Bình luận phim

Man of Steel: Vút, vút bay lên và sững sờ

13/06/2013

Rất nhiều người hâm mộ Siêu Nhân đã hy vọng Man of Steel (phát hành ở Việt Nam với tựa Người đàn ông thép) sẽ làm những gì mà người hùng được yêu mến trong Batman Begins đã làm cho Dark Knight, khiến anh phức tạp hơn, mâu thuẫn hơn, và chịu giày vò hơn.

Phim này không làm thế.

Và ơn trời. Vì hai nhân vật này đâu có giống nhau.

Người Dơi bị tổn thương, và là con người. Một con người cô độc mang sẹo cảm xúc, anh khóc cho nỗi đau của bản thân bằng cách giáng lên đầu những kẻ khác (mặc dù, những kẻ xấu thậm chí còn bất thường tâm lý hơn anh). Người Dơi là câu chuyện về nỗi sợ, về bóng tối, về những ám ảnh cả đời.

Henry Cavill trong Man of Steel

Siêu Nhân thì hoàn hảo — và không phải là con người. Một "khách lạ đến từ hành tinh khác," anh cũng bị mất bố mẹ. Nhưng anh được những cha mẹ mới tìm thấy yêu thương và thấm nhuần những giá trị căn bản. Siêu Nhân là câu chuyện về danh dự, về lòng can đảm, về sự hy sinh quên mình.

Người Dơi là một cảnh báo. Siêu Nhân là niềm hy vọng.

Man of Steel — được đạo diễn bởi một Zack Snyder không xấu hổ nhận mình là 'fan' truyện tranh — làm được tất cả những điều đó. Phim đối xử với Siêu Nhân không chỉ bằng sự kính trọng của người theo chủ nghĩa thuần túy, mà còn bằng sự tôn thờ kiểu cổ điển, Thế hệ vàng. Không có nỗi lo nào ở đây, và có một chút mỉa mai. (Nếu bạn đang chờ đợi những trò cổ lổ sĩ — vậy thì đừng.)

Thay vào đó, phim bắt tay vào việc lý giải chúng ta yêu mến điều gì về nhân vật này.

Đúng vậy, phim mở đầu chậm rãi và bất định, nhắc lại xuất thân Krypton của Siêu Nhân. Ai là 'fan' cũng biết câu chuyện này rồi, và cũng chẳng bổ sung thêm gì nhiều; lẽ ra phim đã có thể mạo hiểm hơn, và hào hứng hơn, nếu bỏ qua Krypton — và thậm chí cả Smallville — để bắt đầu từ một Siêu Nhân trưởng thành.

Sau rất nhiều cảnh hồi tưởng, cuối cùng bộ phim cũng đến với sự lý giải đó, theo bên anh khi anh lang bạt khắp nơi, làm những công việc kỳ quặc và lén lút cứu người. (Siêu người hùng che giấu thân phận này là một góc độ rất tuyệt giống như một Wolverine vui vẻ hơn — và có thể có phim riêng.)

Nhưng rồi General Zod xuất hiện. Và đột nhiên đất bằng dậy sóng, và số phận của toàn thể trái đất lâm nguy.

Michael Shannon trong vai Zod

Zod do Michael Shannon thủ diễn, và mặc dù nam diễn viên này đã trở thành một tay rất đáng tin cậy để các đạo diễn giao phó những vai phản diện lập dị — một Zod điềm tĩnh hơn, lặng lẽ hơn sẽ đáng sợ hơn — anh cho nhân vật này chiều sâu hơn loạt phim gốc. Zod của Shannon không phải là kẻ ác; anh ta là một con người phải làm bổn phận gớm ghiếc của mình.

Henry Cavill hơi nhạt trong vai Siêu Nhân — anh không có sự tự tin hài hước của Christopher Reeve — nhưng chắc chắn anh điển trai (và còn bảnh hơn trang phục của anh). Và Amy Adams tạo cho nhân vật Lois Lane một nét cảm động, gần như tình mẫu tử dành cho người đàn ông bí ẩn này. (Sẽ rất thú vị xem liệu hai người họ có thể nháng ngọn lửa tình thực sự hay không trong phần tiếp theo.)

Và sẽ có phần tiếp theo, đương nhiên, vì ngay sau sự bất định trong nửa tiếng đồng hồ đầu tiên — và được dẫn dắt lạc đề, rốt cuộc suýt trở thành vai hài bởi Russell Crowe trong vai Jor-El — Man of Steel hầu như tháo cũi sổ lồng. Và hãy ghi nhận thành tích này cho đạo diễn của bộ phim.

Snyder không phải lúc nào cũng đánh giá được tốt nhất nguyên liệu làm phim. Nhưng anh lúc nào cũng có một tình yêu đích thực dành cho tiểu thuyết đại chúng, và một phong cách bổ sung hoàn hảo — 300 đẫm máu, sự tương phản màu sắc ảm đạm của Watchmen, phim hành động gây sốc Sucker Punch.

Phong cách đó được phô diễn tối ưu trong rất nhiều cảnh hành động của phim này, từ màn cứu công nhân giàn khoan dầu của Siêu Nhân đến màn đối đầu chung cuộc giữa anh và Zod (tuy nhiên, như bao lần đều thế, việc sử dụng hình tượng 11/9 có vẻ là một nốt nhạc tồi). Và còn có những điều ngạc nhiên thầm lặng hơn nữa cơ, trong thời thơ ấu của Clark Kent, tia nhìn X quang của cậu đã biến các bạn cùng lớp thành những bộ xương cười nhăn nhở.

Một lần nữa Siêu Nhân lại cứu thế giới

Tác phẩm thân thiện với người hâm mộ của Snyder còn giúp triển khai một kịch bản có thể là hơi quá nghiêm túc. Mặc dù những nhà sáng tạo ra nhân vật Siêu Nhân gốc, Joe Shuster và Jerry Siegel, rõ ràng có ý ẩn dụ — tác giả ngờ rằng họ chủ ý biến anh thành hiện thân của Chúa.

Thế nhưng, biên kịch David S. Goyer và Christopher Nolan làm điều này một cách lộ liễu — thực sự là quá lộ liễu. Một điều phải lưu ý rằng Siêu Nhân được cha anh gửi đến đây trong niềm hy vọng cứu chuộc con người ương ngạnh; đây là một phim nữa biến Jor-El thành Thượng đế, và rồi cố hết sức để làm cho người ta nhận ra điều này.

Cho đến giờ có rất nhiều ý kiến về tuổi của Siêu Nhân (33), sự lạc hướng và nỗi ngờ vực của anh (với Crowe, liên tục hiện ra như một dạng Chúa thánh thần, cho lời khuyên và khích lệ). Có một lúc — Chúa thánh thần ơi! — người hùng chịu đựng giày vò của chúng ta còn bay lơ lửng giữa không trung, hai cánh tay giang ra như thể Chúa trên thập tự giá.

Nolan lúc nào cũng thích chèn vào những ẩn dụ giữa những thứ nhìn đã con mắt — chẳng hạn những cái gật đầu tán thành đối với Cách mạng Pháp và Phong trào Chiếm lấy phố Wall trong The Dark Knight Rise — nhưng anh từng tinh tế hơn thế này. Ẩn ý là một thứ nên được đan xen suốt câu chuyện, chứ không phải đổ xối xả như thể trút túi bắp rang vào lòng khán giả.

Ngoài ra, những yếu tố tương tự lúc nào cũng có dành cho bất cứ ai muốn tìm ra — hoặc muốn phớt lờ. Vì chung cuộc Siêu Nhân không là gì khác hơn, hay kém hơn, khát vọng của con người. Đây là chuyện ngước mặt nhìn lên các vì sao, và mộng mơ giữa ban ngày về việc vút bay, bay... và bay xa. Và lúc này đây chúng ta cần điều đó hơn bao giờ hết.

Lưu ý phân loại: Phim chứa yếu tố bạo lực.

Man of Steel (PG-13) Warner Bros (143 phút)
Đạo diễn: Zack Snyder. Các diễn viên chính: Henry Cavill, Michael Shannon, Russell Crowe, Amy Adams.

Đánh giá: ★ ★ ★

Dịch: © Yên Khuê @Quaivatdienanh.com
Nguồn: The Star-Ledger


Hãy chia sẻ ý kiến của bạn về bài viết này trên Facebook của chúng tôi