Russell Crowe là diễn viên hàng đầu Hollywood. Hay ít ra, trước kia là
thế. Ông nắm trong tay một giải Oscar và hàng tá phim được đánh giá cao,
gồm L.A. Confidential, Gladiator và A Beautiful Mind. Nhưng ông có sức mạnh ngôi sao để mang lại màn ra mắt lớn cho một bộ phim không?
Chắc là không, nếu ta nhìn vào doanh thu phòng vé gần đầy của ông. Phim gần đây nhất,
The Nice Guys mở màn ở vị trí thứ tư, và bị vượt mặt bởi
The Jungle Book,
Captain America: Civil War và, à thưa vâng,
Angry Birds. Cả Will Smith, từng hút hồn khán giả khắp thế giới với
Independence Day và
Men in Black, cũng có hai phim ra mắt trong năm nay,
Concussion và
Focus, và cả hai phim chỉ thu về xấp xỉ 200 triệu USD toàn cầu.
Có một thời, tên tuổi diễn viên là tất cả để tạo nên sự thành công của
một bộ phim, giúp phim có doanh thu lớn trong dịp cuối tuần công chiếu
đầu tiên, và kéo phim tới một cái đích đáng nể. Nhưng rồi điều gì đã xảy
ra?
Đơn giản: Hollywood đã chuyển đổi từ một nền kinh tế dựa vào
tên tuổi ngôi sao sang một nền kinh tế dựa theo nên tuổi nhân vật. Tên
diễn viên được giới thiệu đầu tiên không còn quan trọng bằng tên nhân
vật nằm trong tựa phim.
Sự thay đổi này được thúc đẩy bởi việc
doanh thu phòng vé toàn cầu bỗng trở nên có giá trị hơn. Từ giữa thập kỷ
1980 đến giữa những năm 2000, doanh thu phòng vé trong nước Mỹ là thứ
duy nhất các hãng phim quan tâm tới, và các diễn viên được trả tiền theo
khả năng họ có thể thu hút khán giả trong nước. Khi một diễn viên có
cátxê 20 triệu USD – một mức kỷ lục được Jim Carrey phá vỡ vào năm 1996
với
The Cable Guy – thì lý do là vì anh có khả năng mang về 20
triệu USD doanh thu phòng vé trong dịp cuối tuần đầu tiên phim ra rạp.
Những diễn viên thực sự cao cấp có thể được tham dự các chiến dịch tuyên
truyền quốc tế để nâng cao tên tuổi bộ phim. Những diễn viên này có thể
gồm các tên tuổi như Arnold Schwarzenegger, Bruce Willis, Julia
Roberts, Tom Cruise và Smith, cùng một số khác.
Zoe Saldana trong Guardians of the Galaxy
|
Nhưng càng nhiều thị trường mới được mở ra – Trung Đông, Mỹ Latinh và
quan trọng hơn cả, Trung Quốc, đất nước mà doanh thu phòng vé từ phim
Hollywood tăng từ 1,5 tỉ USD vào năm 2011 lên tới 11 tỉ vào năm 2015.
Khản giả ở các thị trường này là hàng tỉ người chưa từng được tiếp cận
truyền thông kiểu Mỹ trong nhiều năm, và họ không có phản ứng tích cực
đối với các diễn viên như với các nhân vật. Với những ý tưởng được sở
hữu trí tuệ.
“Thị trường quốc tế ngóc lên và bảo, ‘Đó là Ninja
rùa, và chúng tôi muốn xem phim đó. Và chỉ cần thế thôi. Thương hiệu là
tất cả,” Paul Dergarabedian, nhà phân tích truyền thông của comScore,
cho biết. “Nhìn
Warcraft mà xem: phim bị các nhà phê bình chê
tả tơi, trong nước cũng không mở màn lớn lắm, nhưng ai quan tâm chứ, khi
mà ở Trung Quốc và các thị trường khác, phim vẫn thu tiền?”
Ngày
nay, nhân vật là thứ thu hút khán giả. Daniel Radcliffe có phải ngôi
sao điện ảnh không? Cũng chưa chắc. Nhưng Harry Potter chắc chắn là ngôi
sao. Zoe Saldana đã từng làm 25 phim với doanh thu cộng lại lên tới hơn
5 tỉ USD, nhưng 4,4 tỉ trong số đó được thu về từ
Avatar,
Guardians of the Galaxy và
Star Trek. Trong những phim này, nhân vật của cô có da mang màu cơ bản, hoặc diễn ra trong vũ trụ, hoặc cả hai.
Robert Downey Jr. trong vai Người Sắt
|
Nhìn doanh thu cho các phim
The Soloist (38,3 triệu USD) và
The Judge (84,4 triệu USD) mà xem. Cả hai được ra mắt sau khi
Iron Man
mở ra Thế giới Điện ảnh Marvel. Người ta không phải muốn đi xem Robert
Downey Jr. mà là đi xem Tony Stark. Phim Marvel không mang tên nhân vật
này nhưng có sự xuất hiện của anh,
Captain America: Civil War tính tới nay có doanh thu 1,1 tỉ USD tại phòng vé toàn cầu.
Vì
thế, bài toán ngôi sao hiện đang đè nặng trên vai các nhà làm phim, chứ
không phải cuộc bàn luận về lương cơ bản cho diễn viên. Việc khán giả
ra rạp để thưởng thức những yếu tố được sở hữu trí tuệ thay vì sự nổi
tiếng, sẽ khiến các hãng phim phải nâng tầm hào nhoáng của các bộ phim.
Đương
nhiên, vẫn có những ngoại lệ. Theo các nguồn tin trong ngành, các diễn
viên như Dwayne Johnson và Downey vẫn có thể đòi hỏi từ 20 đến 25 triệu
USD cho các phim như
The Fast and the Furious và Marvel. Tương
tự, Melissa McCarthy và Kevin Hart chứng tỏ mình là những diễn viên hiếm
có không cần một loạt phim bom tấn để tạo tên tuổi cho bản thân.
“Có những ngôi sao chỉ cần xuất hiện thôi là đã bị hàng tá người hâm mộ
vây quanh,” Dergarabedian nói. “Tôi không phải đang muốn phủ nhận điều
đó. Nhưng nếu ý tưởng là vua ở Bắc Mỹ, thì nó còn có giá trị gấp mười
lần ở thị trường quốc tế.”
Và Hollywood, như thường lệ, vẫn muốn
tạo ra những ngôi sao mới để thu hút khán giả. Chính vì thế mà họ luôn
tung hô những “Ngôi sao đang lên” như Taylor Kitsch, Jai Courtney, Armie
Hammer, Garrett Hedlund và Robert Pattinson.
Cách này cũng có lúc thành công. Jennifer Lawrence đã gom hết sức hút ngôi sao của mình thu thập từ các loạt phim như
Hunger Games và
X-Men đổ
vào những bộ phim thân thiện với Oscar mà cô làm với đạo diễn David O.
Russell. Không có diễn viên nào ngoài Lawrence có thể cho một bộ phim
tâm lý nhỏ bé như
Joy có một dịp cuối tuần mở màn lên tới 17 triệu USD.
Jennifer Lawrence trong loạt phim X-Men
|
Rồi còn có Chris Pratt, được “thó” từ
Parks and Recreation trên truyền hình vào các hai chính trong hai bộ phim lớn nhất của những năm trở lại đây:
Guardians of the Galaxy và
Jurassic World. Gánh nặng thành công của các bộ phim này ban đầu không nằm trên vai anh. Dù khán giả xem
Jurassic World cuối cùng vẫn thích sự thân thiện của Chris Pratt, ban đầu họ không tới rạp để xem anh, mà là để xem đám khủng long ăn thịt anh.
Sức hút của Pratt bây giờ có đủ để lý giải cátxê 10 triệu USD anh nhận được cho phim
Passengers của
Sony sắp ra mắt không thì còn chưa rõ. Nhưng bạn diễn của anh,
Lawrence, thì rõ ràng là thoải mái đút túi luôn 20 triệu USD, vì trong
mắt khán giả, cô vẫn là cô gái bắt lửa.
Điều này dẫn tới việc một số người tuyên bố rằng khái niệm cái chết của ngôi sao đã bị phóng đại.
“Ngôi
sao vẫn còn sức mạnh ở Hollywood, có thể là hơn bao giờ hết,” Stephen
Ujlaki, nhà sản xuất phim và trưởng Khoa Điện ảnh và Truyền hình tại Đại
học Loyola Marymount, cho biết. “Các sự kiện lớn và các loạt phim bom
tấn vẫn cần các ngôi sao lớn để làm trụ cột cho sự đầu tư lớn của các
hãng phim. Thực tế là các ngôi sao có thể giúp khán giả loại bớt những
sản phẩm nhỏ hơn trong cuộc diễu hành triển lãm sản phẩm vô tận này.”
Chris Pratt trong Jurassic World
|
Nhưng phần lớn thời gian, khi bạn nghe tin về việc các hãng phim chi
tiền lớn ngày nay, không phải là để thu hút các ngôi sao về chiếu của
mình, mà là khi NBC/Comcast mua DreamWorks Animation để có thể sở hữu
những
Kung Fu Panda và
Shrek.
Dù sao thì, khi
Disney trả Pixar hay Lucasfilm hay Marvel hàng tỉ đôla, họ không phải
đang mua cơ sở hạ tầng các hãng này, hay những tài năng sáng tạo, mà là
mua chính những tên tuổi Buzz Lightyear, Luke Skywalker và Captain
America kia.
Dịch: © Xuân Hiền @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Los Angeles Times