Tác phẩm mới
Alice Through the Looking Glass, phát hành ở Việt Nam với tựa
Alice ở xứ sở trong gương,
dựa theo câu chuyện thần tiên của Lewis Carrol và bỏ đi gần hết, cho
chúng ta một Alice đã trưởng thành, chỉ huy một con tàu, đánh bại hải
tặc (và các chuyên gia tâm thần học) và giúp một người bạn đối mặt với
chấn thương tânm lý từ thời thơ ấu.
Johnny Depp vào vai Mad Hatter trong Through the Looking Glass, nhưng bộ phim này khá điên loạn
|
The Huntsman: Winter's War vừa rồi thì gần như ‘xóa sổ’ Bạch
Tuyết hoàn toàn, và sau đó dệt nên một câu chuyện về mang thai trước khi
cưới, giết hại trẻ con tàn ác, tình yêu bị cự tuyệt và bắt cóc trẻ con.
Chỉ trong vài năm gần đây chúng ta đã có một Cô bé quàng khăn đỏ chiến đấu với người sói (
Red Riding Hood), anh em Hansel và Gretel đã lớn đi săn phù thủy (
Hansel and Gretel: Witch Hunters), một Peter Pan mồ côi bị bán làm nô lệ (
Pan)và một câu chuyện Người đẹp ngủ trong rừng toàn để bào chữa cho bà tiên hắc ám (
Maleficent).
Đây không phải là truyện đọc trước giờ ngủ.
Người viết hiểu tham vọng của người làm nghệ thuật. Joe Wright, đạo diễn bộ phim quá lố
Pan,
muốn những hình ảnh về thời cách mạng công nghiệp Anh và tâm trạng cáu
bẳn thời hiện đại, một thứ mà anh đã ấp ủ theo những con tàu trên không
khổng lồ và những bản nhạc của Nirvana và Ramones phiên bản a capella.*
Và Linda Woolverton – người viết kịch bản cho cả
Maleficent và
Alice Through the Looking Glass – là một biên kịch nghiêm túc luôn cố gắng tạo ra những nhân vật nữ mạnh mẽ, độc lập hơn cho truyện trẻ em. Điều này rất tốt.
Anh em Hansel và Gretel thành thợ săn phù thủy
|
Nhưng liệu mục tiêu nữ quyền đáng quý ấy có thực đang biện hộ cho việc biến
Maleficent
thành một ẩn dụ cho sự thiến hoạn phụ nữ? Hay đảm bảo rằng Alice bị
nhanh chóng đưa vào bệnh viện tâm thần, để chúng ta có thể thuyết giảng
cho khán giả hiện đại về chứng ghét phụ nữ trong tâm lý thời Nữ hoàng
Victoria?
Dù sao đi nữa chuyện cổ tích này dành cho ai?
Vấn
đề là, những câu chuyện này – dù cho chúng có ẩn ý tăm tối hay liên
quan tới chính trị - cũng từng dành cho trẻ em. Chúng nói về những hình
mẫu rõ ràng. Chúng chứa đựng các bài học đạo đức đơn giản. Chúng nói về
những cái kết có hậu và những giấc mơ êm đềm.
Chứ không phải nói
về việc Maleficent bị người yêu phản bội và bị cắt mất đôi cánh, hay thợ
săn nam nữ quan hệ với nhau, hay cậu bé Peter Pan bị các nữ tu sĩ độc
ác hành hạ, và tay trần làm việc trong hầm mỏ.
Thực vậy, nếu bạn
đọc bản gốc truyện cổ Grimm, chúng thực sự rất tăm tối (đó là lý do vì
sao các chi tiết gây ám ảnh đã bị lược bỏ theo thời gian). Và các nghệ
sĩ tài năng luôn tìm ra được hàm ý dành cho người lớn trong những thứ
tưởng chừng như trẻ con, và khơi ra những ý nghĩa mới trong các câu
chuyện kinh điển.
Maleficent thì bị cắt mất đôi cánh
|
Dù vậy, sự khác biệt là ở chỗ những phim như
The Company of Wolves, hay
Into the Woods (hay phim Tây Ban Nha hay tuyệt và ít người xem
Blancanieves,
biến chuyện Bạch Tuyết thành phim câm hiện đại) thì lại chưa từng được
đẩy mạnh thành phim cho trẻ em. Những phim mới này được quảng bá là dành
cho gia đình.
Và người viết cho rằng điều đó không tốt cho cả trẻ con lẫn người lớn.
Bởi vì trẻ em cần có ít nhất một điều trong sáng và ngọt ngào của riêng chúng.
Chúng
không cần phải xem một phim ăn theo về Bạch Tuyết có những đứa bé bị
chết và một nơi hẹn hò trần trụi. Chúng không cần phải xem câu chuyện về
Pan mà biến bụi tiên thành ẩn dụ xấu xí cho ma túy. Chúng không cần các
bài học đạo đức về những chiến dịch vô nghĩa chống lại "chứng cuồng
loạn" ở phụ nữ thế kỷ 19.
Trẻ con cần phép thuật. Cần nữ anh
hùng. Và đúng vậy. Ở độ tuổi non trẻ này bọn trẻ vẫn cần chuyện giả
tưởng mà trong đó người tốt luôn được thưởng, và kẻ xấu phải bị trừng
phạt (về việc này, như Oscar Wilde từng nhận xét khô khan, làm nên sự hư
cấu).
Nàng Bạch Tuyết thời hiện đại trong Blancanieves
|
Và người lớn, nói thật lòng, cũng chẳng cần những câu chuyện mới này.
Nếu bạn vẫn yêu thích đao kiếm và phép thuật, hiệp sĩ và bùa mê? Được
thôi. Vậy thì hãy xem
Games of Thrones. Hay đọc lại Tolkien, hoặc Mervyn Peake. Hay hơn nữa có
Ivanhoe hay
Macbeth.
Bởi
một khi bạn hạ mình xuống để xem phim của chính con bạn, các hãng phim
sẽ cố phục vụ luôn cả bạn, bằng cách tăng cường độ bạo lực, hạ những
điều kỳ diệu trẻ con xuống và tô điểm mọi thứ bằng quái vật, cam go và
quan điểm.
Cho tới khi chúng ta nhận ra điều ta đang thấy - phim thần tiên quá trẻ con đối với người lớn, và ngược lại.
Sẽ
tốt hơn nếu như thay vì chuyển thể những chuyện cổ tích mà rõ ràng họ
không trân trọng, thì các nhà làm phim nên thực hiện các phiên bản trung
thành với nguyên tác – hay đơn giản là tự nghĩ ra. Nếu phim cho trẻ em
không thấy ngượng với việc đang tự nhắm mình vào trẻ con – hoàn toàn,
trực tiếp và chân thành. Nếu như phim phiêu lưu dành cho người lớn không
cố bán thêm vài vé bằng cách vờ như là dành cho trẻ em.
Peter Pan (Levi Miller) và thuyền trưởng Hook (Garrett Hedlund) trong phim Pan
|
Nếu phim có thể cứ giữ nguyên như vậy, dành cho đúng đối tượng.
Thì có lẽ tất cả chúng ta sẽ sống hạnh phúc mãi về sau.
Dịch: © Thái Hiền @Quaivatdienanh.com
Nguồn: The Star-Ledger