Tin tức

Marvel lớn mạnh hơn bao giờ hết, và đó là tin xấu cho điện ảnh

03/08/2017

Marvel biết tất cả những gì cần biết về việc làm phim bom tấn.

Và điều đó đang hủy hoại Hollywood.

Iron Man là một trong các cột trụ của đế chế Marvel, và Marvel là một trong các vấn đề của phim ảnh


Tác giả Stephen Whitty tự viết về mình: Tôi đã viết mãi, viết về điện ảnh và giải trí hơn 30 năm nay. Lấy Thạc sĩ Nghệ thuật điện ảnh của Đại học New York và rất nhiều giải thưởng tử tế, nhưng khoảnh khắc tự hào nhất là có một kỷ lục Guinness với Peter O'Toole. Đừng bỏ bơ vào món bắp rang, làm ơn, và tôi sẽ ngồi gần (màn hình). Trả lời ngẫu nhiên cho những câu hỏi thường gặp (thói quen, yêu/ghét): Hàng ghế đầu; hộp bắp cỡ trung, không bơ; khoảng 300 phim mỗi năm; Hitchcock, Scorsese, Wilder; và những kẻ nhắn tin chết tiệt trong lúc xem phim.

Cứ nhìn những thảm họa mùa hè cho đến giờ đi – và những cái đang dần hiện ra – đều được làm, rất tệ, theo cách của Marvel. Những phần sau không ai yêu cầu. Những phần tái khởi động của những thứ phần đầu chả hay gì cho cam. Các phim đều nhồi nhét hiệu ứng đến nỗi chả có chỗ cho cái gì khác.

Những bộ phim chỉ tồn tại để làm sản phẩm hàng hóa.

Trước khi người hâm mộ ba máu sáu cơn, hãy để tác giả nói rõ: tác giả không phải là nhà phê bình ghét phim siêu anh hùng. Guardians of the Galaxy phần đầu của Marvel lọt vào danh sách Tốp 10 phim của tác giả khi nó phát hành (The Dark Knight của DC khi vừa ra rạp cũng thế). Tác giả yêu Deadpool, và Iron Man. Kể cả khi các phim của Marvel chệch choạc – và một số các phần tiếp theo khiến tác giả nhìn đồng hộ – chúng được trình bày tốt và quay sắc gọn. Tác giả không bảo phim nào là tệ cả.

Điều chúng đang làm với các phim khác mới tệ.

Vấn đề là Marvel đã phát hiện ra công thức. Nó hiệu quả với họ, và giờ họ bám vào nó. Nhưng không ngành công nghiệp sáng tạo nào kém trí tưởng tượng hơn Hollywood. Và giờ mọi người đang xây dựng các phim ‘đinh’ của họ theo mô hình Marvel kỳ diệu, và mọi thứ bắt đầu na ná nhau, chỉ tệ hơn, phiên bản sao chép toàn thế cả.

Wonder Woman, thành công gần đây nhất của Vũ trụ DC Mở rộng

Ồ thì có ngoại lệ. Wonder Woman là một điều tuyệt vời như thế. Bộ phim mới của DC là một câu chuyện mới nguyên, và vui vẻ vận hành như vậy. Nó không phí thời lượng cho những điềm báo không cần thiết, những bày vẽ lâu dài hay những chi tiết vụn vặt chỉ để làm vui lòng những cậu trai hâm mộ hung hăng nhất. Nó là một cuộc phiêu lưu vui vẻ, và bằng chứng là Christopher Nolan không mang bí mật làm phim DC hay đi theo anh.

Và khó mà không lo lắng khi nàng chiến binh Amazon này quay lại trong Justice League, mọi rập khuôn cũ rích – mọi mánh khóe Marvel phát triển, và mọi người giờ sống chết làm theo – sẽ là tay chơi chính.

Vì luôn là thế.

The Avengers

Trước hết, cái ý tưởng “vũ trụ mở rộng”. Đầu tiên, trong truyện tranh, nó có nghĩa một sự phá bỏ ranh giới, cho phép nhân vật đi vào và ra những câu chuyện của các nhân vật khác. Khi mọi thứ bắt đầu hỏng hóc, các anh hùng và phản diện còn có thể di chuyển vào những vũ trụ song song, đến một dòng thời gian khác. Đối với các biên kịch và người đọc, nó hứa hẹn một khoảng tự do mới.

Ở Hollywood, nó đang trở thành một nhà tù.

Nó không chỉ là những bản làm lại, khởi động lại và “tái hiện lại” (con người ta chịu được bao nhiêu X-Men thì hết nổi?) Giờ mọi thứ phải kết nối và quảng bá chéo cho nhau, nuôi dưỡng một nền kinh tế tưởng tượng hà tiện. Cứ như một con gà tây dịp lễ Tạ Ơn lúc đầu ngon lành trở thành món hầm khô cạn và những món súp toàn nước. Không còn tí thịt nào nữa. Chúng đã bị xé mỏng, rải dài, nhặt sạch, ăn bằng hết.

Loạt phim Marvel làm trò ảo thuật nhà bếp này trước, nhưng giờ DC đã copy mọi thứ rồi, và thiên sử thi Star Wars, và loạt phim Alien. Gần đây, nó còn lan ra cả những phim quái vật cổ điển, với King Kong được hồi sinh để đánh Godzilla, và Universal Studios giờ tuyên bố cách tiếp cận Thế giới Bóng tối / Dark Universe, cho bác sĩ Jekyll xuất hiện với tư cách khách mời trong The Mummy.

Tom Cruise trong The Mummy, bộ phim mở đầu cho Dark Universe, vũ trụ của những phim tái khởi động chủ đề quái vật/khoa học viễn tưởng thời kỳ đầu của Universal Studios

Việc sử dụng lại tàn bạo không đảm bảo các phim là nghèo nàn – Prometheus có những khoảnh khắc hào hứng – và Rogue One thực ra là phim hay hơn The Force Awakens (đa phần vì được làm như phim riêng, và có thể chịu rủi ro). Nhưng cái trò vét cạn nước giếng liên tục này đang làm mòn chính sự hứng thú của ta. Bao lần ta phải bị ngạc nhiên về một con quái vật ngoài hành tinh từ trong ngực bung ra nữa, hay thấy thích thú vì tiếng bíp của một con người máy?

Thay vì thế, hay là – và đây là một ý tưởng mới – một ý tưởng mới?

Thứ hai, kể cả với vụ trụ cho là mở rộng, cách kể chuyện của Marvel cũng dần trở nên hạn hẹp. Các kịch bản lúc nào cũng theo một mẫu như nhau – siêu phản diện với nguồn năng lực siêu phàm quyết định hủy diệt Trái Đất, một số anh hùng hục hặc nhau trước khi đoàn kết chống lại hắn, thành phố lớn bị nổ nát vụn trong trận đánh cuối, kết thúc thế giới được cứu (hay ít nhất cho tới khi siêu phản diện tiếp theo đến đe dọa thôn tính nó).

Chắc chắn là Marvel kể câu chuyện này tốt hơn bất cứ ai (như Suicide Squad đã chứng minh, khi DC cũng cố thử, nhưng hụt). Nhưng không có câu chuyện nào mới hơn để kể sao?

Suicide Squad, nỗ lực bắt chước Marvel thất bại thảm hại của DC

Đôi lúc, một nhà làm phim có cơ hội kể chúng. Nếu họ may mắn – như Sam Raimi hay Jon Favreau hay Patty Jenkins – họ được đưa một câu chuyện khởi nguồn, như Spider-ManIron Man hay Wonder Woman. Và họ có tài, họ có thể biến đó thành thứ không chỉ là một phần của một cỗ máy làm ra tiền to lớn mà thành bộ máy đẩy nó đi. Và là một phim đứng riêng khá hay nữa.

Đến phần phim sau những chỗ thâm mới xuất hiện.

Nhờ ví dụ của Marvel, các phần bom tấn tiếp theo phần lớn đều là những bài tập mớm lời, những công đoạn điền vào chỗ trống chỉ đơn giản thay thế tên và vũ khí mới – rồi, bướng bỉnh thay, từ chối kết thúc phim trọn vẹn. Các loạt phim từng có những cuộc phiêu lưu riêng biệt giờ than vãn dưới sức nặng của những tuyến truyện trải nhiều phim và những âm mưu âm ỉ, cố tình chẳng bao giờ được giải quyết.

Những phim James Bond mới, các cuộc phiêu lưu của Pirates of the Caribbean, loạt phim Mission: Impossible, kể cả vài phim Fast and the Furious – mỗi phần giờ nhòa đi khi sang phần tiếp theo. Điểm khác biệt giữa bất kỳ những bộ phim này và những ngôi sao góp mặt? Chúng không đứng riêng và từ chối đừng riêng vì chả có thứ gì kết thúc cả – kể cả hy vọng của hãng phim muốn bán cho khán giả cùng hương vị đó thêm lần nữa sau 12 tháng.

Pirates of the Caribbean: Dead Man Tell No Tales

Cuối cùng, có thứ hay nhất của Marvel, ít nhất cho diễn viên: tiền. Và trớ trêu thay đây có thể là vấn đề độc hại nhất.

Chắc chắn các diễn viên phải được trả lương, và bất cứ ai đảm bảo một thành công triệu đôla của một phim xứng đáng có được một đống thù lao. Và, như diễn viên sẽ nói, đó không chỉ là công bằng, mà còn là một kiểu trợ cấp. Đưa tôi một tờ séc đẹp cho cái phần siêu anh hùng tiếp theo này, và lần sau tôi có thể đi làm gì đấy khác, dùng danh tiếng mới lên của mình để khởi xướng một vở kịch không Broadway cho lắm hay thu hút nhà đầu tư tới mấy phim độc lập nhỏ lẻ.

Và tác giả biết một số diễn viên tin điều đó, và tác giả biết một số người sống như thế.

Với loạt phim Harry Potter, Daniel Radcliffe trở thành thiếu niên giàu nhất nước Anh, bên cạnh một số người dòng dõi hoàng gia; Kristen Stewart và Robert Pattinson kiếm mỏ vàng từ loạt phim Twilight. Nhưng rồi họ dùng số tiền đó để mua về sự tự do nghệ thuật cho mình. Họ đã làm việc với những đạo diễn giỏi, họ đã vào những vai nhỏ này kia, họ đã chọn – hầu như không có ngoại lệ – làm những dự án mang về nhiều sự thỏa mãn hơn là tiền. Và có thể vì thế họ nghèo hơn, nhưng chúng ta lại là người giàu có hơn.

Jack Reacher: Never Go Back, một bom tấn nữa trong vô số phim tung hô kiểu chạy độc đáo của Tom Cruise

Nhưng tiền bom tấn đã trở nên khổng lồ tới che lấp mặt trời đến nỗi thay đổi con người. Nhớ khi Robert Downey là một diễn viên trẻ gây hứng thú không? Khi phim của Johnny Depp đầy những cơ hội và thử thách bạo dạn? Trước khi các loạt phim tiền to xảy ra, cả hai diễn viên đầy tính phiêu lưu, thậm chí gan dạ; giờ, Depp chật vật làm mình có sinh khí trong một phim hài tệ hại của Kevin Smith. Downey có vẻ tiếp tục hài lòng với việc vào vai phiên bản khệnh khạng của mình và tiêu những tờ séc mới có.

Đúng, công chúng không sở hữu các diễn viên; họ tự do tạo ra mọi sự nghiệp họ muốn. Nhưng không có diễn viên còn sống nào – có lẽ ngoài Daniel Day-Lewis – không thỉnh thoảng làm thứ phim các tay hợm điện ảnh bĩu môi vào. Diễn gì cũng là diễn thôi mà, và nếu Ralph Richardson đóng Tales from the Crypt, nếu John Gielgud đóng Caligula, giời ạ, thì sao Ralph Fiennes không đóng phim 007?

Nhưng Fiennes đi đóng những phim như Coriolanus hay A Bigger Splash; các diễn viên khác thì có một công việc êm ái trong một nhà máy bom tấn và yên vị cả đời. Tom Cruise là một ngôi sao thuần túy, nhưng sao anh dành 10 năm qua chạy trong hiệu ứng quay chậm trong khi mọi thử nổ tung sau lưng? Điều gì xảy đến với diễn viên từng chịu rủi ro cho những phim như Eyes Wide ShutMagnolia? Bao nhiêu phụ nữ nguy hiểm mặc bộ áo liền quần bó sát được Scarlett Johansson thủ vai nữa?

Ralph Fiennes, trái, trong phim 007 Spectre

Các phim Marvel đã làm rất, rất tốt cho Marvel. Chúng vui quá chừng cho những người hâm mộ Marvel trung thành. Và chúng cung cấp đủ cơ hội cho diễn viên (và đạo diễn) có thể yên tâm với khoản lương hậu hĩnh, quyền lực đến với sự nhận diện tăng lên, và đi làm một thứ gì đó khác, một thứ gì đó rủi ro hơn, một thứ gì đó của riêng họ. Bởi không phải mọi người muốn – hoặc thậm chí có thể – làm một phim Marvel.

Nhưng khi mọi người cố làm thế, càng ít phim hay được làm ra.

Dịch: © Phương Hà @Quaivatdienanh.com
Nguồn: The Star-Ledger