Nhân vật & Sự kiện

Nội tình sự sụp đổ buồn và nhanh chóng của ngành chiếu bóng Anh Quốc

27/10/2020

Hoãn chiếu đã ép các chuỗi rạp lớn giảm giờ mở cửa hoặc đóng cửa hoàn toàn. Khi các phim mới cuối cùng cũng ra rạp, có còn nơi nào để chiếu chúng không?

Khi các phim mới cuối cùng cũng ra rạp, có còn nơi nào để chiếu chúng không?

Đó là một buổi tối thứ năm lạnh lẽo ở trung tâm London và nhân viên rạp chiếu lá cờ đầu của Cineworld ở Quảng trường Leicester đang đóng cửa cho lần sau cùng. Cuối tuần trước họ đã nhận được tin — hay chính xác hơn là đọc trên mạng xã hội sau thông báo trên The Sunday Times — rằng CEO Cineworld Mooky Greidinger sẽ đóng cửa tạm thời tất cả 128 rạp của họ khắp Anh Quốc và Ireland. Quyết định được đưa ra sau tin bộ phim James Bond No Time to Die sẽ bị đẩy lùi lần thứ hai, từ tháng 11 năm 2020 sang tháng 4 năm 2021.

“Ngay khi Bond bị chuyển đi, chúng tôi biết thế là hết,” một chàng trai trẻ sau quầy bắp nước nói trong khi bận rộn trút bỏng ngô. “Chúng tôi không thể nào cứ chiếu mấy phim này ngày qua ngày.” Giống như đa phần nhân viên ở đây, anh đã bị cho nghỉ với đảm bảo anh sẽ được quay lại làm việc khi rạp phim mở cửa trở lại. Nhưng nhiều người đã tìm việc làm ở nơi khác. Ít nhất họ cũng được mang bỏng ngô về nhà. Nhưng theo lời một người làm công khác nói với tác giả: “Bỏng ngô không trả được tiền nhà.”

Sáu tháng sau khi dịch virus corona bùng phát, ngành chiếu bóng Anh Quốc thấy mình sắp đứt hơi. Lượng khán giả đến rạp năm nay đang trên đà chạm mức thấp nhất từ khi bắt đầu thống kê năm 1928. Tiếp bước Cineworld về vườn, các chuỗi lớn Odeon và Vue đã thông báo họ sẽ thu hẹp giờ mở cửa xuống còn một vài ngày trong tuần. Và nhiều rạp độc lập khác đang chống chọi để sinh tồn — một số làm khá hơn một số khác — hoặc đã đóng cửa.

Rạp Cineworld ở Stevenage ngày 8/10, một ngày trước khi đóng cửa vô thời hạn. Quyết định đóng cửa 128 rạp phim của Cineworld được đưa ra sau tin bộ phim James Bond No Time to Die sẽ bị đẩy lùi lần thứ hai, từ tháng 11 năm 2020 sang tháng 4 năm 2020

Đây là một thời kỳ có đặc trưng là chu kỳ hy vọng rồi thất vọng gây bực. Khi các rạp chuẩn bị mở cửa trở lại sau lệnh phong tỏa toàn quốc chẳng hạn, CEO Vue Tim Richards đã đầu tư “một nguồn tài nguyên đáng kể” cho việc đảm bảo các rạp của ông an toàn kháng Covid cho dịp phát hành phim Christopher Nolan mới, Tenet. Hy vọng, Richards nói, không phải là Tenet sẽ có doanh thu tốt ngoạn mục đến nỗi sẽ một tay cứu điện ảnh — “sức ép lên bộ phim đó,” ông thở dài — mà là thay vì thế nó sẽ cho các hãng sự tự tin để cung phim ra rạp một đều đặn. Thất vọng đến sau khi Tenet, bất chấp thu về 300 triệu USD đáng ngưỡng mộ toàn cầu, có doanh thu tệ hại ở Mỹ (45 triệu USD), một phần vì các rạp đóng cửa ở hai thị trường lớn nhất, Los Angeles và New York.

Lấy Mỹ là trọng tâm, đã được các chuyên gia trong ngành cho là lý do lớn đằng sau việc hoãn No Time to Die, “để có thể được chiếu cho khán giả xem rạp trên toàn thế giới.”

Có thể hiểu được chuyện đó. Các phim bom tấn tốn hàng trăm triệu để làm — không ngạc nhiên các hãng phim muốn đợi một ngày phát hành sẽ đảm bảo họ thu lợi tốt nhất cho đầu tư của mình. Chưa kể rủi ro sao chép lậu, hay tiết lộ nội dung. Nhưng có cảm giác u ám trong ngành rằng đến khi các hãng lớn đi đến ngày hoàn hảo để phát hành phim bom tấn của họ ra toàn cầu, sẽ chẳng còn mấy rạp phim nào để phát hành nữa.

Bạt quảng cáo trước một rạp Vue thông báo: “Thế giới đã thay đổi và chúng ta cũng phải vậy.” Tiếp bước Cineworld về vườn, các chuỗi lớn Odeon và Vue đã thông báo họ sẽ thu hẹp giờ mở cửa xuống còn một vài ngày trong tuần

“Tôi không tin việc có một ngày phát hành toàn cầu sẽ là khả thi trong thời gian tới,” Richards nói. “Và tôi nghĩ các hãng phim sẽ phải xét kỹ việc cho phim phát hành khác nhau ở các thị trường khác nhau. Hiện tại, gần 75-80% các phòng chiếu trên thế giới đang mở cửa.” Các phòng chiếu có thể mở lúc này, nhưng điều đó không có nghĩa là có gì để chiếu.

Ngành chiếu bóng thấy mình kẹt trong một bẫy-22 siêu thực: các hãng phim không phát hành phim bom tấn của họ vì không tin có đủ người ra rạp xem chúng, còn rạp chiếu không thể lôi kéo mọi người đến mà không có một nguồn cung bom tấn vững chắc.

Vậy nên việc đẩy lùi No Time to Die dẫn đến đẩy lùi Dune, nhiều tháng sau khi xê dịch Wonder Woman từ tháng 10 sang tháng 12, Black Widow từ tháng 11 sang tháng 3 năm 2021 và tệ nhất, các phim lớn như MulanSoul của Pixar bỏ qua rạp hoàn toàn và được phát hành trên dịch vụ trực tuyến Disney+. Một nguồn tin trong ngành đã cho rằng quyết định phát hành Mulan trên Disney+ của Disney có thể phần nhiều nhằm cứu giá cổ phiếu trước khoản lỗ doanh thu công viên giải trí 3,5 tỉ USD khổng lồ: biến nó thành một con cừu hiến tế ‘thất bại hoàn toàn’ về tổng doanh thu thực tế — người xem phải trả 19,99 bảng ngoài tiền đăng ký để xem phim — nhưng đã tăng cổ phiếu của Disney lên 10% trong tuần lễ mà tin này được công bố.

Các phim lớn như Mulan bỏ qua rạp hoàn toàn và được phát hành trên dịch vụ trực tuyến Disney+

Richards miêu tả bước đi của Disney là “đáng thất vọng”, nhưng không xem phát trực tuyến là mối đe dọa trực tiếp tới tương lai của rạp phim. “Nó là một mô hình kinh doanh hoàn toàn khác,” ông nói. “Mọi người tuyệt vọng muốn ra khỏi nhà. Họ muốn ra ngoài và tận hưởng gì đó và gặp gỡ người khác.” Tuần trước Vue thông báo sẽ đóng 21 trên 87 rạp phim ở Anh Quốc ba ngày một tuần. “Chúng tôi không muốn có phản ứng bản năng với việc đóng cửa bao trùm,” Richards nói. “Chúng tôi đưa ra quyết định rằng có một số rạp đang không được sử dụng hết công suất trong tuần. Chúng tôi muốn mở cửa cho khách hàng.” Tác giả hỏi kế hoạch của ông cho việc làm, nhưng ông không muốn bàn bạc cụ thể, chỉ nói rằng công ty đang xem xét kế hoạch hỗ trợ việc làm mới của Bộ trưởng Rishi Sunak, trong đó chính phủ sẽ đóng góp tiền lương cho nhân viên đang làm ít hơn giờ bình thường. “Tất cả đang được phân tích ngay lúc này.”

Vấn đề các chuỗi rạp lớn đối mặt không khác mấy với các rạp độc lập — dù vận may có khác. Một mặt, có rạp Peckhamplex ở Nam London, một rạp phim nổi tiếng vì vé giá 4,99 bảng, đã đóng cửa tạm thời vào tháng 9. Trong một tuyên bố chủ sở hữu giải thích rằng “các nhà phát hành phim cho chúng tôi thuê phim hiện đang xếp lại lịch các phim lớn xa và xa hơn.” Là một rạp độc lập, tuyên bố nói tiếp, dứt khoát là không thể giữ rạp mở cửa với lượng người xem thấp như vậy. Mặt khác, có những rạp như HOME ở Manchester, hay Watershed ở Bristol, đã nhận doanh thu mạnh cho những phim nhỏ như phim trưởng thành Rocks của Sarah Gavron và những phim phát hành lại như Memories of Murder của Bong Joon Ho.

Poster quảng cáo Memories of Murder bản phục chế 4K phát hành ở các chuỗi rạp độc lập và Curzon Cinemas của Anh vào ngày 11/9/2020

Jonathan Foster, giám đốc marketing của Prince Charles Cinema ở trung tâm London, mới mở cửa vào giữa tháng 10, nói một số rạp độc lập đang ở vị thế tương đối mạnh. “Chúng tôi biết chúng tôi không phải dựa vào các phim mới, là vấn đề lớn hiện giờ,” ông giải thích. “Thay vì thế miếng cơm manh áo của chúng tôi luôn là chiếu lại các phim kinh điển cũ trên màn ảnh rộng. Chúng tôi đã xây dựng một lượng khán giả ngách quanh nó. Trong khi đó một rạp Odeon hay Cineworld hay Vue sẽ không có lượng quan tâm tương tự vì họ có lượng khán giả thất thường hơn muốn xem phim bom tấn lớn tiếp theo.”

Thay vì cắt giảm nhân viên, Prince Charles Cinema thấy họ thực ra phải tuyển thêm lao động mới vì chính sách chia nhân viên thành hai bong bóng. “Chúng tôi đặt mục tiêu với bản thân nói ‘Được rồi, chúng ta biết sẽ mất tiền,” và đặc biệt vì chúng tôi phải giảm công suất và đảm bảo nhân viên được an toàn. Nhưng chúng tôi đã đạt doanh thu vé bán trước để kể cả nếu mất tiền chúng tôi cũng sẽ thoải mái vượt qua được năm nay.”

Tâm lý chung trong ngành, đặc biệt giữa các rạp độc lập và các nhà phát hành phim, là khủng hoảng này là đỉnh điểm của một vấn đề lâu dài: một sự dựa dẫm quá mức vào các phim bom tấn để duy trì toàn bộ ngành. “Một vài phim bom tấn chiếm 90% việc làm ăn,” Hamish Moseley nói, giám đốc quản lý của Altitude Film Distribution. “Vậy không tốt cho bất kỳ vụ làm ăn nào vì nếu vì lý do nào đó nó thất bại, thì tất cả chúng ta đều gặp rắc rối vì cả rạp chiếu lẫn khán giả đều cảm thấy đó là thứ duy nhất để xem mà đâu phải vậy.”

Phim Rocks của Sarah Gavron chiếu hai tuần ở rạp trước khi lên Netflix Anh Quốc

Thật vậy, đại dịch đã cho các nhà phát hành như Altitude một thứ gì đó như cơ hội để trình chiếu các phim thường sẽ chật vật tìm chỗ. “Các rạp phim mở cửa lại vào tháng 7 nhưng họ không có phim nào để chiếu vì các hãng phim lớn cứ lùi phim mãi,” Moseley nói. “Chúng tôi nhấn vào điểm đó. Chúng tôi đã phát hành phim ly kỳ có Russell Crowe đóng chính tên Unhinged, có doanh thu rất tốt. Thường thì trọng tâm là cuối tuần mở màn và rồi bạn giảm số lượng rạp chiếu phim đó. Thay vì thế thực tế chúng tôi thấy tốt hơn qua từng tuần và phim vẫn đang ngoài rạp hiện giờ sau gần 10 tuần phát hành. Năm ngoái, phim này có lẽ sẽ chỉ có 2-3 tuần để dọn đường cho phim Avengers tiếp theo hay gì đó. Nó đã thu về gần 200 triệu bảng ở phòng vé tới giờ và thật tuyệt vời.”

Tuy nhiên, một trong những vấn đề cấp bách cho các nhà phát hành phim, và với đa phần ngành điện ảnh, là trạng thái đang thay đổi của cửa sổ chiếu rạp: về bản chất, lượng thời gian đảm bảo một phim chiếu độc quyền ngoài rạp trước khi chuyển sang giải trí tại gia và phát hành kỹ thuật số. Ở Anh Quốc, cửa sổ truyền thống kéo dài bốn tháng, ở Mỹ là ba, và được coi là bất khả xâm phạm bởi các hãng lớn muốn đảm bảo các phim bom tấn khổng lồ hút càng nhiều người vào phòng chiếu càng tốt. Nhưng, nhiều nhà phát hành tranh luận, cách tiếp cận một phương thuốc trị bá bệnh này không hề có lợi cho các phim nhỏ hơn hay kinh phí tầm trung, sẽ chỉ còn thu lợi từ một đợt phát hành rạp ngắn hơn trước khi có thể được xem ở nhà.

“Lúc nào cũng được đằng chân lân đằng đầu,” Moseley nói. “Nếu họ bảo chúng tôi, ‘Chúng tôi sẽ cho các bạn phát hành phim trong cửa sổ một tháng’ thì phim bom tấn lớn tiếp theo như Star Wars sẽ nói, ‘Thì anh đã làm thế với họ.’”

Poster cho Unhinged của Altitude Film Distribution, phim này vẫn đang ngoài rạp hiện giờ sau gần 10 tuần phát hành

Nhưng năm nay chứng kiến thay đổi chưa từng có. Phản ứng với việc đóng cửa rạp, các nhà phát hành như Altitude đã có thể thương lượng thêm sự linh hoạt trong thương vụ với các chuỗi rạp nhỏ hơn. Phim Rocks của họ, chiếu chỉ hai tuần ngoài rạp trước khi lên Netflix. Ở phía cực đoan hơn của cán cân, hãng phim lớn Universal bùng cửa sổ một cách chấn động đầu năm nay khi cho Trolls World Tour bán trên video theo yêu cầu trong khi chiếu đồng thời ngoài rạp. Đáp lại, chuỗi rạp Mỹ AMC Theatres — sở hữu Odeon — đe dọa không bao giờ chiếu phim Universal nữa, nhưng sau đó đã làm hòa trong một thỏa thuận giảm cửa sổ xuống còn 17 ngày và cho AMC ăn chia doanh thu video theo yêu cầu.

Trong khi đó, Cineworld, Odeon và Vue, giữ vững lập trường, nhưng Richards nói đã có các trao đổi nội bộ ở Vue về việc đưa ra mức linh hoạt cao hơn. “Chúng ta cần phải linh hoạt,” ông nói. “Cửa sổ có hạ xuống không? Tôi nghĩ chúng sẽ hạ xuống. Chúng tôi đang thảo luận cách công ty chúng tôi và ngành điện ảnh có thể linh hoạt hơn trong tương lai. Chúng tôi đang cố tìm cách đi tiếp lúc này vì chuyện đó quan trọng hơn bao giờ hết. Các cửa sổ đã là trụ cột của ngành chiếu bóng trong một thời gian rất dài, và tôi không thấy điều đó sẽ thay đổi, nhưng chúng ta cần nhìn vào nó và phủi bụi đi.” Nghĩa là thu hẹp cửa sổ cho cả phim bom tấn? “Tôi có thể thấy một tình huống khi các cửa sổ linh hoạt hơn cho mọi phim trong tương lai. Và điều đó nghĩa là cắt giảm theo định nghĩa.”

Bất chấp tất cả, Richards vẫn lạc quan về tương lai rạp phim, và chia sẻ tâm lý chung của ngành là tất cả những gì họ cần làm là trụ lại đủ lâu để vượt qua đại dịch.

CEO VUE Tim Richards vẫn lạc quan về tương lai chiếu bóng, và chia sẻ tâm lý chung của ngành là tất cả những gì họ cần làm là trụ lại đủ lâu để vượt qua đại dịch

“Tôi nghĩ tương lai của ngành chiếu bóng mạnh như đã từng,” ông nói. “Và một khi chúng ta thoát khỏi Covid, có một lịch phim phi thường trong suốt 12, 18, 24 tháng tới. Sẽ là một sự bùng nổ khổng lồ không còn nghi ngờ gì nữa.”

Hy vọng rồi thất vọng, thất vọng rồi hy vọng — cỗ máy kịch tính của bất kỳ kịch bản Hollywood nào. Chỉ có thời gian mới cho ta biết cái kết có hậu hay không.

Dịch: © Phương Hà @Quaivatdienanh.com
Nguồn: WIRED