Việc phục chế một bộ phim hành động đen trắng năm 1934, nổi tiếng với
các pha nguy hiểm nghẹt thở bao gồm cả một màn trốn thoát trên khinh khí
cầu và cảnh đấu súng trong rừng chống lại kẻ trộm gỗ tếch, đã tiếp thêm
sinh lực để cứu lấy di sản điện ảnh đang bị hư hại của Myanmar.
Sức sống của bộ phim đầu tiên của Myanmar vẫn còn,
Mya Ga Naing (
The Emerald Jungle),
và sự nổi lên được ca ngợi quốc tế có lẽ không phải là một kỳ công khi
nam chính bộ phim tay không đánh thắng cả đàn trăn và toán cướp.
Cảnh trong bộ phim đen trắng Mya Ga Naing năm 1934 của điện ảnh Myanmar đã được phục chế
|
Điện ảnh một thời hưng thịnh của quốc gia Đông Nam Á này gặp bước lùi
lớn khi quân đội cầm quyền 1962 và thực hành kiểm duyệt nghiêm ngặt cùng
kinh tế thắt chặt trong 50 năm cai trị.
Khi thời tiết sáng tạo
khô héo, sức nóng tàn bạo, mưa xối xả và độ ẩm ngột ngạt của Myanmar đã
làm hư hỏng các cuộn phim tinh tế ở một đất nước không có nguồn lực hay
bí quyết để lưu trữ chúng đúng cách.
Một số cuộn được tái chế để tiết kiệm tiền và bây giờ chỉ còn lại khoảng một tá phim đen trắng đầu tiên của đất nước này.
Mya Ga Naing, nguyên gốc là một phim câm mà sau này được bổ sung âm nhạc và phụ đề, là bộ phim xưa nhất được tìm thấy cho đến nay.
Nó
đã tàn lụi trong kho lưu trữ của nhà nước nhiều thập kỷ trước khi các
chuyên gia ở Italia dành một năm cần cù tút lại từng khung hình một,
trình chiếu phiên bản đã phục chế vào năm 2016.
Các chuyên gia đã dành hàng trăm giờ đồng hồ tại phòng thí nghiệm của
L’Immagine Ritrovata (The Rediscovered Image) ở Bologna loại bỏ mọi vết
trầy xước nhỏ và số hóa bằng nhiều nguồn khác nhau bao gồm một số phim
được tìm thấy trong kho lưu trữ ở Berlin – một minh chứng cho thấy phim
nguyên tác đã đi xa đến đâu.
“Mỗi lần việc phục chế có tiến
triển, thì giống như một sự ra đời mới cho bộ phim,” Severine Wemaere,
đồng sáng lập của MEMORY Cinema nói, đơn vị này giám sát việc phục chế
và gây quỹ từ các nhà tài trợ cho cái nhãn giá 100.000 USD.
“Thật cảm động vì chúng tôi có thể nói rằng chúng tôi đang ở một đất nước điện ảnh.”
Âm thanh hay màu sắc?Bộ
phim kinh điển này còn chiếu tại các liên hoan ở Singapore, Thái Lan và
Thụy Sĩ cũng như tận hưởng việc chiếu thường xuyên tại quê nhà Myanmar.
Khán giả xem phim Mya Ga Naing hay The Emerald Jungle –
bộ phim lâu đời nhất của Myanmar vẫn còn tồn tại, do đạo diễn Maung Tin
Maung thực hiện năm 1934 – trong lễ khai mạc Liên hoan di sản điện ảnh
trong ký ức quốc tế ở Yangon
|
Một dàn nhạc sống cùng với một suất chiếu cháy vé tại Yangon, trung
thành với bản nhạc gốc được thêm vào năm 1954, kết hợp âm nhạc truyền
thống địa phương với nhạc jazz phương Tây.
Bộ phim đã đạt được sự
ca ngợi quốc tế năm nay sau khi UNESCO trao cho phim một vị trí trong
danh sách “di sản tư liệu về ảnh hưởng” của châu Á-Thái Bình Dương - một
cử chỉ kính trọng không chỉ dành cho bộ phim mà còn cho truyền thống
điện ảnh của Myanmar.
Bộ phim đầu tiên của đất nước này được chiếu vào năm 1920.
Vào
những năm 1950, ngành công nghiệp điện ảnh Myanmar đang trong thời
hoàng kim với các nhà làm phim Myanmar bơm ra hàng chục phim nhựa mỗi
năm.
Pyo Chit Lin hay My Darling, một phim hài năm 1950 được quay trên kinh phí eo hẹp mà đạo diễn Tin Myint phải lựa chọn giữa có tiếng và phim màu
|
Nhưng câu chuyện đã biến đổi vào nửa sau của thế kỷ 20 khi các nhà cầm
quyền quân sự nghiền nát sự sáng tạo và đóng cửa đất nước với ảnh hưởng
và công nghệ nước ngoài.
Trong khi gần như tất cả các bộ phim đầu tiên của Myanmar đều bị mất, sự hồi sinh thành công
Mya Ga Naing đang thúc đẩy một phong trào bảo tồn những gì còn lại.
Bộ phim tiếp theo được phục chế năm 2017 là
Pyo Chit Lin (
My Darling), một phim hài năm 1950 được quay trên kinh phí eo hẹp mà đạo diễn Tin Myint phải lựa chọn giữa có tiếng và phim màu.
Ông đã chọn cái thứ hai - làm cho nó trở thành bộ phim màu đầu tiên được biết đến của đất nước Myanmar.
Mỗi giây phút đều đáng giá
Ảnh chụp ngày 12/4/2018: khách tham quan xem những tư liệu điện ảnh
kinh điển trưng bày tại triển lãm di sản điện ảnh Myanmar tại tòa nhà
chính phủ cũ ở Yangon
|
Nhà làm phim đương đại Myanmar Maung Okkar đang đóng vai trò chính trong nỗ lực cứu vãn các tác phẩm kinh điển của đất nước.
Một
số ít có thể được lưu trữ tốt hơn - nhà làm phim 31 tuổi này mang dòng
máu điện ảnh khi cả cha và ông nội anh đều là các đạo diễn nổi tiếng.
Trong
năm 2012, Maung Okkar kinh hoàng nhận ra một số cuộn phim gốc của gia
đình anh đã bị hư hỏng không thể sửa chữa trong khi những cuốn phim khác
đang dần dần phân rã trong phòng kho của anh.
“Một số bộ phim không thể phục chế và, đối với tôi, như thể tôi đã mất bố hoặc mẹ mình,” anh nhớ lại.
“Tôi đã biết có những bộ phim cũ khác không được chăm sóc đúng cách và quyết định tự mình làm lấy.”
Nhà làm phim Myanmar đương đại Maung Okkar đang đóng vai trò chính trong nỗ lực cứu lấy những bộ phim kinh điển của đất nước anh
|
Sau khi được đào tạo kỹ thuật phục chế và lưu trữ ở Ý, anh đã khởi động
“Cứu lấy điện ảnh Myanmar" vào năm 2017 cùng với một nhóm các nhà làm
phim.
Khẩu hiệu của họ là “Mỗi giây đều đáng giá!” và mục đích
là tìm kiếm và bảo tồn nhiều cuộn phim cũ và các đạo cụ điện ảnh khác -
bao gồm máy ảnh, máy chiếu và áp phích phim – càng nhiều càng tốt.
Khoảng
2.000 người đã xem một cuộc triển lãm và chiếu phim do nhóm tổ chức vào
tháng 5 tại tòa nhà quốc hội cổ kính cũ ở Yangon, và các kế hoạch đang
được tiến hành để phục chế bộ phim thứ ba.
Đồng hồ đang gõ, với tất cả những bộ phim còn sống sót vẫn chất đống trong các hộp thiếc trong tòa nhà lưu trữ đổ nát ở Yangon.
Điều hòa không khí suốt ngày đêm là một cải thiện so với quá khứ nhưng nhiệt độ ở 16 độ C vẫn còn cao hơn mức tối ưu 4 C.
Nữ diễn viên Grace Swe Zin Htaik (trái) tại một diễn đàn trong Liên hoan di sản điện ảnh
|
Nữ diễn viên Grace Swe Zin Htaik, 65 tuổi, đóng vai chính trong nhiều bộ
phim lớn nhất của Myanmar thập niên 1970 và 1980 và đang đảm đương
thách thức tổ chức kỷ niệm 100 năm sắp tới của ngành công nghiệp điện
ảnh của đất nước.
“Mọi người ở đất nước này không biết những bộ
phim cũ giá trị thế nào,” bà nói một cách thất vọng trong khi theo lần
tay dọc theo những chiếc kệ đổ nát, nơi trú ngụ của tàn dư di sản điện
ảnh của đất nước.
“[Thông qua] phim cũ chúng ta có thể thấy lịch
sử của chúng ta, chúng ta có thể nhìn thấy nền văn hóa của chúng ta,
chúng ta có thể thấy bản sắc và giá trị của chúng ta.”
Dịch: © Ngô Bình @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Global Times