Giải Quả cầu vàng đã chứng kiến một đoạn quảng cáo mới trên truyền hình của bộ phim Beauty and the Beast bản người thật đóng cho người ta thưởng thức những màn trình diễn nhạc kịch hoành tráng của Emma Watson
Và ngay đêm sau, trong giải đấu bóng bầu dục các trường đại học, người ta lại phát một quảng cáo lớn hơn cho
Cars 3
của Pixar. Bạn không cần tác giả bài viết này nói mới biết Disney đã có
doanh thu ‘khủng’ tại phòng vé toàn cầu năm 2016 (7 tỉ đôla), hay là
những phim chuỗi và sự trung thành dành cho thương hiệu của họ khiến mọi
hãng phim khác phải ghen tị.
Họ có Marvel,
Star Wars, hoạt hình Pixar, Walt Disney và đang
phát triển phim chuỗi “truyện cổ tích người đóng”. Họ chiếm áp đảo năm
2016 và không chừng là cả năm 2017. Vậy phần còn lại của Hollywood phải
làm gì đây? Đừng là Disney.
Nhờ đầu tư mạnh vào những chuỗi đã có từ trước (Marvel và
Star Wars của Lucasfilm và cuối cùng là
Indiana Jones),
họ đã tái thiết thương hiệu Walt Disney Animation và v.v..., Disney là
đỉnh khi nói đến phim gì mà ai cũng muốn, cụ thể là phim kinh phí lớn,
có tên tuổi, phim chuỗi kỳ ảo.
Đến mức mà cả ngành điện ảnh tha
hóa xét về phương diện tìm cho ra thế giới điện ảnh mở rộng hay chuỗi
phim kỳ ảo kế tiếp, phần nào vì các hãng phim thuộc sở hữu của các tập
đoàn có những cổ đông nhìn thấy lợi nhuận do Nhà Chuột làm ra và muốn có
phần. Nhưng sẽ thế nào nếu cách hay nhất để thắng được Disney là đi bên
cạnh Disney mà không trở thành Disney?
Không có luật nào nói rằng một hãng phim không thể kiếm lời ồ ạt nếu
không dựa vào phim bom tấn kinh phí ‘khủng’. Trong năm 2014 Universal đã
phát hành không chỉ một phim tốn hơn 70 triệu đôla sản xuất (
Dracula Untold, thu được 221 triệu đôla toàn cầu) và phát hành không chỉ có mỗi một phim kiếm ra hơn 463 triệu đôla toàn cầu (
Lucy,
một phim ly kỳ giả tưởng mới nguyên của EuropaCorp, xếp loại R, do
Scarlett Johansson đóng chính chỉ tốn 40 triệu đôla kinh phí). Thế nhưng
họ đã có một năm lợi nhuận kỷ lục.
Vậy không có nghĩa họ đã không vui mừng hơn ở năm 2015 khi cho ra cả đống phim chuỗi lớn (một vài trong số đó, như
Furious 7 và
Fifty Shades of Grey,
dời từ 2014 sang) và đã có được thị phần lớn nhất năm đó. Nhưng thử
nghiệm bất thường của Universal cho thấy bạn không cần phải bất chấp rủi
ro mới kiếm ra tiền.
Nếu ta lập luận rằng, ít nhất là trong ngắn hạn, tập hợp những phim
Star Wars,
Thế giới điện ảnh Marvel (MCU), phim hoạt hình Disney/Pixar và các
chuỗi phim người đóng của Walt Disney là một tập hợp bất khả chiến bại,
vậy phần còn lại của ngành công nghiệp điện ảnh ở đâu đây? Các hãng phim
khác không nhất thiết làm giàu bằng cách đưa ra cả đống phim “kiểu
Disney” mà tác giả cho rằng họ nên bám chặt lấy đặc tính riêng của mình.
The LEGO Ninjago Movie, phim LEGO thứ hai trong năm nay của Warner Bros. sẽ ra rạp tháng 9
|
Và muốn vậy, họ nên cố gắng cung cấp (nên là ở chất lượng cao) phim
chiếu rạp khác với Disney theo một dạng thức nào đó. Nền tảng đã có cho
thương hiệu cụ thể nào đó. Khi bạn xem xét hãng phim nào làm gì tốt
nhất, bạn có thể thấy họ muốn nhấn mạnh vào đâu.
Warner
Bros./Time Warner Inc. làm tốt với những cuộc chơi lớn (DC Comics, J.K.
Rowling) nhưng cũng ghi điểm với cơ man những thành công tầm trung, nhờ
New Line. Thế thì hãng này cứ tiếp tục cho ra 20 phim một năm đủ loại
quy mô và kích cỡ. Các phim DC, phim LEGO, và các phim J.K. Rowling sẽ
làm ra tiền (mãi gần đây Warner vẫn được cho là thống trị cuộc chơi bom
tấn), nhưng đừng có thôi làm hãng phim trường phái cũ mà pha trộn phim
bom tấn với đủ thứ khác. Chừng nào họ còn đừng cố trở thành “Batman,
J.K. Rowling, LEGO, và không gì khác,” thì họ sẽ ổn.
Vài năm qua
Universal/Comcast Corp. trúng mánh phần nào nhờ các phim chuỗi của nhà
trồng không nhất thiết phải quá tốn kém. Illumination đem đến những phim
hoạt hình bom tấn với kinh phí dưới 100 triệu đôla và những phim như
Fifty Shades of Grey cùng
Pitch Perfect
khởi đầu là đối trọng ít tốn kém mà Universal đối đãi như các phim sự
kiện loại A dành cho nhóm khán giả chưa được phục vụ (tương tự:
Straight Outta Compton). Ngay cả
The Fast and the Furious cũng từng là phim đua xe đường phố kinh phí chỉ có 40 triệu. Phim “quái vật kinh điển” (bắt đầu với
The Mummy
của Tom Cruise) là phim chuỗi theo công thức “sao+thương hiệu” nhấn
mạnh di sản phim kinh dị của Universal, tiếp tục phát triển nhờ quan hệ
đối tác với Blumhouse.
Với 20th Century Fox, những phim như
Logan,
Alien: Covenant,
A Cure for Wellness,
War for the Planet of the Apes và
Kingsman: The Golden Circle
thể hiện nỗ lực rõ ràng trong việc khác biệt hóa những phim có thể là
bom tấn của họ trong đám đông. Đó là tín hiệu rõ ràng cho thấy Fox sẽ
không cố cạnh tranh thẳng với Disney trong cuộc chơi bom tấn. Xét việc
khán giả sẽ đi xem phim ở rạp sẽ không trẻ hơn nữa đâu, những phim như
Logan hay
Alien: Covenant sẽ không bị thiệt với phân loại R miễn là được làm với kinh phí không buộc phải phá kỷ lục thì mới hòa vốn.
Hầu hết phim độc, quy mô nhỏ hơn của Sony (
Don’t Breathe,
Sausage Party,
Miracles from Heaven, v.v...) đã từ tốt đến vĩ đại trong năm 2016 trong khi những cuộc chơi “lớn” của họ (
Ghostbusters,
Inferno,
The Magnificent Seven và
Passengers) thu chẳng đủ bù kinh phí (
Passengers vẫn chưa đến hồi chung cuộc). Phân ban hoạt hình của họ thì ổn, dù cho
Angry Birds và
The Emoji Movie khiến người ta quên mất
Hotel Transylvania và
Cloudy with a Chance of Meatballs đều hay.
Spider-Man: Homecoming thì dễ dàng thắng rồi còn
The Dark Tower tốn chỉ 60 triệu đôla (tương tự chuỗi
Underworld và
Resident Evil cũng rẻ như vậy), nhưng cần phải cân nhắc cái gì giúp Sony kiếm được tiền với cái gì làm họ không kiếm ra tiền.
Quá hiển nhiên là Paramount/Viacom Inc. có một năm 2016 không lấy gì
hay, nhưng những phim “câu giải thưởng” cuối năm của họ như
Arrival và
Fences đã làm tốt hơn (hay chí ít là so với kinh phí)
Ben-Hur,
Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows và
Star Trek Beyond. 2017 có dàn phim khá ít (chín phim) hầu hết ăn nhờ hoài niệm (
Rings,
xXx,
Friday the 13th,
Transformers: The Last Knight) với hy vọng giành được danh tiếng đến muộn. Chúng ta sẽ xem có bao nhiêu trong số những phim đó sinh lời như
10 Cloverfield Lane,
Arrival và
Fences.
Nếu Paramount nghiêm túc trong việc trở thành hãng phim có danh dựa vào
nhà làm phim/dựa vào ngôi sao, thì nên trông đợi dàn phim của họ năm
2018.
Lionsgate, là hãng phim nhỏ quan trọng nhất cũng đúng hay
là hãng nhỏ quan trọng nhất trong các hãng lớn cũng đúng, đã có cú hích
cho danh tiếng của họ, khi kết thúc năm bằng hai thành công đình đám săn
Oscar là
Hacksaw Ridge và
La La Land cùng với sự trở lại thành công của Tyler Perry.
Now You See Me 2
thất bại ở Bắc Mỹ (65 triệu đôla) nhưng doanh thu toàn cầu 331 triệu
(trong đó có 97 triệu ở Trung Quốc) nói đây là một phim thành công.
Trong một thế giới hậu-
Hunger Games, Lionsgate cần phải làm
những gì hãng làm giỏi nhất, tức là đưa ra rạp vô số phim (nhờ các quan
hệ đối tác với Roadside Attractions, Pantelion, Code Black, v.v…) dành
cho đa dạng nhóm khán giả mà đừng lo tìm kiếm siêu chuỗi phim kế tiếp.
Với Universal, những phim chuỗi tự làm với kinh phí hợp lý, và tập trung
vào phụ nữ/nhóm thiểu số được xem không chỉ là đối trọng mà đúng hơn là
những phim sự kiện hạng A trong lúc đứng ngoài cuộc chơi siêu anh hùng.
Về Warner Bros., đây là một hãng phim trường phái cũ kết hợp rất nhiều
phim nhỏ với một vài bom tấm. Còn Paramount, đây là hãng làm phim ăn nhờ
sao, danh tiếng nhà làm phim (hay thận chí phim thể loại cách tân như
chuỗi phim
Cloverfield) cùng với những thứ dễ “ăn” như
Transformers và
Mission: Impossible. Sony làm tốt nhất với những phim nhỏ, độc và Lionsgate/Summit thì cần quên đi chuyện lặp lại những ngày vàng son
Hunger Games/Twilight. 20th Century Fox có thể tự định nghĩa là hãng làm phim loại R, phim chuỗi kỳ ảo dành cho khán giả trưởng thành.
Walt
Disney sẽ làm những gì Disney làm tốt nhất, phần nhờ thâu tóm phim
chuỗi của người khác, và cách duy nhất phương hại đến nền điện ảnh nói
chung là liệu ai nấy có quá muốn sao chép mức độ thành công đặc trưng
bom tấn này không.
Một Hollywood đầy rẫy những hãng phim thảy đều săn tìm cái tương tự
The Avengers và
The Force Awakens
sẽ gây hại cho tất cả mọi người, một kiểu nghịch đảo lý thuyết trò
chơi. Nhưng một Hollywood bao gồm nhiều hãng phim khác biệt cung cấp cả
đống phim khác nhau về quy mô kích cỡ cho rạp chiếu sẽ sống sót trong kỷ
nguyên VOD/truyền nội dung số. Hãy để Disney có thời huy hoàng của họ;
phần còn lại của nền công nghiệp điện ảnh nên tập trung trình chiếu cho
người xem phim cái gì khác.
Dịch: © Ngân Mai @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Forbes