Đằng sau thắng lợi phòng vé này là sự ủng hộ của rất nhiều khán giả,
nhiều người ra rạp xem lại phim lần thứ hai, thứ ba. Sự nhiệt huyết của
họ lan tỏa nhanh như lửa trên mạng xã hội, tạo ra số lượng bùng nổ khán
giả ra rạp trong tuần ngay sau khi bộ phim ra mắt. Trong thời điểm bộ
phim ‘nóng’ nhất, nhiều người xem phim còn hăng hái bàn bạc về sự phục
hưng của phim hoạt hình Trung Quốc.
Tây du ký: Đại Thánh trở lại
Đây là một lời tuyên bố thật sự lạc quan. Trên thực tế,
Đại Thánh trở lại chỉ
là một hiện tượng cá biệt, và những nhà làm phim chỉ nắm vai trò nhỏ
trong thành công của nó, trong khi sự chuyển biến toàn cảnh thị trường
điện ảnh Trung Quốc có vai trò lớn hơn nhiều.
Nhưng cả vai trò
nhỏ của các nhà làm phim cũng mang tầm quan trọng. Đạo diễn Điền Hiểu
Bằng và đội ngũ làm phim đã rất cầu toàn trong việc làm một bộ phim độc
đáo, chất lượng cao, và nhiều cảnh phim hoàn tất từng bị loại bỏ và làm
lại từ đầu. Điều này dẫn tới việc có những thành viên trong đoàn làm
phim không chịu đựng được áp lực và từ chức. Vấn đề ngân sách cũng là
một phần khó khăn đoàn làm phim phải đối mặt hàng ngày. Vì vậy, quá
trình làm bộ phim này kéo dài tận tám năm trời.
Các nhà làm
phim khác trong từng đấy năm có thể làm nhiều bộ phim, nhưng không ai có
thể tạo ấn tượng tuyệt vời tới vậy đối với khán giả khi trình làng bữa
tiệc thị giác của mình.
Đạo diễn Điền Hiểu Bằng và đoàn làm phim mất tám năm trau chuốt đến độ cầu toàn cho Đại Thánh trở lại
Nhưng một bữa tiệc thị giác không nhất thiết đảm bảo thành công phòng
vé. Taylor Swift đâu có nổi tiếng vì cô chỉ hát trong phòng tắm trong
căn nhà đi thuê của mình ở Wyomissing, Pennsylvania. Để trở thành ngôi
sao, cô cần những sân khấu lớn hơn và sự giúp đỡ của nhiều người. Tương
tự, những phát triển gần đây của ngành điện ảnh Trung Quốc cũng cần tới
những sân khấu lớn hơn cho các tác phẩm và những nguồn đầu tư chính
đáng.
Việc thúc đẩy xây dựng cơ sở hạ tầng toàn quốc đã tạo nền
móng cho sự phát triển này. Trong năm 2014, số rạp chiếu phim khắp Trung
Quốc tăng thêm 1.015 rạp, với tổng số rạp giờ lên tới 236.000 rạp. Dù
lượng khán giả tới rạp có thể thấp, số chỗ ngồi lớn vẫn đáp ứng được
những lúc cao điểm của ngành.
Trên thực tế, cùng với cơ sở hạ
tầng nâng cao, cả người trong và ngoài ngành đều có nỗ lực tạo ra nhiều
hiện tượng phòng vé hơn. Các nhà làm phim dựa vào công nghệ thông tin để
tăng cơ hội cho bản thân. Những sự quảng bá trên mạng xã hội mang tính
phổ biến, mỗi từ khóa đều gồm những dữ liệu lớn. Với công nghệ quản lý
dữ liệu tiên tiến, các nhà làm phim có thể đánh giá sự phổ biến của
những bộ phim của mình bằng cách theo dõi tương tác của khán giả với
phim trên mạng xã hội, rồi chính sửa chiến lược quảng bá để thích nghi
với thị hiếu khán giả. Một ví dụ là loạt phim
Tiểu thời đại của thương gia và biên kịch Quách Kính Minh, thu về 1,5 tỉ nhân dân tệ vì thu hút được khán giả nữ tuổi mới lớn.
Tiểu thời đại
Mỗi sự tiến triển của ngành điện ảnh đều đi đôi với tiến bộ của công
nghệ. Những tên tuổi lớn trên mạng internet như Baidu, Alibaba, Tencent
đều muốn chứng tỏ tầm ảnh hưởng của mình đối với cuộc sống hàng ngày của
người dân, và điện ảnh nằm trong kế hoạch lớn của họ. không những
Tencent đang hăng hái đầu tư vào điện ảnh, họ cũng đang cuốn hút người
xem bằng dịch vụ đặt vé của mình.
Tại các rạp chiếu, một vé
Đại Thánh trở lại
ở dạng IMAX 3D có thể lên tới 110 nhân dân tệ, nhưng trên ứng dụng đặt
vé trực tuyến, giá xuống tới 29 nhân dân tệ. Giá siêu rẻ này lôi kéo
nhiều người tới rạp, nhưng cũng tạo ra ấn tượng không chính xác về thị
trường phim của Trung Quốc – khi tính doanh thu phòng vé, những vé giá
rẻ này được tính như giá bình thường.
Vì vậy, thành công của
Đại Thánh trở lại
không nhất thiết đại diện cho sự đi lên của chất lượng phim hoạt hình
Trung Quốc. Như phần còn lại của điện ảnh Trung Quốc, nó vẫn chưa vượt
qua được rào cản thường ngày và biến tất cả các bộ phim ra mắt thành
những thành công đều đặn. Các nhà làm phim hoạt hình Trung Quốc đang
bước qua các rào cản công nghệ để có những hình ảnh đẹp mắt hơn, nhưng
họ vẫn gặp nhiều bế tắc về kịch bản.
Cừu vui vẻ và Sói xám
Thỉnh thoảng, chúng ta gặp những bài báo về việc các nhà làm phim hoạt
hình Trung Quốc đạo kịch bản. Nhiều nhà làm phim lười khác thường ‘mượn’
ý tưởng từ phim hoạt hình Nhật Bản hay Mỹ và còn không thèm tái tạo tạo
hình nhân vật. Họ chỉ đưa ra những bản nhái chất lượng thấp. Nhiều khi
bản gốc và bản nhái không có chút gì khác nhau.
Trong số ít phim Trung Quốc thực sự được làm từ kịch bản gốc, như
Boonie Bears hay
Cừu vui vẻ và Sói xám, chúng
bị chỉ trích là quá trẻ con và không phù hợp với khán giả đại chúng.
Ngành hoạt hình Trung Quốc thật sự cần những biên kịch có tài hơn.
Nhiều
người nhận ra có một nguồn đầu tư lớn đang chảy vào ngành này, và cho
rằng đây có thể là chìa khóa dẫn tới sự thịnh vượng của hoạt hình Trung
Quốc. Tất nhiên, các nguồn đầu tư sẽ thu hút biên kịch tài năng tham gia
vào ngành, và hoạt hình bao giờ cũng cần thêm tiền đầu tư vào hiệu ứng
hình ảnh. Khán giả cũng không chê những chiêu giảm giá, nhưng các nhà
làm phim cũng cần biết được những rủi ro tiềm ẩn trong hiện tượng này.
Các nhà đầu tư thường muốn đồng tiền xoay vòng nhanh chóng. Nếu
Đại Thánh trở lại được
những nhà đầu tư lớn góp tiền, có nhiều khả năng đạo diễn Điền Hiểu
Bằng sẽ không có nhiều tự do để cầu toàn tới mức mất tám năm làm phim.
Nếu những hãng như Tencent tiếp tục bóp méo thị trường với sự phá giá
của mình, khán giả có thể sẽ không bao giờ biết được mình thực sự muốn
gì, mà sẽ chỉ biết chấp nhận những phim chất lượng kém cỏi nhưng giá
thấp mà người trong ngành đang bắt họ tiêu thụ.
Boonie Bears
Vào thời điểm này, còn quá sớm để tung hô sự tiến bộ vượt bậc của hoạt
hình Trung Quốc, nhưng tin tốt là kể cả khi ngành gặp khó khăn với một
thị trưởng mở rộng hơn, vẫn sẽ có những làm phim nắm bắt được những tiêu
chuẩn cơ bản và sẽ được hưởng thụ kết quả của sự chăm chỉ và kiên trì
của mình.
Dịch: © Xuân Hiền @Quaivatdienanh.com
Nguồn: China.org.cn