Tin tức

10 phim kinh dị Hồng Kông hay nhất

22/06/2016

Qua nhiều thập kỷ, các nhà làm phim Hồng Kông đã luôn vui vẻ nhặt nhạnh ý tưởng gốc, nhiều khi không chỉ lấy phần này phần kia từ các phim khác mà còn toàn bộ cảnh, đồng thời nêm hương vị quê hương vào.

Chắc chắn có nhiều phim dở hơn phim hay, nhưng phong cách kinh dị của Hồng Kông chưa bao giờ hết thú vị.

Dưới đây là 10 phim kinh điển để làm tim bạn đập loạn xạ.

Bio-Zombie (tựa Việt: Sinh hóa thọ thi), 1998
Đạo diễn: Diệp Vỹ Tín

Nếu bắt chước là thể thành thực nhất của sự ca ngợi, thì nhà làm phim zombie thần thông George A. Romero hẳn đã đỏ mặt khi thấy Diệp Vỹ Tín gom diễn viên vào một khu mua sắm và sắp xếp một quân đoàn xác sống tấn công họ. Máu me không đủ để miêu tả sự hỗn loạn sau đó. Diệp Vỹ Tín không chỉ mượn ý tưởng từ Romero mà còn dàn dựng nhiều phân đoạn giống hệt các phim nổi tiếng của ông. Nhưng những con zombie thì chỉ có thể từ Hồng Kông mà ra. Bạn biết sẽ có cảnh sốc, nhưng vẫn co quắp như thường. Rẻ tiền và ghê rợn, nhưng là một phần của sự cuốn hút.

A Chinese Ghost Story (tựa Việt: Thiện nữ u hồn), 1987
Đạo diễn: Trình Tiểu Đông

Công bằng mà nói chỉ có điện ảnh Hồng Kông khi ở đỉnh cao đã cố gắng pha trộn các yếu tố kinh dị, lãng mạn và hài hước – và làm rất tự nhiên. Trương Quốc Vinh và Vương Tổ Hiền là một đôi phải lòng nhau dù cô gái đã chết. Và việc cô cố đưa anh vào cõi âm cũng không là vấn đề khi nhân vật của Trương Quốc Vinh – tình cảm luôn trào dâng dù không bao giờ được đáp lại hoàn toàn – cố giải thoát cô khỏi địa ngục. Thời gian có thể giảm nhẹ sự kinh dị, nhưng phép màu thì vẫn còn nguyên.

Dream Home, 2010
Đạo diễn: Bành Hạo Tường

Châm biếm đau đớn pha trộn với sự tàn bạo thẳng thừng đồng nghĩa với việc không phải ai cũng thích được phim này, nhưng không phủ nhận bạn sẽ có một chuyến đi điên rồ. Hà Siêu Nghi tỏa sáng trong vai một người phụ nữ trẻ mong muốn có nhà riêng nhưng luôn bị đe dọa bởi những thế lực mà người Hồng Kông đều quá biết. Ngân hàng và cơ quan nhà đất có mặt để bị ăn đòn đáng đời. Bành Hạo Tường và đoàn phim rất chủ ý đẩy ranh giới của sự thú vị tới tận cùng, nhưng đừng bị những màn máu me lừa: có những thông điệp xã hội quan trọng ở đây nếu đủ sức chịu đựng.

Dumplings (tạm dịch: Giảo tử), 2004
Đạo diễn: Trần Quả

Niềm vui trong mọi phim của Trần Quả là lòng thương mến ông dành cho quê nhà và những tính xấu của đồng hương. Trong phim này họ là những người chống lại luật pháp với Dương Thiên Hoa là một người phụ nữ làm tất cả để giữ gìn tuổi thanh xuân và sắc đẹp của mình. Trần Quả muốn vẽ các nhân vật của ông thật ghê rợn, nhấn mạnh qua việc phóng đại chúng ta giống nhau ra sau. Dương Thiên Hoa, không còn làm điệu chu môi thường thấy khi biểu diễn, rất tuyệt vời và nỗi sợ được ngân vang khi nhận ra ta đều có thể đi tới đường cùng khi bị đe dọa mất đi những điều mình trân trọng (dù đúng hay sai) trong cuộc đời.

The Eye (tựa Việt: Con mắt âm dương), 2002
Đạo diễn: Bành Thuận, Bành Phát

Khó xem bộ phim này bây giờ mà nghĩ hồi đó phim ra sao. Anh em họ Bành công bố tài năng của họ với thế giới qua câu chuyện sáng tạo và đáng sợ của người phụ nữ (Lý Tâm Khiết) có ca phẫu thuật mắt nhưng sớm nhận ra sức mạnh mới của cô không phải là thể chất. Cô không còn nhìn được nữa, nhưng rồi hãi hùng bởi một thế giới đang dần rõ rệt. Nhịp chậm và đe dọa ám ảnh là điểm sáng của phim nhưng cũng có điều buồn khi đây là phim hay nhất mà ta có từ hai anh em đạo diễn này.

Horror Hotline: Big Head Monster, 2001
Đạo diễn: Trình Bảo Thụy

Tựa tiếng Anh tiết lộ rồi, nhưng những trò vờn mà đạo diễn Trình Bảo Thụy bày ra là liệu ta có được gặp mặt con quỷ bé nhỏ này không. Hà Siêu Nghi là bậc thầy trong việc diễn mình đang sợ chết khiếp – ở đây ta thấy cô bị ám ảnh với một cuộn băng ghi hình là công cụ để hé lộ mặt tối của bản thân và, cô hy vọng, để trừ diệt nó. Cô bị quá khứ ám ảnh và Trình Bảo Thụy mang lại sự căng thẳng theo cách đủ để thử thách những dây thần kinh cứng cáp nhất. Là một bữa tiệc của sự ớn lạnh – và Hà Siêu Nghi có tiếng thét đủ làm bay mái nhà.

Legend of the 7 Golden Vampires, 1974
Đạo diễn: Roy Ward Baker, Trương Triệt

Một sự pha trộn thể loại kỳ quái dựa trên phong thái của hãng Hammer Studios của Anh với bề dày lịch sử phim kinh dị, và pha trộn kho tàng các ngôi sao võ thuật của hãng Thiệu Thị. Kết quả là một bộ phim đôi chỗ gây sửng sốt nhưng thái quá một cách tuyệt vời, với Bá tước Dracula (do John Forbes-Roberston thủ vai, không phải Christopher Lee như trong các phim Hammer thường lệ) nhận ra mình phải đến Trung Quốc nếu muốn sống sót. Đó là khi cuộc vui bắt đầu và Trương Triệt hẳn đã nhúng tay vào đoạn này. Một chất điên phim hạng B đúng nghĩa.

Mr Vampire (tựa Việt: Cương thi tiên sinh), 1985
Đạo diễn: Lưu Quán Vỹ

Phim bom tấn của Lưu Quán Vỹ đặt nền móng cho thể loại kinh dị-hài Hồng Kông làm bá chủ từ đó tới nay. Dựa nhiều vào truyền thuyết về cương thi đã ám ảnh giấc mơ bao thế hệ của người Hồng Kông, Ricky Lau cho Lâm Chính Anh là một đạo sĩ nhận rủi nhiều hơn may khi mở một quan tài. Xem phim này bây giờ, nhiều lúc vừa kỳ quái tuyệt vời vừa ghê rợn thích thú, khi những thế lực đen tối xâm nhập vào cuộc sống thường ngày của dân thường. Nhưng những tính xấu mà Ricky Lau mỉa mai – trong đó có lòng tham – khiến bộ phim trở nên bất tử.

Rigor Mortis (tựa Việt: Cương thi), 2013
Đạo diễn: Mạch Tuấn Long

Luôn nghi ngờ Mạch Tuấn Long có nhiều hơn anh thể hiện, và phim đầu tay của ca sĩ này đã bộc lộ tài năng của anh. Công nhận là phim không thành công như các trailer và ý niệm hứa hẹn, nhưng là một phim tưởng niệm phong cách và đôi chỗ ghê rợn cho dòng phim ma cà rồng. Mạch Tuấn Long cho các ngôi sao trong phim – trong đó có Tiền Tiểu Hào là một diễn viên hết thời đến quá gần với cõi âm dương. Có đủ những khoảnh khắc riêng với phong cách kinh dị để che lấp những khoảng lỗi – và chị em sinh đôi ma quái rình rập ở những ngóc ngách của bộ phim sẽ khiến bạn mất ngủ.

Visible Secret (tựa Việt: U linh nhân gian), 2001
Đạo diễn: Hứa An Hoa

Với một đạo diễn được biết đến với những phim nặng tính nhân vật đa tầng ý nghĩa và xã hội, Hứa An Hoa mang lại nhiều điều gây ấn tượng ở đây khi tập trung vào thế mạnh của bà. Ở bề mặt ta có một người đàn ông (Trần Dịch Tấn) ám ảnh với một người phụ nữ (Thư Kỳ – ai mà trách anh ta được) có thể nhìn thấy ma. Vậy chưa đủ đáng sợ, mọi thứ kịch tính hơn khi anh cũng có khả năng này và mọi điều đáng sợ ghê tởm đi theo. Nhưng nhìn sâu vào bóng tối, bạn có thể thấy niềm đau cho một thành phố toàn những linh hồn đi lạc đang đi tìm tiếng nói riêng.

Dịch: © Phương Hà @Quaivatdienanh.com
Nguồn: South China Morning Post