Bộ phim về một cô gái trẻ sống ở Hàn Quốc năm 1994 đã giành được
giải thưởng lớn tại các liên hoan phim trên toàn thế giới trong năm qua.
Bộ phim đầu tay của đạo diễn mới Kim Bo Ra
House of Hummingbird
đã có 25 giải thưởng điện ảnh. Không chỉ giành được giải thưởng NETPAC
và giải Khán giả tại Liên hoan phim quốc tế Busan (BIFF) năm ngoái, bộ
phim còn giành được một giải thưởng tại Liên hoan phim quốc tế Berlin và
mang về ba giải thưởng từ Liên hoan phim Tribeca.
House of Hummingbird, đạo diễn Kim mô tả là “bản đồ tình cảm của học sinh lớp 7 Eun Hee năm 1994”
|
Sức hấp dẫn của bộ phim là điều đáng ngạc nhiên hơn cả vì câu chuyện dựa
trên bối cảnh có vẻ như rất bình dị - thời thơ ấu của chính đạo diễn
lớn lên trong một gia đình mở một cửa hàng bánh gạo ở Seoul.
“Tôi có rất nhiều câu chuyện từ khi còn là học sinh cấp hai năm 1994 có thể chuyển thể thành phim,” đạo diễn Kim nói với
JoongAng Ilbo,
trong một phỏng vấn gần đây. Điều đầu tiên xuất hiện trong đầu là sập
cầu Seongsu. Tai nạn gây sốc và đau đớn đó có liên quan đến những hoang
mang khác mà cái thời 14 tuổi của tôi đã trải qua.”
Trong
House of Hummingbird,
phim mà Kim mô tả là “bản đồ tình cảm của học sinh lớp 7 Eun Hee năm
1994,” nhân vật chính do Park Ji Hu thủ vai, là con gái út của một gia
đình bán bánh gạo ở Seoul, giống như Kim.
Mặc dù từ xa, cuộc sống
của cô có vẻ đơn giản, nhưng khi nhìn kỹ hơn, nó đầy những vấn đề như
bạo hành gia đình và sự phản bội trong tình bạn, mà cùng nhau chúng vẽ nên một phong
cảnh lớn hơn đại diện cho một thời đại.
Nhân vật chính là con gái út của một gia đình bán bánh gạo ở Seoul, giống như Kim
|
Vụ sập cầu Seongsu càng làm tăng thêm sự hoang mang cho cuộc sống của
Eun Hee, dựa trên một thảm kịch thực sự xảy ra vào tháng 10 năm 1994.
Khi cây cầu bắc qua sông Hàn bị sập trong một buổi sáng thứ sáu nhộn
nhịp, đã giết chết 32 người và làm bị thương 17, nhiều người trong số đó
là học sinh đi học qua.
“Ai có thể biết cây cầu sẽ sập,” Kim
nói. “Sau Thế vận hội mùa hè Seoul năm 1988, một lỗ hổng bắt đầu
xuất hiện trong lòng mọi người khi họ cố gắng phát triển và xây dựng mọi
thứ một cách nhanh chóng. Cầu Seongsu và Cửa hàng bách hóa Sampoong lần
lượt sụp đổ, và sau đó cuộc khủng hoảng tài chính nổ ra.”
Kim
tin rằng một yếu tố quan trọng khiến bộ phim trở nên hấp dẫn ở nước
ngoài là nhiều khán giả có ký ức về những bi kịch quốc gia giống như vụ
sập cầu Seongsu mà họ có thể liên hệ.
“Cây cầu Genova đã sập ở Ý
năm ngoái, và một số khán giả Nhật Bản đã khóc khi nghĩ về sóng thần và
động đất ở đất nước họ,” Kim nói.
Từ xa, cuộc sống của cô có vẻ đơn giản, nhưng khi nhìn kỹ hơn, nó đầy những vấn đề như bạo hành gia đình và sự phản bội tình bạn
|
“Tôi rất vui vì mọi người có thể xem bộ phim như một câu chuyện chung về
một người mở rộng thế giới của họ và mong muốn tự do hơn là một câu
chuyện tuổi mới lớn của một học sinh cấp hai,” cô nói thêm.
Mặc dù
House of Hummingbird, dựa trên những ký ức cá nhân, Kim cho biết cô đã cố gắng làm cho bộ phim trở nên dễ liên hệ nhất có thể.
“Nơi
tôi sống ở Daechi Dong, phía nam Seoul, bọn trẻ sẽ không ngừng so sánh
sự giàu có của chúng với nhau, tạo ra sự phân chia giữa người giàu và
người nghèo,” cô nói. “Sự nghèo đói tương đối tôi cảm thấy lúc đó và các
khía cạnh khác của tuổi thiếu niên của tôi trong bộ phim, nhưng tôi đã
trải qua quá trình cố gắng đưa bản thân ra ngoài để thêm tính phổ quát.”
Để
đảm bảo bộ phim sẽ thu hút nhiều khán giả khác nhau, Kim đã tìm kiếm và
kết hợp lời khuyên từ bạn bè và người quen ở mọi lứa tuổi, hoàn cảnh và
quốc tịch. Cô cho họ xem kịch bản bộ phim và kết hợp các đề xuất và chú
ý cẩn thận đến cách kịch bản được dịch sang các ngôn ngữ khác.
Dựa trên những ký ức cá nhân, Kim cho biết cô đã cố gắng làm cho bộ phim trở nên dễ liên hệ nhất có thể
|
Riêng quá trình biên tập khiến đạo diễn Kim mất 10 tháng. Kim đã tạo ra
các thẻ ảnh đại diện cho 160 cảnh trong phim và tìm cách sắp đặt chúng
theo các thứ tự khác nhau để tạo ra các sự kiện có ý nghĩa nhất.
Kim phải mất năm năm để đưa
House of Hummingbird
ra được rạp chiếu - cô đã hoàn thành bản thảo đầu tiên của kịch bản vào
năm 2013. Sau khi học ngành điện ảnh tại Đại học Dongguk và Đại học
Columbia, Kim đã xoay xở được 300 triệu won (246.862 đôla) để trang trải
chi phí sản xuất từ Hội đồng Điện ảnh Hàn Quốc và Liên hoan Sundance,
cũng như thông qua giảng dạy ở trường đại học.
“Tôi luôn cảm thấy hơi bối rối vì tôi nghĩ thực sự rất căng thẳng [khi thực hiện bộ phim này] bởi vì tôi quá yêu nó,” Kim nói.
“Một
số người hỏi tại sao tôi lại cố gắng tái hiện quá khứ khi ngân sách của
tôi quá nhỏ, nhưng tôi nghĩ tác phẩm tôi đã làm khi cố gắng tái tạo năm
1988 cho bộ phim ngắn
The Recorder Exam (2011) thực sự hữu ích.”
Đạo diễn Kim Bo Ra trên sân khấu nhận giải phim hay nhất cho House of Hummingbird của Liên hoan phim Tribeca 2019
|
Về kế hoạch trong tương lai, Kim cho biết cô muốn tiếp tục tạo ra những
bộ phim xoay quanh một nhân vật nữ, và thậm chí còn hy vọng được làm
những phim chiến tranh hay khoa học viễn tưởng khám phá lịch sử cá nhân
và bối cảnh xã hội.
“[Phim chiến tranh và khoa học giả tưởng] là
những thể loại nặng nguồn lực và do nam giới thống trị mà mọi người
không cho là phụ nữ có thể làm được. Nhưng phim chiến tranh không phải
chỉ là về cảnh tượng. Tôi muốn khám phá những đổ vỡ bên trong con người
bị ảnh hưởng bởi chiến tranh.”
Dịch: © Ngô Bình @Quaivatdienanh.com
Nguồn: JoongAng Daily