Cảnh trong phim Moulin Rouge!
Nicole Kidman và Ewan McGregor cất tiếng hát một bản tình ca của Paul
McCartney và Whiney Houston khi đứng trên đỉnh một cấu trúc hình con voi
ở thành phố Paris lúc chuyển giao thế kỷ, với pháo hoa đồ họa vi tính
nổ vang trên đầu họ trong phim
Moulin Rouge! là một cảnh quyết
định khán giả có quan điểm thế nào về Luhrmann: thiên tài hay tâm thần.
Đưa cảnh gặp nhau của Romeo và Juliet đến thế giới hiện đại, cạnh một bể
cá nhiệt đới tại "Bãi biển Verona" khiến khán giả phải công nhận điều
này "thật sáng tạo!" hay "thật ngu xuẩn!"
Các bộ phim này rất có
phong cách. Chúng quá phong cách. Chúng rất "Baz". "Khi nghĩ đến Baz
Luhrmann và phong cách của ông, thật khó để không có ý kiến mạnh mẽ,"
Scott Meslow, biên tập mục giải trí tờ
The Week, nói. "Nói theo cách khác, ông không phải là kiểu đạo diễn bạn thuê chỉ để làm một bộ phim nhạt nhẽo nào đó."
Mọi
người cũng không hề kiêng nể khi đưa ra quan điểm của mình về phim của
Luhrmann. Khi bình luận bộ phim, Eric Kohn viết, "Phát hành với định
dạng 3D phô trương, với phần nhạc phim mang âm hưởng đương đại do Jay-Z
thiết lập và quay với một máy quay tăng độ ảo tôn lên mọi góc cạnh của
khung cảnh xa hoa,
The Great Gatsby đã tạo tiêu chuẩn mới cho
những bựa tiệc thị giác Hollywood đương đại. Dù phim thiếu chất lượng
vật chất, nhưng có một điều không thể nhầm lẫn:
Gatsby là một phát súng xịt trông rất lunh linh."
Cảnh trong phim The Great Gatsby
Kohn cho rằng nỗ lực mới nhất của đạo diễn này chỉ là một màn phô bày lố
lăng khác, lấy phong cách đánh đổi nội dung cốt lõi, một tội lỗi hiện
diện trong tất cả các tác phẩm Luhrmann từ
Romeo đến
Rouge , thẳng tiến đến
Gatsby.
Kohn cho rằng, khi nói tới lỗi lạm dụng hiệu ứng và kỹ xảo để thay thế
cảm xúc và nội dung, Luhrmann còn phạm tội đó một cách nghiêm trọng hơn
cả Michael Bay, một đối tượng khác hay “ăn gạch” của nhà phê bình phim
này. "Nói về
Transformers, tôi không thấy bị xúc phạm khi phim
hoạt hình tôi từng xem bị biến thành cuốn sách cho trẻ em khổng lồ bằng
khi xem cách Baz đã bóp méo
Gatsby,” Kohn nói với
The Daily Beast.
Trong
khi tật xấu của Luhrmann có thể là việc lấy sự khoa trương bù cho chất
lượng, một nhóm người hâm mộ ông lại cho rằng đó lại là ưu điểm.
"Michael Bay bị ghét bỏ giống hệt như Luhrmann, nhưng Bay không có được
những người bảo vệ hăng hái như Luhrmann," Meslow nói. Thật vậy, một
cuộc bầu chọn của khán giả Anh vào năm 2010 đã tôn vinh
Moulin Rouge! là phim hay nhất của thập kỷ, và bộ phim lọt vào bảng xếp hạng tương tự của tờ
Entertainment Weekly và
Time. Đây là cùng một bộ phim mà David Edelstein, sau đó viết cho
Slate Magazine,
gọi là "một nét thẩm mỹ có vẻ hào phóng (mua vé một lần mà được hưởng
tận hàng ngàn cảnh cao trào), nhưng cuối cùng lại không thể mang lại dù
chỉ một khoảnh khắc cảm xúc chân thật. Bạn gần như không thể nhìn thấy
rõ các nhân vật, vì chỉ thấy hình ảnh Luhrmann đang gào lên, ‘Hãy yêu
tôi!’”
"Những bộ phim của ông ấy trơ tráo, có nhiều yếu tố không hợp thời đại," Rex Roberts, phó tổng biên tập tờ
Film International, nói. "Ông vẽ vời một cách thái quá.
Gatsby chính là một bộ phim như thế. Nhưng nếu bỏ qua những yếu tố đó, thì phim cũng khá thú vị."
Vậy những yếu tố đó là gì? Đó là một
The Great Gatsby
theo phong cách Baz Luhrmann, chứ không phải tác phẩm của F. Scott
Fitzgerald, và với một số khán giả, thế là không chấp nhận được. Bộ phim
có hình ảnh Carey Mulligan trong vai Daisy Buchanan nhợt nhạt lơ lửng
trong đám mây đồ họa vi tính, với lời văn của Fitzgerald được viết hẳn
ra trên màn hình 3D. Khán giả được đưa vào thế giới xa hoa này khi máy
quay bay suốt chiều cao của tòa Empire State như trò chơi tàu lượn ở
công viên Universal. Khi Leonardo DiCaprio xuất hiện trong vai Jay
Gatsby, anh có làn da rám nắng nâu vàng, ăn mặc thật bảnh bao và tuyệt
vời, và là Leonardo DiCaprio hoàn hảo trong giấc mơ của bạn tới mức pháo
hoa phải nổ bung sau lưng anh.
Leonardo DiCaprio hoàn hảo tới mức pháo hoa phải nổ bung sau lưng anh
Marlow Stern của tờ
The Daily Beast viết, "
The Great Gatsby
của Luhrmann giống như Cecil B. DeMille đang dùng chất kích thích… như
Dạ tiệc của Viện Thời trang New York pha trộn với Cirque du Soleil pha
trộn với Lễ khai mạc Thế vận hội Bắc Kinh." Chỉ cần liếc qua Rotten
Tomatoes (với điểm 43%) và Metacritic (60%) sẽ cho thấy bữa tiệc
Luhrmann đang tổ chức ở West Egg cũng chia rẽ giới phê bình không khác
gì những tác phẩm khác của ông.
Kể cả những bài phê bình khen
ngợi bộ phim cũng có những lời khuyến cáo khán giả phải cẩn thận và hiểu
rõ bờ vực Luhrmann họ sắp nhảy xuống khi mua vé và đeo kính 3D cao sâu
thế nào. "Bạn có thể tìm thấy lỗi trong hầu như tất cả các cảnh phim
The Great Gatsby
của Luhrmann – nhưng bất chấp những điều đó, cái hồn của Fitzgerald (và
sự xa hoa của thời đại ông mô tả và sinh sống) vẫn hiện diện," David
Edelstein viết cho tạp chí
New York. Mỗi đạo diễn luôn cần tạo
thương hiệu cho mình với dấu ấn riêng trong phim. Nhưng ta ít khi thấy
dấu ấn nào phù phiếm, khoa trương, chói mắt, và lòe loẹt như của
Luhrmann.
Một phong cách độc đáo. Nhưng thế có phải điều xấu không?
"Khi
chúng ta xem một bộ phim, chúng ta muốn xem một thứ có khả năng thách
thức người xem, hay kích thích hoặc làm lay động chúng ta," Kohn nói.
"Đối với một số người, chỉ cần một trải nghiệm thị giác là đủ. Xem
Moulin Rouge!
thì thấy đó là một bộ phim đẹp đẽ, nhưng là một trải nghiệm rất thoáng
qua. Khi nhớ lại tôi thường nhớ đến những cảnh đơn lẻ, nhưng tôi không
nhớ những cảnh đó tác động tới lý trí và cảm xúc của tôi như thế nào."
Cảnh trong phim Romeo + Juliet
Meslow không đồng ý với quan điểm đó. "Ông ấy rất phong cách và điều đó
thật sự giúp vỗ mạnh vào cảm xúc của bạn," ông nói. "Cái tôi ngưỡng mộ ở
Romeo + Juliet là sự bay bổng trong phim giúp bạn có được những cảm giác mối tình đầu lâng lâng thời trung học vốn có trong câu chuyện."
Vì những ý kiến trái chiều về Luhrmann,
Gatsby,
và giá trị của tất cả sự hào nhoáng của ông, đi theo con đường vòng
quanh không dẫn đến câu trả lời xác đáng nào, có lẽ sự chia rẽ đó nên
được tán dương. Bất kể Luhrmann là có thực sự tài ba hay không, quan
trọng hơn cả, ông là người khởi đầu những cuộc đối thoại văn hóa.
Gatsby,
khác tất cả các phim khác trong năm nay, là một sự kiện. Mọi người đều
bối rối. Mọi người bị lóa mắt. Mọi người đùa bỡn về nó, giận dữ về nó,
chê bai nó; tóm lại là khán giả đang bàn tán sôi nổi về nó.
"Luhrmann
có thể là một nạn nhân của sự thành công của chính mình trong công việc
quảng bá," Meslow nói, sau đó khẳng định một cách táo bạo rằng những
bài báo đầy căng thẳng tranh cãi về nhạc phim, quyết định chọn diễn
viên, và từng giây của mỗi đoạn phim giới thiệu, đều củng cố tiếng tăm
Đạo diễn gây tranh cãi nhiều nhất tại Hollywood của ông. "Ông dường như
đón nhận một cách thoải mái sự thật rằng ông là một đạo diễn có khả
năng tạo nên sự phân cực. Rõ ràng ông quyết định rằng đó chính là chỗ
thích hợp cho mình."
Chỗ thích hợp đó chính là một góc hẹp đầy sự xa hoa, ồn ào, và ngẫu hứng.
Dịch: © Hoài Nam @Quaivatdienanh.com
Biên tập: Xuân Hiền @Quaivatdienanh.com
Nguồn: The Daily Beast
Hãy chia sẻ ý kiến của bạn về bài viết này trên
Facebook của chúng tôi