Không ai có thể phủ nhận rằng nền công nghiệp điện ảnh Hàn Quốc đang thịnh vượng.
Isabelle Huppert, trái, và Jeon Yoo Mi trong In Another Country, một trong 22 phim
tham gia tranh giải tại Liên hoan phim Cannes 2012 [Ảnh: Courtesy of Jeonwonsa]
Đầu tư và lợi nhuận thu về đều theo hướng đi lên. Số lượng tác phẩm ngày
càng tăng, sản sinh ra các thành công lớn và, tất nhiên, cả thất bại.
Năm
nay, làng báo chí Hàn Quốc bị khuấy động bởi hai tác phẩm tranh giải
tại sự kiện điện ảnh uy tín nhất thế giới, Liên hoan phim Cannes, đó là
In Another Country của Hong Sang Soo và
The Taste of Money của Im Sang Soo.
Youn Yuh Jung trong phim The Taste of Money, tác phẩm của Im Sang Soo
tranh giải Cành cọ vàng năm nay [Ảnh: Courtesy of Film Pas Mal]
Nhưng một giải thưởng mà mọi người không nên kỳ vọng ngay từ đầu là Prix
d’interpretation feminine, giải nữ diễn viên xuất sắc nhất, trừ phi hội
đồng quyết định dựa trên diện mạo.
Những người phụ nữ trong các
tác phẩm trên có giá trị trang trí; họ có thể xuất hiện trên màn ảnh và
có sắc đẹp nhưng chiều sâu về nhân vật ít một cách đáng ngạc nhiên.
Thoại của họ gây bực mình (dễ dàng đánh mất cảm tình của đa số khán giả
và hội đồng Cannes, những người xem phim với phụ đề). Trên hết, họ yếu
thế, đóng vai trò phụ trợ cho các bạn diễn nam.
Một trong những
câu chuyện cũ nhất – thực sự là nhàm chán – tại kinh đô điện ảnh của Hàn
Quốc Chungmuro, là việc thiếu những nữ diễn viên chính vừa là những
ngôi sao hái ra tiền, vừa là những diễn viên tài năng.
Kim Hyo Jin (phải), và Kim Gang Woo trong một cảnh phim The Taste of Money
Hiện tượng rõ ràng này đã duy trì trong thời gian dài, mọi người đã giảm
mong đợi xuống mức thấp đáng ngạc nhiên. Tại những sự kiện quảng bá,
diễn xuất xuất sắc của một nữ diễn viên được đưa lên thành tin tức lớn,
ngoại lệ đáng mừng so với tiêu chuẩn.
Những người phụ nữ nhỏ bé
đáng buồn này lẽ ra nên đổ lỗi cho biên kịch và đạo diễn. Luôn là những
người giống nhau, biên kịch cũng như đạo diễn không thể khắc họa một
nhân vật nữ thực tế và nội tâm phức tạp vô hạn của họ.
Tại buổi
ra mắt những ứng cử viên Cannes của từng quốc gia, cả Hong Sang Soo và
Im Sang Soo, những người không thể khác hơn tại phim trường, nói chung
một điều; rằng họ hạnh phúc về sự “tốt” và “xinh đẹp” của diễn viên, cả
nam và nữ, trên màn bạc.
Jo Yeo Jung trong King’s Concubine [Ảnh: Courtesy of Lotte Entertainment]
Và đó là tất cả những gì họ có thể thực sự nói về nghệ sĩ – những người có thể đang nắm một kịch bản trọng yếu trong tay.
Lấy
The Taste of Money
làm ví dụ, khâu quảng bá chỉ xoay quanh hàng loạt cảnh nữ diễn viên
khỏa thân và tình dục trong phim. Sự phác họa siêu phi thực tế của Im
Sang Soo về xã hội thượng lưu khiến cho bà chủ gia đình quái đản đầy
quyền lực 60 tuổi Geum Ok (Yoon Yuh Jung) và cô con gái “giỏi giang mà
không cần có việc làm” của bà Na Mi (Kim Hyo Jin) trông hoàn toàn khó
tin. Sự nắm giữ quyền lực của họ hời hợt, vì vậy họ phải phụ thuộc vào
những người cha của mình và còn phụ thuộc nhiều hơn vào trợ lý cứu tinh
luôn xuất hiện Young Jak (Kim Gang Woo) cho những vụ liên hợp bẩn thỉu
và chuyện quý bà.
Trong khi đó, đàn ông thuê gái bán dâm/gái
mát-xa trong cơn bốc đồng. Ngay cả người chồng bất hạnh của Geum Ok
(Baek Yun Shick), cưới bà vì tiền và giờ muốn bắt đầu lại với cô hầu gái
người Philippines Eva (Maui Taylor), đối xử với người được coi như
người tình của mình không khác gì một con búp bê tình dục và không thể
hiện sự liên kết tâm lý nào với cô trên màn ảnh.
Kim Min Hee trong Helpless [Ảnh: Courtesy of Filament Pictures]
Liệu trong đời thật phụ nữ có khuất phục đàn ông đến vậy? Khán giả ắt hẳn có phán quyết của mình.
In Another Country của Hong Sang Soo thậm chí còn gặp vấn đề với nhân vật nữ quỵ lụy một cách phi thực tế hơn nữa.
Xem
đạo diễn mổ xẻ Isabelle Hupper, biểu tượng của người phụ nữ Pháp có
tiếng nói mạnh mẽ, thật lộn xộn. Ông chỉ để lại cái vỏ mảnh mai, ngọt
ngào của một người phụ nữ chờ người yêu đến muộn năm tiếng đồng hồ, nhìn
biển và thốt lên “Ồ, đẹp quá!” lặp đi lặp lại, như một người máy. Chồng
cô lừa dối cô, Anne (Huppert) có vẻ mỏng manh cả về tinh thần lẫn thể
xác. Cô phải bám vào người đàn ông trẻ vạm vỡ tình cờ gặp gỡ tại một thị
trấn tỉnh lẻ nằm ven biển. Cô là một con mèo ngoan ngoãn.
Gong Hyo Jin trong Love Fiction [Ảnh: Courtesy of Next Entertainment World]
Những người phụ nữ khác cũng trống rỗng như vậy nhưng rõ ràng đơn giản
hơn. Geum Hee (Moon So Ri) là một cô gái có thai cưới một đạo diễn (Gwon
Hae Hyo) có thói quen ngoại tình (anh ta chắn chắn quyến rũ Anne -
người rơi đúng vào bẫy). Người vợ bắt được họ và có một cuộc nổi giận ôn
nhã nhất trong phim điện ảnh.
Won Ju (Jeong Yu Mi), người trông
coi nhà trọ của Anne, nhảy múa trong những trang phục sặc sỡ, cẩn thận
ghi lại lời hẹn của khách và cung cấp cho họ những đồ gia dụng đa dạng
và thực phẩm. Liệu có người nào như thế tồn tại?
Hai bộ phim này
chỉ là một trong rất nhiều dấu hiệu của tình trạng ảm đạm trong nền công
nghiệp điện ảnh Hàn Quốc, khi những nhân vật nữ buồn chán tiếp tục hành
hạ khán giả.
Park Si Yeon gần đây nổi tiếng vì để lộ một bên ngực trong
The Scent. Jo Yeo Jung đã tạo ra một trận huyên náo khi để lộ khuỷu tay gầy guộc trong poster của
King’s Concubine,
được lên lịch ra mắt vào mùa hè. Gong Hyo Jin, dược biết đến với tính
cách vô tư tại trường quay và trước công chúng, cởi mở thừa nhận rằng cô
có nhiều vấn đề với vai diễn của mình trong
Love Fiction và phàn nàn với đạo diễn của phim Jeon Kye Soo. Những thành công phòng vé gần đây như
As One, Eungyo, Architecture 101, và thậm chí
Helpless, do một phụ nữ làm đạo diễn (Byun Young Joo), không hiểu sao đều thuận theo xu hướng đáng buồn này.
Liệu Hàn Quốc có nên cầu cứu đạo diễn kiêm chuyên gia vai nữ chính người Tây Ban Nha Pedro Almodovar?
Dịch: © Chi Nguyễn @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Korea Times
Hãy chia sẻ ý kiến của bạn về bài viết này trên
Facebook của chúng tôi