Tin tức

Điện ảnh 2012 nhìn lại: 10 phim Hollywood tệ nhất

05/02/2013

Mỗi người hâm mộ điện ảnh thực thụ có một danh sách nhỏ của riêng mình những thảm họa giải trí, những phim đầu tiên mà khi xem họ há hốc - rồi đột ngột giáng một đòn vào những người bạn thân nhất (và không nghi ngờ gì nhất) của họ.

Matthew McConaughey trong phim Killer Joe, và từ đây
cứ đoán tiếp những phim dở nhất
[Ảnh: LD ENTERTAINMENT]

Những phim như Sextette, một Mae West cổ điển và linh động vừa đủ, thốt ra những câu ngụ ý. The Terror of Tiny Town, phim viễn Tây toàn người lùn. Rồi phim nào có Madonna đóng. Đó là những phim vừa hay vừa dở.

Còn đây là những phim dở tới mức kinh khủng.

Có lẽ cách đây nhiều năm, cách xa một chút - và một ít bia - những phim này sẽ dự báo tiếng cười mỉa mai dành cho mình. Các phim này sẽ trở thành Gigli, Plan 9 From Outer Space hay Showgirls mới.

Chưa đâu.

Giờ đây, nỗi đau đó vẫn còn quá mới mẻ để cười đùa mỉa mai. Những phim trên, đơn giản và thành thật mà nói - tệ. Những phim không chỉ phí thời gian và tiền bạc của những người liên quan mà tệ hơn, của cả chúng ta.

Sau đây là Đại lộ Hổ thẹn của năm 2012 theo từng thể loại:

Phim nghệ thuật dở nhất

Nhiều người nghĩ thật là không công bằng khi chọn một phim dám chấp nhận rủi ro, đặt chung với hy vọng và ước mơ thay vì hiệu ứng đặc biệt và kinh phí lớn. Đó là những người chưa bao giở phải chịu đựng cái gì giống This Must Be the Place, với Sean Penn son môi đi tìm một tội phạm chiến tranh phát xít Đức. Nhưng người viết sẽ vớt vát cho bộ phim này vì diễn xuất của Penn, cũng như sẽ hoàn toàn tán thưởng cho phim không nghèo sức lôi cuối chút nào Beasts of the Southern Wild vì diễn viên nhí Quvenzhane Wallis rất xuất sắc.

Song, điều người viết không thể biện hộ là Killer Joe, một phim tâm lý tội phạm về người du cư, quay cận cảnh chỗ nhạy cảm trần trụi của Gina Gershon và lia dần xuống dưới, kết thúc bằng mớ hỗn loạn trác táng những khuôn mặt méo mó, những tiếng rên rỉ tục tĩu và một Matthew McConaughey thất vọng vì tình dục, cường điệu quá đà cuối cùng cũng tìm được sự thỏa mãn bằng cái đùi gà. Như thể ta đang bị kẹt trong một căn lều của mấy kẻ nhàm chán ngay tại lễ hội carnival.

Phim hài dở nhất

Rồi, quy tắc mới: phim của Adam Sandler không đủ tiêu chuẩn. Sự thống trị của anh trong cuộc tranh tài này thực sự không công bằng, và người viết từng thử cải thiện điều đó - bằng hạng mục Phim dở nhất của Adam Sandler - tác giả cho rằng sự chú ý chỉ càng khuyến khích anh thêm. Nhưng bạn biết không, kể cả không có That's My Boy thì năm nay vẫn là một cánh đồng màu mỡ, giống một búp bắp cải được bón phân xanh mướt, với A Thousand Words, What to Expect When You're ExpectingThe Three Stooges chỉ đơn thuần là nằm trong số những bộ phim phí tiền.

Một cảnh trong Casa de Mi Padre

Nhưng không phim nào hoang dã, kỳ quặc và đơn giản là dở tệ hơn Casa de Mi Padre của Will Ferrel, một phim nhái chả có tí hài hước về điện ảnh Mexico thập niên 70, đầy nhóc những thành phần khó hiểu như một đĩa đồ ăn đặc biệt dở tệ trong quán rượu, với toàn bộ dàn diễn viên nói chuyện bằng tiếng Tây Ban Nha có phụ đề và chẳng ai lấy nổi một tiếng cười của khán giả. Và nhắc đến cảnh khỏa thân bây giờ là bắt buộc của Ferrell - làm ơn đi, đừng thêm cảnh nào nữa.

Hay bộ phim được chắp vá hoàn toàn không cần thiết Alex Cross, thay nhân vật khôn ngoan từng do Morgan Freeman thủ diễn và chuyển qua cho anh chàng to xác mặt trẻ con Tyler Perry, tìm cách định vị dễ dàng vào thể loại phim người hùng hành động như loạt phim Madea vậy. Nhắn Perry: Cứ giữ những bộ quần áo ấy. Nhắn nhà sản xuất: lần sau, đừng thông báo một phần tiếp theo trước khi thu được tiền.

Phim muốn trở phim chuỗi tệ nhất

Những phim được kỳ vọng ngày nay đi theo quỹ đạo nhất định của Hollywood - thành công vang dội ban đầu, gây thất vọng, phần thứ ba lấy lại được phong độ. Sau đó vai năm, một bản tái khởi động bắt đầu mọi thứ lại từ đầu. Nhưng vài sự kiện đáng xấu hổ hơn là một bộ phim bom tấn không-được-tinh-tế-lắm, công bố khởi đầu của một loạt phim mới - và sau đó tấn công khán giả như một con cá chết. Chẳng hạn bộ phim có tên rất hợp One for the Money, lẽ ra đã khởi đầu cho loạt phim về kẻ săn tiền thưởng Stephanie Plum ở Jersey nếu chúng không quá tệ hại như vậy.

Phim kinh dị dở nhất

Không khí có thoáng đãng hơn chưa? Có lẽ là vì các loạt phim đẫm máu đáng sợ như SawHostel cuối cùng cũng có vẻ đã từ bỏ bóng ma và thay bằng các câu chuyện có cảm xúc hơn. Nhưng điều đó không có nghĩa không còn chỗ cho những phim quái vật máu me, hay chết chóc kinh khủng. Chẳng hạn Solomon Kane, nói về một tín đồ Thanh giáo Thập tự chinh, mất ba năm mới đến được các rạp phim Mỹ, và chẳng cần vội vã chi cả. Hay Red Lights, phim ly kỳ về ngoại cảm mang tầm nhìn đáng sợ của Robert De Niro lại tốn một tờ chi phiếu khác.

Nhưng không phim nào xúc phạm tri thức mạnh mẽ bằng Abraham Lincoln, Vampire Hunter, chỉ có một ý tưởng - quỷ hút máu há miệng nhảy chồm vào màn hình 3D - và lặp lại không ngừng. Đôi khi lại vô tình hài hước ("Abe, chúng ta sắp trễ giờ chiếu phim rồi!"), không hề mang tính giải trí một cách mơ hồ. Điều bộ phim thực sự cần là tống cổ Sally Field đi.

Phim dở nhất của Taylor Kitsch

Taylor Kitsch, rõ rành rành là một chàng trai trẻ ưa nhìn, lịch thiệp với năm mùa phim Friday Night Lights thành công (và, nếu không còn gì khác, lẽ ra phải nhận được sự ngưỡng mộ vì đã dũng cảm gia nhập giới diễn viên mà không đổi họ). Nhưng sau đó người ta bắt đầu nhắc đến anh như "quả bom tấn" kế tiếp - kiểu thổi phồng mà không diễn viên nào muốn. Và hóa ra Kitsch cũng không là ngoại lệ; khi có ba phim ra mắt trong một năm, và phim hay nhất là thất bại thảm hại Savages - vâng, điều đó phải có nghĩa là bạn còn có những phim tệ hơn như John Carter, một sử thi về người đàn ông lạc trên sao Hỏa - ngay lập tức lỗ khoảng 200 triệu USD

Taylor Kitsch trong tầm ngắm - và điều này xảy ra trước khi
có các bài bình luận - trong phim
Battleship [Ảnh: UNIVERSAL]

Hay Battleship, cốt truyện dựa theo một trò chơi trẻ em, nhân vật được làm bằng bìa cứng và ra mắt với vai trò một trong những bom tấn gây thất vọng nhất lịch sử. Đó là năm của Kitsch, đúng thế. Nhưng không phải cách mà anh, hay hãng phim của anh, đã dự đoán.

Phim lãng mạn dở nhất

Hãy đối mặt đi, nếu giờ làm Annie Hall thì sẽ kết thúc có hậu như trong sách: Alvy vội vã đến sân bay và gào lên "Anh YÊU em!" với Annie - và người xung quanh vỗ tay ầm ĩ. Chuyện tình yêu bây giờ quá rập khuôn, đôi khi có cảm giác ai cũng dùng chung một kịch bản, chỉ đổi tên thôi. Nên hãy miễn cưỡng mà chú ý đến những mối tình dở tệ theo nhiều kiểu trong năm nay. Chẳng hạn People Like Us, Chris Pine và Elizabeth Banks trong một câu chuyện vô tình trở nên quái gở về một anh chàng đột ngột phát hiện ra mình có cô em khác cha quyến rũ - và cô ta yêu anh say đắm.

Nhưng sau đó This Means War hơn thế nữa, với Pine, Tom Hardy vai bạn anh ta và Reese Witherspoon, cô nàng mà cả hai tranh giành. Thật tệ là cảm xúc thật sự và vẻ khát khao không còn thấy ở hai ngôi sao nam nữa, những người mà tình anh em mỏng manh không biết đến giới hạn.

Phim khoa học viễn tưởng dở nhất

Một cảnh trong Dredd

Đây không phải là hạng mục đông đúc như ngày xưa, khi Edward D. Wood thử nghiệm những đĩa bay không xác định trên bầu trời. Giờ đây, khi mà một người mới vào nghề cũng làm được hiệu ứng đặc biệt trên máy tính xách tay thì kể cả phim khoa học viễn tưởng dở nhất cũng trông đẹp mắt. Nhưng điều đó cũng không ngăn được ngay cả phim có kinh phí siêu khủng như Men in Black 3 (hay, nói thật lòng, cả phim kinh phí cực thấp của Universal Soldier: Day of Reckoning) không bị hút vào hố đen của sự ngớ ngẩn.

Đúng là kỹ xảo điện ảnh hào nhoáng cũng không thể chống đỡ cho Dredd vượt lên bạo lực điên rồ của phim. Dù vậy, phim cũng không kinh khủng bằng bản gốc Judge Dredd của Sly Stallone. Nhưng phim kinh khủng theo cách riêng, Karl Urban hấp dẫn của Star Trek (2009) lọt thỏm trong chiếc mũ bảo hộ che kín mặt, và từng cảnh quay chỉ là lời bào chữa cho tính tàn bạo giậm giật. Enterprise thì chẳng có tí thông thái nào cả.

Phim gia đình dở nhất

Phải thừa nhận rằng, khó mà làm một phim giải trí cho mọi độ tuổi và hoàn toàn trong sáng, trừ khi bạn làm việc tại Pixar; thực ra, nếu không phải chỉ là tái bản dưới dạng 3D thì Finding Nemo có lẽ đã đứng đầu tốp 10 phim của tác giả năm nay. Nhưng bài viết này không nói về phim hay. Mà nói về những chú gà tây không biết bay như The Magic of Belle Isle, một ông già gàn gặp một gia đình đáng yêu, bộ phim đưa Rob Reiner trở lại với điện ảnh. (Giờ thì đi nữa đi, ông già cơ bắp). Hoặc The Odd Life of Timothy Green chỉ đúng về một điểm: quá kỳ quái.

Lorax thân mến, chúng tôi biết ông thích tiền, nhưng ông đã làm hỏng
bộ phim, và điều đó chẳng hài hước gì hết
[Ảnh: UNIVERSAL]

Nhưng không phim nào đáng kinh hãi bằng The Lorax, lấy một chuyện nổi nhất của Dr. Seuss (hoan hô cây cối, biết cảnh giác với kẻ gây ô nhiễm), lột bỏ phong cách lôi cuốn của truyện và thêm vào mọi sự rập khuôn mà phim nghĩ ra. Trò đùa hay nhất và dở nhất? Hãng phim sau đó quảng bá phim bảo vệ môi trường này bằng cách kết hợp quảng cáo xe thể thao với tã giấy dùng một lần. Hay thật.

Phim làm lại dở nhất

Có hai lý do hay ho để làm lại một bộ phim. Một, bộ phim đầu tiên - chẳng hạn The Maltese Falcon năm 1931 chẳng đáng nhớ cho lắm. Hai, phiên bản mới - ví dụ The Fly của David Cronenberg năm 1986.

Rồi sau đó có một lý do thực sự tệ: chúng ta có quyền, khán giả nhớ tựa và điều đó lưu giữ trên quảng cáo. Điều này giải thích tại sao Total Recall, một phim viễn tưởng mà ai hoàn toàn nhớ lại được phần đầu, bị ghét. Buồn thay, không gì lý giãi được sự thảm hại của Dark Shadows của Tim Burton và Johnny Depp, hai người được cho là rất yêu thích bản gốc.

Nhưng không phim nào khủng khiếp bằng Red Dawn, phần làm lại ngớ ngẩn của Red Peril (1984), đổi từ dân Nga xâm lược thành Triều Tiên.

Phim dở nhất của dở nhất

Có những phim trèo cao rồi thất bại. Còn có phim nhắm mục tiêu thấp và thành công. Rồi sau đó là những phim như The Paperboy, kết hợp giữa các yêu cầu tính văn học với xuyên tạc kiểu hạ cấp - và vẫn không được.

Phim tình cảm thống thiết kiểu miền Nam của Lee Daniels dở ra sao? Bạn không muốn biết Matthew McConaughey - lại nữa - trong vai một tay phóng viên khó chịu hay gây rối cuối cùng bị đánh bại và trói gô cỡ nào? Hay John Cusack vai một kẻ giết người có bộ tóc nhờn bết tới mức có thể nhấn chìm mấy chú chó con trong đó? Hay Nicole Kidman - một phụ nữ cám dỗ mặc chiếc quần tây dễ cởi tuột, Zac Efron vai cậu em xinh trai hay dỗi của McConaughey, không ngừng cởi trần và rõ ràng cố trở thành một anh chàng được con gái yêu mến? Có lúc, dù vẫn cởi trần, Efron quyết định đi bơi - ngay lập tức bị sứa cắn. Và Kidman phản xạ bằng cách tiểu lên người cậu ta, rất hợp lý.

Cảnh trong phim The Paperboy

Cũng như Killer Joe, đây chỉ là một phim tràn ngập tính khiêu dâm nhẹ - xin lỗi, nhưng đây là điểm mà người viết tiếp cận.

Dịch: © Thái Hiền @Quaivatdienanh.com
Nguồn: The Star-Ledger


Hãy chia sẻ ý kiến của bạn về bài viết này trên Facebook của chúng tôi