Hệ thống đã tan rã. Các phim chất lượng cao với kinh phí trung bình đã
đến bờ tuyệt chủng. Truyền hình đang khấm khá. Khán giả thì trốn chạy.
Phim đang chết mòn. Các phần tiếp theo phá hủy mọi thứ.
Trên đây là một số trong những lời phản đối quen thuộc xuất hiện mỗi khi
các nhà phê bình, phóng viên truyền thông và các chuyên gia giải trí
khác đánh giá bức tranh toàn cảnh này, một lời khen thường trở thành lời
kêu than về tình hình (càng ngày càng tệ) của nghệ thuật và điện ảnh.
Mọi người chỉ đồng ý là “người ta” không làm phim như ngày xưa nữa.
Cate Blanchett và Rooney Mara, trái, trong phim Carol
Dĩ nhiên là trừ khi người ta làm như xưa thật. Ngành điện ảnh Mỹ kỳ dị,
gây tranh cãi, khiến nổi cáu và đôi khi làm điên tiết, nhưng thế nào đó, một
cách diệu kỳ, tiếp tục cho ra đời đủ số tác phẩm để cho vào tốp 10 phim
các nhà phê bình tổng hợp cuối mỗi năm. Các phim đó thường được coi là
ngoài lề. Nhưng khi rời một mùa hè đầy những kỷ lục phòng vé bị phá vỡ
và đi vào mùa thu tấp nập và đầy hứa hẹn một cách dè chừng, đã đến lúc
xem cách thức và thời gian bộ máy này hoạt động – ít nhất là đủ để sản
xuất những bộ phim thỏa mãn khẩu vị công chúng và giới phê bình và là
minh chứng tiếp theo cho việc điện ảnh vẫn là nghệ thuật đại chúng sống
động và quan trọng nhất.
Bởi tất cả những thay đổi trên thế giới
truyền thống giải trí theo yêu cầu, đa hạ tầng, trực tuyến, thuận lợi,
con số không đổi duy nhất là phim tiếp tục có tác động mạnh tới khán
giả. Và chúng tác động tới ta theo cách đã làm vậy một thế kỷ qua – với
phong cách thị giác, kỹ thuật kể chuyện, các ngôi sao nổi tiếng, các câu
chuyện nhân sinh và dòng phim gia đình – trừ việc phim tự thuật của
hãng phim thay vì đưa Marie Curie lên làm huyền thoại như xưa thì giờ
đưa Ice Cube lên. Các phim mua vui cho ta, làm ta chán nản, đưa ta chạy
trốn, làm ta cảm động và tức giận, tách ta ra khỏi những ưu phiền cuộc
sống hoặc tạo cảm hứng để giải quyết ưu phiền đó. Chúng vẫn là, nói cách
khác và bất chấp mọi điều, một trong các thú vui cao siêu nhất của đời
sống hiện đại.
Với điều đó trong đầu, bài viết đón một mùa mới trên tờ
New York Times với tiêu đề
Hoan hô Hollywood!
đầy đủ thông tin và chất lượng (theo điều kiện khác nhau và có thể bị
bãi bỏ bất cứ lúc nào theo quyết định của các bên dưới đây).
Kurt Russell, trái, và Samuel L. Jackson trong The Hateful Eight của đạo diễn Quentin Tarantino
MANOHLA DARGIS Năm 1941, nhà phê bình của tờ
New Republic Otis Ferguson
viết rằng “Hollywood chỉ là một tâm thế – nhưng của ai?” Câu hỏi đáng
được lặp lại nhiều lần, một phần vì ta có thói quen nói về Hollywood như
thế đó là một khối đá thải rác chình ình, trong khi thực tế nó là một
mớ hỗn độn những con người trái ngược bởi những bộ vest và nghệ sĩ. Hệ
thống, những nghi thức của nó, những tay chơi và mạng lưới quyền lợi,
khác những gì Ferguson đã viết. Các hãng phim giờ được sở hữu bởi các
tập đoàn đa quốc gia mà phim chỉ là một phần khiêm tốn trong phân chia
tập đoàn – ví dụ, Disney, kiếm nhiều tiền từ công viên và khu nghỉ dưỡng
hơn từ hãng phim giải trí, mà lợi nhuận được dùng để hỗ trợ công viên
và khu nghỉ dưỡng. Nhưng mọi thứ vẫn như thế, kể cả thứ này – hãy gọi là
nơi, là ý tưởng, là một tập hợp quy ước - mà bằng cách nào đó làm ra
các phim hay, dở và thỉnh thoảng là tuyệt vời.
Sức ảnh hưởng của
các hãng phim lớn lên trái tim, tâm trí, ví tiền và màn ảnh khiến họ trở
thành các mục tiêu rất hợp lý. Có nhiều thứ để than phiền, nhưng nhìn
thấy cả ngành kinh doanh sầm sầm này gợi lên ví von kẻ thô
lỗ-chống-lại-ta mà các tay hợm hĩnh văn hóa sang chảnh từng dùng để lập
luận đối đầu với các phim của hãng lớn. Ferguson phản đối điều này. Ông
cho rằng phim gần gũi với đời sống, lý do ông viết Hollywood là “tâm thế
của một đất nước đang nhìn vào và đọc về [tâm thế] này.” Điều này vẫn
đúng. Ngành điện ảnh chưa bao giờ là một tập đoàn phân cấp từ trên
xuống; là khán giả, ta cũng làm nên phim. Và khi ta có thể bỏ qua
Avengers: Age of Ultron như một sản phẩm, dự đoán đến cuối 2015 sẽ càng nhiều người nhớ khoảnh khắc họ đem lòng yêu
Inside Out gần gũi với đời sống hơn.
O’Shea Jackson Jr. trong Straight Outta Compton
A. O. SCOTT: Cô định làm tôi khóc sao?
Inside Out làm được đấy.
Tôi không biết phim nào trong dàn phim nghiêm túc do người thật đóng
thèm Oscar nghiêm trọng xếp rồng rắn như voi rạp xiếc từ tháng 9 tới
Giáng sinh có hiệu ứng như vậy không. Không phải phê bình trước một số
phim tự truyện, chuyển thể văn học và Phim Chính kịch Thức thời không
nghi ngờ gì nữa là rất xứng đáng, nhưng cũng đáng nhìn lại một chút
những gì diễn ra trên phim ảnh vài tháng qua.
Một số lời phê bình
chuẩn về mùa hè có chỗ đứng của chúng – toàn những phần tiếp theo và
tái khởi động và mấy anh chàng có năng lực siêu nhiên đi cứu thế giới –
nhưng hè 2015 cũng đảo ngược vài kiến thức thông thường về Hollywood và
khán giả. Ví dụ, khán giả nhẽ ra phải giảm dần, bị cuốn khỏi những chuỗi
rạp lớn và các rạp phim nghệ thuật mà hút hồn theo đa dạng các loại
hình giải trí thị giác có trên điện thoại, máy tính xách tay và tivi màn
hình phẳng rõ nét trên tường nhà. Nhưng lượng khán giả năm nay đã tăng
lên, và doanh thu phòng vé cao hơn nhiều, khiến hè này trở thành mùa hè
giàu có thứ hai về tiền bạc.
Saoirse Ronan, giữa, trong Brooklyn
Kẻ thắng lớn là Universal, thu về hơn 2 tỉ USD nội địa tính đến thời
điểm này của năm. Không phim nào của hãng có siêu anh hùng, dù một số
trong đó (
Minions,
Jurassic World khổng lồ) có thể
được coi là phim theo loạt. Và không phải phim nào cũng là tuyệt tác.
Nhưng không nghi ngờ gì Universal dẫn đầu trong việc phát hành các phim
mà mọi người háo hức muốn xem, kể với bạn bè rồi xem lại lần nữa.
Trong số đó là
Trainwreck và
Straight Outta Compton,
đánh bại các kỳ vọng và cũng dạy Hollywood và giới giải trí một bài học
được dạy ngày này qua ngày khác và bị quên như cơm bữa. Phụ nữ có xem
phim! Người da đen cũng thế! Và, hơn thế, phim ảnh phản ánh cơ cấu dân
số thực tế của thế giới ta sống có thể thu hút được rộng rãi và kiếm
nhiều tiền. Dù có thể chỉ ra điều đương nhiên là nhiều người mua vé xem
Compton là da trắng, và nhiều 'fan' của
Trainwreck là nam giới.
Amy Schumer, Nikki Glaser và Claudia O’Doherty trong Trainwreck
Và nhiều phim thú vị nhất của mùa hè –
Inside Out và
Mad Max: Fury Road giữa rừng bom tấn,
The Diary of a Teenage Girl và
Grandma
giữa các phim độc lập – là về phụ nữ. Không cần phải nói (dù cũng đáng
nói lần nữa) và Hollywood vẫn là chảo lửa về phân biệt chủng tộc và
chính trị giới tính tụt hậu, đặc biệt liên quan tới vấn đề thuê đạo diễn
nữ, nhưng đang có một điều gì đó biến chuyển diễn ra. Thu năm nay, giữa
các phim tâm lý xoay quanh những người đàn ông ác độc và phim tự truyện
về những nam nhân vĩ đại, có một nhóm các phim chất lượng xoay quanh
phụ nữ:
Carol được Cannes yêu quý của Todd Haynes, với Cate Blanchett và Rooney Mara thủ vai chính;
Brooklyn của John Crowley với Saoirse Ronan; và
Suffragette
của Sarah Gavron, một bộ phim về các người phụ nữ ủng hộ nữ quyền có
thật trong lịch sử với Carey Mulligan, Helena Bonham Carter và Meryl
Streep. Ta cũng sẽ có cuộc phiêu lưu mới nhất của James Bond, nhưng cũng
có cả tập cuối của
Hunger Games.
DARGIS Các hãng phim
lớn xứng đáng bị ăn đòn nhiều trận cho việc thiếu sự đa dạng sắc tộc,
nhưng cũng đúng là sự thay đổi không thể tránh khỏi đó một phần vì dân
số đang dịch chuyển của đất nước, và điều này cũng đã bắt đầu trước và
sau màn ảnh. Một báo cáo ngày 25 tháng 8 từ Hiệp hội Đạo diễn Mỹ thông
báo rằng đã có một “sự tiến bộ khiêm tốn” trong số phụ nữ được thuê đạo
diễn cho truyền hình và Internet. Bản báo cáo nói, điều này có thể vì
“miếng bánh đã to hơn” – nghĩa là ngành giải trí truyền thông đang bùng
nổ, minh chứng qua 10% tăng trưởng phim truyền hình nhiều tập mùa
2014-2015. Nhiều phim truyền hình nhiều tập hơn có thể (có thể!) dẫn đến
nhiều công việc đạo diễn cho phụ nữ hơn, kể cả chủ trì như Jill Soloway
(
Transparent) vẫn là một thiểu số khó hiểu.
Elizabeth Banks và Hailee Steinfeld trên trường quay Pitch Perfect 2, do Banks đạo diễn
Có nhiều phụ nữ làm phim hơn bao giờ hết, dù chỉ trong thế giới phim độc
lập, nơi đạo diễn không cần trả tiền (nhiều) cho diễn viên và đoàn phim
và giữ tham vọng khiêm tốn ngang tầm kinh phí. Vậy nên đáng chú ý là
phụ nữ đạo diễn hai phim lớn thành công,
Pitch Perfect 2 và
Fifty Shades of Grey, hai phim nữa thuộc Universal. Không riêng ai có thể nhận công hết, nhưng những phim này – cùng với phim
Fast and Furious mới nhất và
Straight Outta Compton
– được sản xuất dưới quyền của Donna Langley, nữ chủ tịch của Universal
Pictures. Bà Langley, có ghế trong hội đồng về đa sắc tộc của
Universal, có lẽ đang chung tay khiến việc đa sắc tộc ăn khách, và là lý
do Ice Cube, một trong các nhà sản xuất của
Compton, gọi bà là thành viên thứ sáu của nhóm nhạc N.W.A.
SCOTT
Khi nhìn vào phim ảnh từ khía cạnh kinh doanh, ta thường nói về các
hãng phim và các công ty nằm dưới mác “độc lập”: những nhánh biệt lập
còn sót của hãng lớn như Sony Pictures Classics, các cựu binh như IFC và
Strand Releasing và các tân binh như Oscilloscope, Drafthouse Films và
A24. Và nên chú ý là các phim kinh phí trung bình không theo loạt thường
bị chèn ép đến khi biến mất, ngành phim bị chia giữa những phim cực lớn
– các loạt phim ăn khách, phát hành toàn cầu – và những phim rất nhỏ,
càng có nghĩa là phim sẽ được xem trực tuyến hay tải về nhiều hơn là xem
ở rạp. Đó có phải là viễn cảnh tăm tối không? Về mặt nào đó thì có. Tôi
ước những đạo diễn tham vọng có kinh phí tầm 20 triệu hay 30 triệu đôla
cho dự án mơ ước của họ.
Vui Vẻ và Buồn Bã trong Inside Out
Nhưng các đạo diễn tham vọng vẫn đang tìm cách làm những dự án thú vị.
Các vị thánh của thời kỳ hoàng kim trước vẫn còn bên chúng ta. Từ đây
tới Giáng sinh ta có phim ly kỳ thời Chiến tranh lạnh từ Steven
Spielberg (
Bridge of Spies), một phim Viễn Tây từ Quentin Tarantino (
The Hateful Eight), một phim tình cảm chính kịch thời xưa từ Haynes (
Carol) và một phim tự truyện (chứ không phải gì khác) từ Danny Boyle (
Steve Jobs).
Đây mới chỉ là những phim được đưa ra từ dư luận liên hoan phim và sự
háo hức trong ngành. Và mới chỉ là những phim được ra rạp. Sự mở rộng
truyền hình ngoài cáp và nhà đài – cuộc đổ bộ của những Amazon, Hulu và
Netflix – đã khuyến khích những thâm nhập sáng tạo và giao thoa ấn
tượng. Phim chiến tranh
Beasts of No Nation, ví dụ, kết hợp hai ngôi sao HBO: Cary Fukunaga, đạo diễn mùa đầu của
True Detective, và Idris Elba, thủ vai người kinh doanh ngoài pháp luật đốn tim khán giả Stringer Bell trong
The Wire.
Không
chỉ các đạo diễn và biên kịch, mà quan trọng nhất là giữa diễn viên.
Trước đây diễn viên hoặc là dùng truyền hình làm bước đệm tới thành danh
trên phim hoặc quay về với nó khi các vai lớn không còn nữa. Giờ thang
bậc này đã biến mất. Năm nay Oscar Isaac (một trong những cái tên yêu
thích của tôi) đi từ phim khoa học-viễn tưởng choáng ngợp mang tính nghệ
thuật
Ex Machina tới phim truyền hình ngắn tập
Show Me a Hero của David Simon trên HBO rồi tới phần
Star Wars
tiếp theo trong tháng 12. Anh ấy không phải là duy nhất, nhưng sự
nghiệp của anh ấy là minh chứng cho chất lượng và phạm vi phi thường của
diễn xuất trên màn ảnh ngày nay.
Chris Bridges (Ludacris), Michelle Rodriguez và Tyrese Gibson trong Furious 7
DARGIS Vậy là lại tranh cãi thời đại tệ hại hay tốt nhất nữa, dù có thể
chỉ là lúc chuyển giao. Sự đa dạng của phim khắp thế giới và trên màn
ảnh to nhỏ gây ngạc nhiên cũng như choáng ngợp. Và khi các nhà sản xuất
và người tiêu dùng đã chấp nhận dịch vụ theo yêu cầu thành một tập quán,
người người vẫn đi xem phim. Vài năm trước tôi đã lo rạp phim sẽ phải
đóng cửa đồng loạt, như khi truyền hình ập vào đất nước này thập kỷ 50,
một thời kỳ khủng hoảng và thay đổi trong ngành khác. Nhưng có 40.000
phòng chiếu ở Mỹ. Tôi không thích mấy những phim chiếu trên đó, nhưng
phim không chết. Như mọi khi, chúng đang biến hóa.
Và theo một
nghĩa nào đó thì phim đang lớn hơn bao giờ hết khi mọi bộ phim truyền
hình khao khát trở thành điện ảnh. Một số các phim lớn nhất là ngu ngốc,
nhưng một số không đến nỗi tệ, khá khẩm hoặc đến mức rất hay; khi các
thuật ngữ phim nghệ thuật và phim nước ngoài, phim truyện tranh hoặc
phim bom tấn là khác biệt trong cách phân loại, chứ không phải chất
lượng. Có thể cả hai loại đều đã quá nhiều phim, và cả những 'fan' cuồng
nhất cũng đang mất hứng, như sự trở lại thảm hại của
Fantastic Four cho
thấy. Nhưng ngành công nghiệp theo đuổi một thứ chắc chắn cho đến khi
khán giả nói “Thôi” cũng là lý do cả tá phim nhạc kịch được phát hành
năm 1930 và các ngôi sao từng đi giày đế đinh và giờ mặc áo choàng.
Những quái kiệt này sẽ liên tục ra rạp bởi chúng có thể tạo doanh thu
khổng lồ, và khi không làm thế, thì cũng không sao: doanh thu của
Disney, nhờ các công viên và chương trình truyền hình, tăng 21% cùng năm
John Carter thất bại.
Những phim này sẽ luôn ra mắt bởi, như đạo diễn Pháp Olivier Assayas
quan sát mới đây, dòng bom tấn là “mô tả rõ ràng nhất về thế giới” mà
khán giả sống.
Fast and Furious chứng minh ông đúng, tôi nghĩ
vậy. Và điều đó dẫn tôi về với Ferguson, đại diện cho phim Hollywood,
nhìn thấy nghệ thuật và cuộc sống trong khi người khác nhìn thấy rác
rưởi và tuyên truyền đại chúng. Các hãng phim lớn, đã tuồn việc sản xuất
ra ngoài cho các hãng làm thuê độc lập nhiều thập kỷ, sản xuất và phát
hành ít phim hơn kỷ nguyên phim kinh điển. Nhưng dù thế và bất chấp cơn
hoảng loạn trong ngành và những lời than phiền của ta, và mặc cơn sốt
dịch vụ theo yêu cầu, kế toán hãng phim, sự hợp nhất truyền thông, sự
tầm thường và hài hước, phim được làm để, đúng vậy, tiến gần tới cuộc
sống của chúng ta.
SCOTT Tốt quá. Chúng ta khỏi than phiền nữa.
Đùa thôi! Nhưng chúng ta – nghĩa là các nhà phê bình, phóng viên, bình
luận bên lề và các 'fan' – có thể đoan chắc rằng lời than phiền của mình
là có xuất xứ, chính xác và dựa trên lịch sử. Được rồi, điều này chắc
cũng sẽ không xảy ra đâu. Phim ảnh luôn thay đổi, và thay đổi rất đáng
ngại. Các phim siêu anh hùng có thể đi vào dĩ vãng, nhưng nếu (như vị
đạo diễn nhà nghề làm phim theo loạt kinh điển Spielberg dự đoán gần
đây) chúng đi theo con đường phim Viễn Tây, có thể cam đoan rằng sự mất
tích của chúng sẽ là chủ đề khóc thương của những người hoài cổ trong
tương lai.
Michael Fassbender trong phim Steve Jobs
Nhưng đáng ngạc nhiên như khẩu vị thích cái mới của Hollywood – và quan
trọng hơn đối với cơ chế lâu dài của nó – là sức duy trì, sự bảo thủ,
tôn trọng truyền thống của nó. Chúng ta đang nói về những thương hiệu ra
đời đầu thế kỷ 20. Chúng ta cũng đang nói về những thể loại sống lâu
đáng kể cho dù phong cách và hệ quy chiếu thay đổi. Từng có những phim
về cuộc đời của Cole Porter và Louis Pasteur; giờ người ta làm về
Stephen Hawking và N.W.A. Amy Schumer, Kristen Wiig và Melissa McCarthy
là những nữ anh hùng phim hài với ngôn từ bậy bạ hơn và thẳng thắn về
tình dục hơn Quy chế Kiểm duyệt ngày xưa cho phép. Các phim tình cảm
chính kịch ngày nay thường nói về nỗi khổ của các nhân vật đồng tính hay
chuyển giới, nhưng nước mắt chúng đem lại có cùng công thức hóa học như
khi rơi vì các phụ nữ quỵ lụy vì tình trong các phim ngày xưa.
Mọi thứ càng thay đổi thì càng y như cũ. Vậy quay lại công việc thôi.
Dịch: © Phương Hà @Quaivatdienanh.com
Nguồn: The New York Times