Nếu có nghi ngờ tình yêu của Guillermo del Toro dành cho điện ảnh, bạn chỉ cần xem The Shape of Water, bộ phim quái vật lãng mạn của ông ngập tràn những trích dẫn điện ảnh.
Nhân vật chính của phim, Elisa (do Sally Hawkins thủ vai) sống một cuộc
đời cô đơn nhưng mơ mộng trên tầng một rạp phim đẹp như tranh – những
ánh đèn nhấp nháy và những âm thanh thoát lên từ dưới tấm ván sàn của
cô. Mỗi lúc đi về, cô đều băng qua một cầu thang được chiếu sáng từ
mái vòm kiểu cổ của rạp phim. Căn hộ của cô có những cửa sổ mái vòm
tuyệt vời lấy cảm hứng từ ô cửa trong
The Red Shoes, bộ phim
chính kịch Anh có Moira Shearer thủ vai chính, một trong những phim del
Toro yêu thích nhất – một thiết kế nội thất tri ân được nhà làm phim yêu
cầu rõ ràng từ thiết kế sản xuất Paul D. Austerberry.
Dù có thể
không nhận ra trong lần đầu xem, nhưng đôi giày yêu quý của Elisa được
để trên kệ được thiết kế để để hộp đựng cuộn phim. Những chi tiết đượm
buồn này kết nối đam mê của nhà làm phim với nhân vật chính – phim ảnh
và giày – trong một thiết kế nảy nở được del Toro và D. Austerberry hợp
lý hóa khi tưởng tượng Elisa sống trong không gian để đồ được cải biến
của rạp phim.
Sally Hawkins trong một cảnh phim The Shape of Water. Vòm cửa sổ lấy cảm hứng trực tiếp từ The Red Shoes năm 1948
|
Del Toro đã mơ về
The Shape of Water trong sáu tới bảy năm
trước khi đưa Austerberry vào dự án để hiện thực hóa tầm nhìn của ông –
đủ lâu để del Toro tự tay chọn địa điểm quanh nhà mình ở Toronto, như
rạp nghệ thuật biểu diễn Massey Hall, trở thành rạp hát nơi Elisa sống.
Dù ban đầu del Toro muốn
The Shape of Water được quay đen
trắng, Austerberry nói dự án được đề nghị nhiều tiền đầu tư hơn cho một
phiên bản màu. Và đạo diễn chăm chút tiểu tiết rất nghiêm túc với khoảng
có thêm đó.
“Ngày đầu chúng tôi có văn phòng sản xuất, Guillermo
mang tới một hộp lớn toàn những mẫu sơn của Benjamin Moore – 3.500 màu
tất cả,” Austerberry nhớ lại. “Chúng tôi đúng nghĩa xem từng mẫu, vì
Guillermo rất có cảm nhận và kỹ tính về màu sắc – với trang phục, bối
cảnh, mọi thứ. Chúng tôi xem qua màu và ông ấy sẽ nói, ‘màu của Elisa,’
‘màu của Strickland,’ ‘màu của Giles’. Cuối cùng, chúng tôi chọn 100 màu
từ hộp có 3.500 màu.”
“Guillermo muốn màu xanh lam và xanh nước biển tối và xanh lá pha xanh
biển – những màu thấy rõ, liên quan tới nước – thành bảng màu cho nhân
vật của Elisa và thế giới của cô,” Austerberry nói. Khi đi qua hành lang
tới căn hộ của Giles (do Richard Jenkins thủ vai), ông theo phong cách
xưa hơn, nên bảng màu của ông trần trụi hơn – ấm, vàng mù tạt, mù tạt
xanh và nâu. Nhân vật của Octavia Spencer, Zelda, chung phạm vi nhân
vật, nên có những màu tương tự. Chúng tôi dùng một sắc đỏ cho nhân vật
Elisa, nhưng rất tằn tiện – đôi giày đỏ cô nhìn thấy và yêu thích, một
khoảnh khắc đặc biệt khi cô và sinh vật (Doug Jones) ôm nhau trong rạp
khi một bộ phim đang chiếu.”
Một khi del Toro quyết định xong
bảng màu, Austerberry mới làm việc với căn hộ của Elisa – chọn giấy dán
tường in tay, có ảnh hưởng từ Nhật Bản có hoa văn giống vẩy cá được sao
lại từ cuối những năm 1800.
Guillermo del Toro (trái) và Paul D. Austerberry trên phim trường
|
“Mọi thứ trong thế giới cô ấy chúng tôi muốn được định nghĩa hay đúng
nghĩa tạo hình bởi nước theo cách nào đó,” Austerberry nói, chỉ ra kể cả
đồ trang trí căn hộ có con cá in khắc gỗ kiểu Nhật. “Chúng tôi để những
khoảng trống giữa các tấm ván sàn nhà cô ấy để ánh sáng có thể thoát
lên từ rạp phim bên dưới – ánh đèn nhấp nháy, châm chích này mô phòng
cách ánh sáng chiếu qua hoặc hắt lên mặt nước. Mái nhà căn hộ cô bị
hỏng, nên nước chảy qua trần nhà qua tám hay chín lỗ hổng khác nhau –
nhỏ giọt xuống các xô chậu trên sàn. Có vệt nước lớn trên tường, trang
phục chống nước trong bếp.”
Một bối cảnh ngôi sao khác trong căn
hộ của Elisa là phòng tắm của cô – nơi cô giữ sinh vật sau khi giải cứu
nó khỏi phòng thí nghiệm ở chỗ làm. Một trong những hình ảnh mê mệt của
bộ phim, cũng thấy trên poster của
The Shape of Water, đến khi
Elisa cho ngập phòng tắm và cô và sinh vật ôm nhau dưới nước.
Austerberry tạo ra bối cảnh từ một bản vẽ ban đầu del Toro thuê làm, và
nhóm của ông dựng một phần bối cảnh từ kim loại – và phủ sơn dầu lên –
để bối cảnh phòng tắm đó có thể chìm một phần trong một bể nước cho cả
ngày quay phim.
“Lúc bắt đầu quá trình này, Guillermo gửi tôi một bức ảnh – không thực
sự liên quan gì cả - mà là một bức tường thô ráp rất xanh từ một nhiếp
ảnh gia Ấn Độ. Nó đã mục nát và có vết loang, và ông ấy muốn bức tường
chính trong căn hộ của Elisa trông giống như vậy – như một bức tranh đã
cũ mòn,” Austerberry nói. “Chúng tôi có thể tùy tiện làm vấy bẩn tường,
nhưng tôi muốn làm nó trông có mục đích hơn. Đối với tôi, bức
Sóng lừng ở ngoài khơi Kanagawa
là một trong những dáng hình của nước đúng nghĩa nổi tiếng nhất tôi
từng thấy – bức tranh in gỗ nổi tiếng ở Nhật, với những làn sóng xô đang
cuộn lên. Chúng tôi trải ướm hình ảnh lên tường, với những ngọn sóng
đập xuống đúng cánh cửa ra vào. Ban đầu nhìn rất rõ, nhưng chúng tôi đã
phủ sơn thủ công lên đó, những vết ố và vệt loang khác nhau, và nó chìm
lại vào tường. Bạn sẽ không thấy nó ở đó trừ khi biết mình muốn tìm kiếm
cái gì.”
Dịch: © Phương Hà @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Vanity Fair