Khi Christopher Nolan nói, dễ hiểu rằng cả nền công nghiệp điện ảnh nên lắng nghe.
Một thời gian dài trước khi tái tạo lại di sản điện ảnh Batman,
Christopher Nolan đã là người tiên phong trong phong cách kể chuyện u ám
với tường thuật gãy khúc trong phim
Memento và phim cảnh sát tối tăm như
Isomnia. Giữa những bộ phim Batman, Nolan phá vỡ giới hạn về kỹ thuật trong các siêu phẩm hoành tráng như
Inception. Và anh còn khám phá sức mạnh và khả năng trình diễn của định dạng IMAX trong hai phần phim Batman mới nhất,
The Dark Knight và
The Dark Knight Rises.
Nolan được dự đoán sẽ ở tuyến đầu của cuộc đàm luận khi bộ phim khoa học viễn tưởng
Interstellar ra mắt vào tháng 11. Đón trước xu thế đó, nhà làm phim đã viết cho tờ
Wall Street Journal
một bài bình luận hấp dẫn, tỉnh táo về hiện trạng của điện ảnh hiện đại
và hướng đi của các hãng phim chính. Có rất nhiều điều để nghiền ngẫm
về những gì Christopher Nolan đã nói về ngành công nghiệp này, và về
phương pháp kể chuyện, mà chúng ta ngưỡng mộ. Hãy cùng phân tích một vài
quan điểm chính của anh.
Khi Christopher Nolan nói, cả ngành điện ảnh nên lắng nghe
Màn ảnh rộng sẽ hoạt động giống như truyền hình trong tương lai gầnChristopher
Nolan bắt đầu bằng việc nói về sự thay đổi trong nền công nghiệp quan
trọng đối với anh, sự chuyển đổi từ phim nhựa thành trình chiếu số hóa.
Anh đề cập đến ý nghĩa của điều đó trong cắt giảm chi phí. Nhưng anh
cũng xác định sự thay đổi này sẽ giáng cấp phim xuống mức “nội dung”,
gần giống với những đoạn phim có thể dễ dàng chia sẻ và truyền tải trên
“chiếc điện thoại, đồng hồ, trạm xăng hay bất kỳ màn hình nào khác.” Bạn
có thể nhận ra sự khinh thị trong từ ngữ của Nolan khi anh tưởng tượng
một khán giả xem nhân vật Bane (Tom Hardy) đánh cướp chiếc máy bay trên
đồng hồ của họ. Nhưng Nolan cũng nói rằng sự cách tân này sẽ khiến rạp
chiếu phim sa sút thành “một trong những ‘nền tảng’ đó, dù có màn hình
lớn hơn và chỗ để nước.”
Nhìn xa hơn nữa, Nolan kết nối tương lai
của rạp chiếu bóng với truyền hình, nơi khán giả có thể điều khiển
chương trình tiếp theo, hoặc chuyển kênh. Anh nói:
“Nhà phân
phối hay chủ rạp phim (tùy theo câu hỏi sống còn về người nắm giữ chiếc
điều khiển) sẽ có thể thay đổi nội dung đang được phát, ngay lập tức.
Buổi chiếu chiều thứ sáu của một bộ phim sẽ quyết định liệu bộ phim đó
có được chiếu buổi tối nữa chăng, hay chiếc máy chiếu sẽ quay lại với bộ
bom tấn của tuần trước. Quá trình này thậm chí có thể được tự động dựa
trên lượng vé bán ra vì ‘sự công bình’.”
Nói cách khác, thu lời lớn, hoặc biến khỏi rạp. Điều này liên quan đến điểm chính tiếp theo của Christopher Nolan.
Những phim như Snowpierce phải thay đổi để cạnh tranh với bom tấn như Transformers
Những phim nhỏ, khác lạ đang gặp nguy hiểmNếu khán giả,
trong tương lai gần, có thể bầu chọn những gì họ muốn được chiếu trong
rạp, thì những phim nhỏ hơn cần thời gian để phát triển khán giả - một
phim thành công nhờ truyền miệng, như
Chef của Jon Favreau là
ví dụ - thậm chí có ít cơ hội hơn để bảo đảm duy trì suất chiếu ở rạp.
Nolan giải thích, “những cách tiếp cận mới cần thời gian để góp nhặt sự
ủng hộ từ khán giả. Những phim nhỏ hơn, khác biệt hơn sẽ bị ngăn chặn.
Sự cách tân sẽ thay đổi tất cả thành giải trí hộ gia đình, với những rạp
chiếu bóng còn lại phục vụ độc quyền như một nơi hội họp của các tác
phẩm được đông đảo người hâm mộ hay phim 'sự kiện' có thương hiệu.”
Bạn
có thể gần như đã nhìn thấy sự thay thế này rồi. Sự phân phối nhỏ hơn
nhắm vào lựa chọn dịch vụ thuê phim theo yêu cầu (Video-On-Demand) để
đưa những bộ phim đột phá, được mong đợi vào tay của khách hàng thích
hợp.
Snowpiercer vừa định hướng lại chiến thuật phát hành, hầu
như vì phim không thể tìm được không gian ở rạp khi nằm kế bộ phim mới
nhất đã chiếm hết suất chiếu
Transformers của Michael Bay. Còn
nữa, Nolan lập luận rằng ngành công nghiệp này không thể thủ tiêu hoàn
toàn trải nghiệm rạp chiếu bóng, vì đó luôn là một phần quan trọng trong
quá trình làm phim: hoạt động chia sẻ tác phẩm với đám đông. “Màn hình
rạp chiếu bóng có ý nghĩa với công nghiệp điện ảnh tương tự như hòa nhạc
‘sống’ đối với công nghiệp âm nhạc – và không ai đi đến một buổi hòa
nhạc chơi MP3 trên sân khấu trống trơn.”
Rạp chiếu bóng phải là một sân khấu trình diễn
Rạp chiếu phim sẽ thay đổi… để tốt hơn“Sân khấu” ấy sẽ có
hình dáng ra sao? Christopher Nolan tin rằng để tiếp tục lôi kéo khách
hàng trở lại rạp chiếu bóng – dù là cho những phim “sự kiện” hoặc những
phim gợi cảm hứng hoài cổ - ngành công nghiệp sẽ phải cải thiện về mặt
trình chiếu. Có lẽ anh cảm thấy tội lỗi về một ao ước nhỏ khi, dưới tiêu
đề “Trở lại tương lai”(*), anh viết:
“Rạp chiếu bóng của tương
lai sẽ lớn hơn và đẹp hơn bao giờ hết. Họ sẽ sử dụng những định dạng
trình diễn đắt đỏ không thể tiếp cận hay tái tạo ở nhà (ví dụ như, một
cách mỉa mai, máy in phim). Và họ vẫn sẽ tận hưởng sự độc nhất, ngay khi
các hãng phim học lại giá trị kinh tế khổng lồ của cách phát hành song
song sản phẩm của họ.”
Nghe như Nolan đang tưởng nhớ về những
ngày tốt đẹp xa xưa, khi một buổi trình chiếu phim sẽ làm ngưng trệ cả
ngành công nghiệp và hướng ánh mắt của cộng đồng phim ảnh đến ánh sáng
chói lòa và sân khấu hóa của rạp chiếu bóng. Và có thể chúng ta sẽ trở
về thời của những bộ phim cực kỳ quy mô, chúng được đảm bảo một đẳng cấp
trình diễn riêng. Người viết không nói rằng điều đó đang vắng mặt ngày
nay. Michael Bay, với buổi công chiếu toàn cầu phim
Age of Extinction
ở Hồng Kông, là một ví dụ, và hãng Disney vẫn thường làm ngưng trệ Đại
lộ Hollywood khi họ công chiếu một phim Marvel hay hoạt hình. Nhưng
Nolan thêm vào, “Điện ảnh của tương lai sẽ dựa vào không chỉ sự trình
diễn quy mô hơn, mà còn vào sự nổi lên của các nhà làm phim đủ óc sáng
tạo để thu hút sự chú ý tập trung của đám đông hàng giờ liền.”
Nói cách khác, chúng ta cần thế hệ kế tiếp của Christopher Nolan, và chúng ta cần họ ngay bây giờ.
Cảnh trong phim Gravity của Alfonso Cuaron
Những nhà làm phim cách tân sẽ dẫn đườngChristopher Nolan
cố gắng kết lại bài viết của mình bằng niềm hy vọng, khi nói rằng – như
họ đã từng có trong quá khứ - những nhà kể chuyện mới mẻ và hứng thú sẽ
đương đầu với thử thách nhằm đáp ứng nhu cầu của khán giả. Anh viết:
“Những
tiếng nói mới mẻ này sẽ nổi lên chỉ khi chúng ta thất vọng rằng không
có gì để khám phá nữa. Giống như vào đầu thập niên 1990, năm tháng của
những buổi trình chiếu tệ hại đã khiến cộng đồng chán ngán phim ảnh, một
nhà làm phim trẻ tên Quentin Tarantino xé toạc các rạp chiếu bóng với ý
thức sâu sắc về quá khứ điện ảnh và bản năng trong việc đoạt lại nơi
chốn chính đáng của phim ảnh trong trí óc của văn hóa đại chúng.”
Nolan
lưu ý rằng công nghiệp phim ảnh, trong tiến trình lịch sử lừng lẫy của
mình, đã luôn dựa vào những kẻ độc lập để phá hủy hệ thống, bắt đầu lại,
xây dựng lại theo những cách mới, và trở về nguyên trạng. Thập niên
1970, đầu những năm 2000 và, một vài người có thể phản đối, ngay lúc này
đây, là những giai đoạn đặc trưng bởi sự cách tân và thay đổi. Những
đạo diễn như Alfonso Cuaron, Guillermo Del Toro, Nicholas Winding Refn,
Paul Greengrass, Juan Antonio Bayona và, vâng, những cựu binh như
Tarantino, Spielberg và Scorsese đang cố gắng để tái sáng tạo vòng quay
trong khi nền công nghiệp đang gọt dũa và đóng khuôn hợp với yêu cầu của
khán giả. Và điều đó, hơn bất kỳ điều gì khác, thôi thúc bài báo của
Nolan. Anh kết luận, “Thật khó hình dung những tác phẩm mới mẻ phi
thường sẽ không xuất hiện từ một cấu trúc mở như thế. Đó là phần tôi rất
mong chờ.”
Chúng ta hoàn toàn đồng tình với Nolan.
Dịch: © Hoài Nam @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Cinema Blend
*Tên một phần trong bài báo của Christopher Nolan viết cho
Wall Street Journal:
"Films of the Future Will Still Draw People to Theaters".
Hãy chia sẻ ý kiến của bạn về bài viết này trên
Facebook của chúng tôi