Nói năng líu nhíu không thành từ, buồn cười ngớ ngẩn, hài hình thể: Chất
hài của chuỗi phim không có gì giống giải trí gia đình đang thịnh hành,
và thế mới tài.
Một cảnh trong Minions: The Rise of Gru với ba chú Minion tên Otto, Stuart và Bob, đều do đạo diễn Pierre Coffin lồng tiếng
|
Một sớm thứ bảy mùa hè năm 2015, người viết bài này tham dự buổi chiếu
báo chí của một bộ phim hoạt hình cùng với vài nhà phê bình khác và rất
nhiều gia đình vui sướng. Trước khi phim bắt đầu, hãng phim phát trailer
Minions của Universal, phim ăn theo dựa trên các nhân vật trong chuỗi phim nổi tiếng
Despicable Me.
Cả
đời người viết chưa bao giờ thấy khán giả mê mẩn ngây ngất đến như vậy.
Cả khán phòng rộn tiếng cười và tiếng vỗ tay. Những đứa trẻ xung quanh
chồm chồm trên ghế, kêu la và hú hét trong niềm vui sướng tột độ. Khi
trailer kết thúc, chúng vẫn không chịu thôi. Khi phim chính thực sự bắt
đầu, một cậu bé ở hàng ghế đầu dường như nói cho cả khán phòng khi hét
toáng lên, bể phổi, “CON MUỐN MINIONS!”
Cậu bé ấy sớm được toại nguyện.
Minions đầu
tiên, với những sinh vật như con người trong hình hài viên thuốc màu
vàng mặc bộ quần áo yếm màu xanh và kính bảo hộ mà bọn trẻ con dường như
không thể cưỡng lại được, đã thu về hơn 1 tỉ đôla toàn thế giới. Phần
thứ hai,
Minions: The Rise of Gru, đã phá kỷ lục phòng vé kỳ
cuối tuần Quốc khánh Mỹ. Vật phẩm Minions có mặt khắp nơi và trên mạng
xã hội, Minions dẫn đầu xu hướng TikTok và trở thành ngôi sao trong các
meme được Boomer yêu mến. Nhà văn Zack Kotzer đã lập luận một cách
thuyết phục rằng thái độ khoan dung của Universal đối với việc thực thi
bản quyền đã giúp
Minions đạt đến điểm bão hòa văn hóa đại chúng.
Khi lũ Minion cướp máy bay trong Rise of Gru, một đứa thông báo cho hành khách qua bộ đàm
|
Nhưng không kém phần quan trọng là thương hiệu hài hước đơn giản, cả bầy
cả lũ, vốn dĩ, vui nhộn mê mẩn và líu lo bi bô, đạt đến cõi niết bàn
hài hước không biên giới.
Lần đầu xuất hiện trên màn ảnh, trong
Despicable Me
(2010), các Minion là vai phụ. Steve Carell lồng tiếng cho Gru, siêu
tội phạm hàng đầu thế giới, dựa vào đám thủ hạ đụng đâu hư đó này để
điều hành hang ổ của mình. Một trong những đạo diễn của bộ phim, Pierre
Coffin, đã nói với
The Guardian hồi năm 2015 rằng lũ Minion
“hoàn toàn là tình cờ” — ban đầu dụng tính là côn đồ và vạm vỡ, được
hình dung lại thành “những sinh vật giống đực kiểu chuột chũi dưới lòng
đất” sau khi người ta quyết định rằng thiết kế ít đe dọa có thể khiến
Gru có vẻ ôn hòa và dễ thông cảm hơn.
Despicable Me là câu chuyện của Gru, nhưng chính các Minion mới gây ấn tượng nhất, dẫn đến vai trò lớn hơn trong
Despicable Me 2
(2013) và phim riêng của chúng năm 2015. Trọng tâm sức hấp dẫn là cách
giao tiếp độc đáo. Do chính Coffin lồng tiếng, các Minion nói một thứ
ngôn ngữ đặc biệt, gọi là tiếng Minion, vừa không thể nào hiểu nổi vừa
mạch lạc một cách kỳ lạ. Cái lưỡi liến thoắng vay mượn các từ tiếng Anh,
tiếng Tây Ban Nha, tiếng Hà Lan và các ngôn ngữ khác, có tông điệu ngọt
ngào, bập bẹ, được sử dụng để tạo hiệu ứng gần như âm nhạc. Khi lũ
Minion cướp máy bay trong
Rise of Gru, một đứa thông báo cho
hành khách qua bộ đàm. Cậu ta nói năng vô nghĩa. Nhưng nghe giống hệt
như kiểu nói ôn tồn, nhẹ nhàng của phi công trước khi cất cánh; đến nỗi
bạn hiểu ý chính của thông điệp mà không cần nghe ra được từ nào dễ như chơi.
Nhấn mạnh vào hài hình thể khiến các phim về Minion rất khác những gì bạn mong đợi ở phim hoạt hình hiện đại thân thiện gia đình
|
Tất nhiên, vì Minion không sử dụng ngôn ngữ dễ hiểu, nên sự hài hước của
chúng không dựa trên nói đùa. Điều này chắc chắn đã giúp chuỗi phim tìm
thấy thành công ở nước ngoài — càng ít câu thoại châm chọc bằng tiếng
Anh, càng đỡ dịch mất ý. Nhưng nhấn mạnh vào hài hình thể khiến các phim
về Minion rất khác những gì bạn mong đợi ở phim hoạt hình hiện đại thân
thiện gia đình. Với những màn tung hứng hài hước phong phú, những pha ê
chề mất mặt và trò hề, các phim về Minion rốt lại hết sức
giống phim hài thời kỳ phim câm.
Coffin thường nhắc đến ảnh hưởng
của diễn viên hài thời phim câm lên phong cách và khí chất của các
Minion, và ông nói đã lấy cảm hứng từ những vĩ nhân như Charlie Chaplin,
Buster Keaton và Harold Lloyd, đặc biệt là tài năng của họ trong việc
“kể một câu chuyện xuyên suốt nhân vật truyền tải hài hước, cảm xúc,
thậm chí là sự dẻo dai.” Bạn có thể thường xuyên nhìn thấy dấu vết những
trò đùa nổi tiếng thời phim câm. Trong
Rise of Gru, cảnh liên quan đến cuộc đạp xe xuyên quốc gia gợi lên một pha nguy hiểm kinh điển từ
Sherlock Jr. của Keaton. (1924); một cảnh khác, ai đó đu lủng lẳng trên tháp đồng hồ, là sự tôn kính cảnh mang tính biểu tượng nhất trong
Safety Last! của Lloyd (1923).
Phim Minion mới nhất rút ra từ những phim hài câm như Safety Last! của Harold Lloyd
|
Những tham khảo này có thể làm hài lòng một số mọt phim tinh mắt, nhưng
chắc chắn bọn trẻ thì không nhìn ra ẩn ý tưởng nhớ Chaplin. Tuy nhiên,
việc kế thừa truyền thống hài thời phim câm khiến
Minions và
Rise of Gru
dễ hiểu và tinh chất hơn những phim hoạt hình gia đình thông thường. Có
một sự thuần khiết trong cảm giác như một liều thuốc giải độc cái
hài châm biếm, đầy mỉa mai đang chiếm ưu thế ở những nơi khác, từ mấy
câu thoại châm chọc hơi thô của
Shrek cho đến những câu đùa báng bổ đặc nghẹt trong các phim Marvel.
Một
trong những niềm vui khi xem bọn Minion trình diễn là thấy chúng tài
tình tránh những cái bẫy này, thay vào đó tập trung vào những niềm vui
đơn giản hơn, chẳng hạn một sinh vật màu vàng rối loạn, ẩu tả trong bộ
đồ màu xanh đang bắn tung lên trời hay rơi bịch xuống đất. Thật sảng khoái và
giúp giải thích tại sao những bộ phim này lại thành công lớn như vậy.
Có một phác thảo tuyệt vời trong bộ phim đặc biệt của Netflix
John Mulaney & the Sack Lunch Bunch, trong đó diễn viên hài đóng vai giám đốc điều hành phim điều hành một nhóm tiêu điểm cho
Bamboo 2: Bamboozled,
phim hài hoạt hình mới dành cho trẻ em. Anh ta ép bọn trẻ nói xem chúng
có đánh giá cao dàn diễn viên toàn sao nổi tiếng hay không — “Nếu biết
Mark Ruffalo lồng tiếng cho con gà trống mà xem phim thấy càng thích
hơn, em nào giơ tay?” — và liệu chúng có hiểu được trò đùa về “tin giả”
hay không.
Despicable Me là câu chuyện của Gru, nhưng chính các Minion mới gây ấn tượng nhất, dẫn đến vai trò lớn hơn trong Despicable Me 2 (2013) và phim riêng của chúng năm 2015
|
Loại hình giải trí vô hồn dành cho trẻ em có cái khía cạnh chua chát
nhan nhản này: phim bom tấn dành cho trẻ em đắt tiền, được điều khiển
bởi nghiên cứu thị trường, sạch sành sanh vét cho đầy túi một cách đáng
xấu hổ.
Minions, và đặc biệt là bộ ba phim
Despicable Me,
hầu như miễn nhiễm với những cám dỗ ấy. Các nhân vật-diễn viên khách
mời (Steve Coogan, Alan Arkin và Jenny Slate, trong số nhiều người
khác), các tình tiết phụ hướng đến con người, chẳng liên quan gì đến
Gru: Cái chiêu trò liên quan là quá nhàm, và khi bắt đầu chiêu trò đó,
thế là xao lãng thực chất của các bộ phim ngay.
Các Minion là
chất. Các Minion không được lồng tiếng bởi những người nổi tiếng. Các
Minion không liên hệ văn hóa đại chúng đương thời. Các Minion cứ thế nói
năng bi bô lập bập: thuần túy hài hình thể là không biên giới.
Các Minion cứ thế nói năng bi bô lập bập: thuần túy hài hình thể là không biên giới
|
Và đó là cách các Minion đánh chiếm thế giới.
Dịch: © Ngân Mai @Quaivatdienanh.com
Nguồn: The New York Times