Poster phim
Working Title Films, đồng sản xuất
Les Misérables với Cameron
Mackintosh, đang đương đầu với câu hỏi tương tự khi hãng đã hồ hởi một
chiến dịch giải thưởng rầm rộ cho phim. Bộ phim nhạc kịch toàn sao này
có thể tạo tiếng vang tại các cụm rạp, tràn vào giải Oscar và lập tức
vực dậy công ty đã có vài năm không yên ả này. Hoặc
Les Misérables có kết cục như bản chuyển thể
The Phantom of the Opera năm 2004 – doanh thu phòng vé ảm đạm, một vài đề cử Oscar, chẳng có giải thưởng nào.
Working
Title, có cơ sở ở London, từng là một trong những nhà cung cấp phim
thương mại kinh điển đáng tin cậy nhất của Hollywood:
Fargo,
Billy Elliot,
Elizabeth,
Bridget Jones’s Diary,
Four Weddings and a Funeral,
Pride & Prejudice.
Nhưng công ty này, từng có 53 đề cử và sáu giải Oscar, đã mất phương
hướng trong những năm gần đây. Thi thoảng hãng vẫn mang đến tác phẩm
đáng giá –
Tinker Tailor Soldier Spy là một trong số đó – nhưng con số đánh hụt đã vượt quá con số trúng.
Như
nhiều nhà cung cấp phim có chất, Working Title đã bị đánh văng khỏi thế
cân bằng bởi nhiều thế lực khác nhau. Doanh số DVD rơi không phanh.
Khán giả bắt đầu khước từ phim hài tình cảm, từng là một trong những thể
loại hãng cậy dựa vào. (Đã điều chỉnh theo lạm phát,
Love Actually
của hãng do Richard Curtis đạo diễn thu về 300 triệu USD trên toàn cầu
năm 2003.) Trong lúc đó, Universal Pictures, công ty trả phí phát triển
kịch bản cho Working Title và cấp kinh phí cho hầu hết các phim của
hãng, trải qua thời kỳ khủng hoảng về quản lý.
Tim Bevan (trái) và Eric Fellner
Hệ quả: Tim Bevan và Eric Fellner, chủ tịch của Working Title, bắt đầu
lệch khỏi lối đi họ giỏi nhất. “Chúng tôi làm phim nhỏ với kinh phí lớn,
điều đó chẳng khi nào tốt cả,” ông Fellner nói, kể về những nỗi thất
vọng gồm phim chính kịch chiến tranh
Green Zone, bí ẩn báo chí
State of Play và phim hài lịch sử
Pirate Radio.
“Thật lòng mà nói, chúng tôi đã có nhiều quyết định chẳng đúng,” ông thêm vào gọn lỏn.
Les Misérables, cùng với tác phẩm có tầm nhỏ hơn nhiều
Anna Karenina của Working Title, có thể là đợt hồi phục phong độ của ông Fellner và ông Bevan. Vẫn còn sớm, nhưng
Les Misérables,
chỉ tốn một mức khá rẻ là 61 triệu USD để sản xuất (sau khi đã cân nhắc
vấn đề thuế má), đang trở thành vừa là bom tấn vừa là một ứng viên giải
thưởng lớn. Trong lúc vài nhà bỏ phiếu cho Oscar có thể bị ‘dội’ bởi độ
dài phim – 2 tiếng 38 phút – tiếng râm ran từ các đợt chiếu trong ngành
đã mang tính hứng khởi tràn ngập, đặc biệt hướng về Hathaway, người vào
vai Fantine hấp hối.
Anne Hathaway trong Les Misérables
Dù một nhà phê bình của
The Hollywood Reporter đã cho
Les Misérables
một bài bình luận chỉ trích dữ dội, giới phát hành vẫn liệt kê phim này
là “ngựa ô” trong chín hạng mục Oscar. Deadline.com cho rằng phim là
“một ứng viên lớn tức thời” sau đợt chiếu cuối tháng 11 ở New York và
Los Angeles. Có thể đảm bảo là một xấp đề cử dày là mức tối thiểu dành
cho tác phẩm sẽ ra rạp vào Giáng sinh này. Bộ phim gần nhất do Universal
phân phối đoạt giải phim hay nhất là
A Beautiful Mind năm 2001.
Anna Karenina
siêu kỳ ảo, tốn khoảng 30 triệu USD sản xuất, đang có chặng đường vất
vả hơn. Hai ông Bevan và Fellner hy vọng rằng ghép Keira Knightley với
đạo diễn Joe Wright lần ba – họ từng cộng tác trong
Pride & Prejudice (
Kiêu hãnh và định kiến) năm 2005 và ‘con cưng’ của các nhà phê bình
Atonement
năm 2007, đều cho Working Title – sẽ mang đến kết quả mạnh mẽ tương tự.
Tuy vậy, đang có phê bình nhiều chiều và doanh thu bán vé cho đợt ra
mắt chưa rộng khắp của phim vững vàng nhưng không ngoạn mục.
Anna Karenina
đã thu về khoảng 16,2 triệu USD trên toàn cầu từ khi mở màn vào ngày
16/11. Gần như chắc chắn phim sẽ nhận được sự chú ý của Oscar trong các
hạng mục như thiết kế trang phục (các đề cử trong các hạng mục tốn năng
lượng hơn cũng là khả thi), điều này có thể thúc đẩy tình hình phòng vé.
Lễ trao giải Oscar sẽ diễn ra vào ngày 24/2/2013.
Anna Karenina
Nếu Universal mà có chút gì không hào hứng với hướng Working Title hiện
đang nhắn đến, bạn cũng sẽ không nhận ra khi nói chuyện với Donna
Langley, đồng chủ tịch của hãng, đâu. “Các phim này cực kỳ quan trọng
với chúng tôi,” bà nói.
Các phim của Working Title đã luôn thể
hiện tốt ở nơi khác hơn ở Bắc Mỹ. Cuối thập niên 1990, với thành công
quốc tế của các phim như
Dead Man Walking, công ty sản xuất này
được biết đến ở Hollywood như là Miramax của châu Âu. Giờ đây, với
ngành kinh doanh phim đang dần phát triển trên toàn cầu, ngón nghề “nói
chuyện được với khán giả thế giới” của Working Title, như cách bà
Langley miêu tả, làm cho hai ông Bevan và Fellner trở thành các đối tác
trọng yếu.
Hợp đồng của họ với Universal sẽ hết hạn năm 2015.
Hai
ông Fellner và Bevan phục hồi phong độ một phần bằng cách dựa nhiều vào
các mối quan hệ sáng tác trụ cột của họ. Họ nhờ ông Wright làm
Anna Karenina chẳng hạn. Ông Curtis có một phim chính kịch hài vào tháng 5/2013 tên
About Time,
có Rachel McAdams và Bill Nighy đóng chính. “Tim và Eric tạo nên một
môi trường đầy tính động viên và an toàn,” ông Wright nói. “Họ đang liều
lĩnh một cách sáng tạo, và điều đó cực quan trọng cho tương lai điện
ảnh.”
Keira Knightley (phải) và Joe Wright trên phim trường
Les Misérables, do Tom Hooper – người đã đoạt Oscar năm ngoái cho việc đạo diễn
The King’s Speech
– chỉ đạo, không có vẻ là nước cờ liều cho lắm. Phim dựa trên một vở
nhạc kịch nổi như cồn đã được khoảng 60 triệu khán giả xem ở 43 nước.
Cùng với Hathaway,
Les Misérables còn có sự tham gia của Hugh Jackman và Russel Crowe, trong dàn diễn viên còn lại.
Nhưng
bộ phim dựa trên quyển tiểu thuyết mang tính tượng đài về Cách mạng
Pháp của Victor Hugo này “không là một trận thắng chắc,” bà Langley nói.
Phim nhạc kịch, lại còn nói về lịch sử, có thể đầu độc phòng vé. Câu
chuyện cũng khá u ám; dù khi lên sân khấu trông như một câu chuyện thần
tiên, thì tội phạm, các cuộc cách mạng (và cống rãnh) rõ mồn một trên
phim.
Mặt khác, khán giả có thể cảm nhận rõ hơn lúc nào hết câu
chuyện về người tư sản và vô sản. Và Bevan hy vọng quyết định sáng tạo
để cho diễn viên hát trực tiếp trên phim trường (thay vì nhép miệng theo
nhạc đã được thu âm đẹp đẽ) sẽ thu hút khán giả.
“Đó gần như là
một trải nghiệm trực tiếp và mang cả một chiều khác đến cho phim, thứ
bạn chưa từng thấy,” ông Bevan nói. “Điều đó thêm vào một chút nguy cơ –
bản năng hơn, hào hứng hơn, cảm xúc hơn.”
Dịch: © Mai Khanh @Quaivatdienanh.com
Nguồn: The New York Times
Hãy chia sẻ ý kiến của bạn về bài viết này trên
Facebook của chúng tôi