Christopher Nolan, trái, và Jonathan Nolan xuất hiện tại bữa tiệc sau buổi ra mắt Mùa 3 Westworld của HBO tại Nhà hát Dolby ở Hollywood, vào ngày 5/3
|
Các rạp chiếu B&B ở Missouri không phải là một doanh nghiệp gia
đình, nó là sản phẩm của truyền thống gia đình. Chữ B thứ nhất là viết
tắt của rạp chiếu Bills, do Elmer Bills Sr. thành lập vào năm 1924. Chữ B
thứ hai đại diện cho Triển lãm tranh du lịch Bagby, do một trong những
thư ký được ủy nhiệm trước đây của Bills thành lập. Trong nhiều thế hệ,
hai gia đình này đã tìm thấy vợ hoặc chồng và bạn bè tại các rạp và buổi
trình chiếu lái xe vào xem, và cuối cùng hợp nhất vào năm 1980.
Trong
một thế kỷ, B&B đã mang phim đến với khán giả Trung Tây Hoa Kỳ.
Trong thời gian đó, công ty dường như không bao giờ sa thải một nhân
viên nào. Tuy nhiên, cuối tháng 3/2020, B&B đã đóng cửa 418 rạp
chiếu phục vụ khán giả ở Florida, Iowa, Kansas, Missouri, Mississippi,
Oklahoma và Texas và phải sa thải 2.000 nhân viên.
Khi người ta nghĩ tới phim ảnh, đầu tiên tâm trí họ hướng đến những ngôi
sao, hãng phim, sự hào nhoáng. Nhưng điện ảnh là tất cả mọi người:
những người đứng quầy bán thức ăn vặt, vận hành thiết bị, lấy vé, đặt
phim, bán quảng cáo và dọn dẹp nhà vệ sinh tại các rạp chiếu phim địa
phương. Những con người bình thường, nhiều người được trả lương giờ thay
vì thu nhập cố định, kiếm sống bằng cách điều hành những nơi tụ tập giá
cả phải chăng dân chủ nhất của cộng đồng chúng ta.
Trong thời
điểm khó khăn và bất định chưa từng có này, điều quan trọng là phải thừa
nhận các quyết định kịp thời và có trách nhiệm của tất cả các loại công
ty trên đã đóng cửa trong sự hiểu biết đầy đủ về thiệt hại mà họ đang
gây ra cho doanh nghiệp của mình. Mạng lưới rạp chiếu phim đáng kinh
ngạc của Hoa Kỳ là một trong những ngành công nghiệp như vậy và khi quốc
hội xem xét đơn xin hỗ trợ từ tất cả các doanh nghiệp bị ảnh hưởng, tôi hy vọng người ta sẽ thấy cộng đồng chiếu bóng thực sự là gì:
một phần quan trọng của đời sống xã hội, cung cấp việc làm cho nhiều
người và giải trí cho tất cả. Đây là những nơi hòa quyện vui vẻ, các
nhân viên phục vụ những câu chuyện và chiêu đãi đám đông đến để tận
hưởng một buổi tối đi chơi với bạn bè và gia đình. Là một nhà làm phim,
công việc của tôi không bao giờ có thể hoàn thành nếu không có những
nhân viên đó và những khán giả mà họ chào đón.
Điện ảnh là tất cả mọi người: những người đứng quầy bán thức ăn vặt,
vận hành thiết bị, lấy vé, đặt phim, bán quảng cáo và dọn dẹp nhà vệ
sinh tại các rạp chiếu phim địa phương
|
Giới nhà báo rất hay đẩy các hình thức giải trí đấu đá nhau như thể
chúng đang tham gia một cuộc cạnh tranh sinh tồn nào đó kiểu Darwin để
mọi người chú ý. Thật chẳng hiểu gì. Con người thích trải nghiệm những
câu chuyện, bởi vì cho dù họ đang làm điều đó cùng nhau hay một mình,
phim ảnh, truyền hình, tiểu thuyết và trò chơi thu hút cảm xúc và cho
chúng ta sự phấn khích.
Trong những thời điểm bất định, không có
suy nghĩ an ủi nào hơn là chúng ta cùng nhau trong trải nghiệm này, trải
nghiệm xem phim là thứ đã được củng cố qua nhiều thế hệ. Ngoài sự giúp
đỡ mà nhân viên rạp chiếu cần từ chính phủ, cộng đồng chiếu bóng cần sự
hợp tác chiến lược và tư duy tiến bộ từ các hãng phim. Vài tuần qua là
một lời nhắc nhở, nếu chúng ta cần được nhắc, rằng có những phần của
cuộc sống quan trọng hơn nhiều so với việc đi xem phim. Nhưng, khi xét
những gì rạp chiếu phim mang lại, không chừng sẽ thấy không nhiều như
bạn nghĩ.
Các rạp chiếu phim đã trầm lắng, và sẽ như thế trong một thời gian
|
Các rạp chiếu phim đã trầm lắng, và sẽ như thế trong một thời gian.
Nhưng phim ảnh, không giống những sản phẩm không bán được hoặc những sở
thích chưa động tới, không chấm dứt giá trị. Phần lớn tổn thất ngắn hạn
này có thể phục hồi được. Khi khủng hoảng qua đi, nhu cầu gắn kết của
con người tập thể, nhu cầu sống và yêu thương và cười và khóc cùng nhau,
sẽ mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Kết hợp giữa nhu cầu bị dồn nén đó và hứa
hẹn của những bộ phim mới sẽ thúc đẩy nền kinh tế và đóng góp hàng tỉ
đôla cho nền kinh tế Mỹ. Chúng ta không chỉ nợ 150.000 nhân viên của
ngành công nghiệp vĩ đại này để đưa họ vào danh sách những người cần
giúp đỡ, chúng ta nợ chính mình. Chúng ta cần những gì điện ảnh có thể
mang lại.
Khó nhất hiện nay là những nhân viên từ các mô hình
kinh doanh như rạp chiếu phim, có toàn bộ sự hấp dẫn dựa trên bản năng
lớn nhất của loài người — và chính bản năng đó giờ đây chống lại chúng
ta, khiến cho tình huống này mới khó đến thế: mong muốn được ở bên nhau.
Khi khủng hoảng qua đi, nhu cầu gắn kết của con người tập thể, nhu
cầu sống và yêu thương và cười và khóc cùng nhau, sẽ mạnh mẽ hơn bao giờ
hết
|
Có lẽ, giống như tôi, bạn nghĩ mình đi xem phim vì âm thanh vòm, hay kẹo
Goobers, hoặc nước ngọt và bỏng ngô, hoặc các ngôi sao điện ảnh. Nhưng
không phải vậy. Chúng ta đã ở đó vì nhau.
Dịch: © Ngô Bình @Quaivatdienanh.com
Nguồn: The Washington Post