Tin tức

No Other Choice ám ảnh Park Chan Wook

13/09/2025

Trong phòng chiếu chật kín khán giả tại CGV Yongsan hôm 19 tháng 8, Park Chan Wook và dàn diễn viên của ông vô cùng ngạc nhiên trước lượng khán giả đến rạp.

Gần 300 phóng viên đã đến xem bộ phim điện ảnh Hàn Quốc đầu tiên của Park sau ba năm — dự án mà ông tiết lộ đã ấp ủ từ khi lần đầu tiên biết đến cuốn tiểu thuyết The Axe của Donald Westlake xuất bản năm 1997 cách đây hai thập kỷ.

Đạo diễn Park Chan Wook tại buổi họp báo ngày 19 tháng 8

“Cuối cùng thì ngày đó cũng đến,” Park Chan Wook nói với vẻ trang trọng pha lẫn dí dỏm đặc trưng trong những lần xuất hiện trước công chúng của ông. Bộ phim, được đổi tên thành No Other Choice, ra mắt Venice — tác phẩm đầu tiên của Hàn Quốc tham gia tranh giải kể từ năm 2012 — trước khi đến Toronto, New York, và khai mạc Liên hoan phim quốc tế Busan lần thứ 30 vào ngày 17 tháng 9. (Và sẽ đại diện Hàn Quốc dự tranh hạng mục phim truyện quốc tế tại giải Oscar 2026 — QVĐA)

Cuốn tiểu thuyết của Westlake thu Park Chan Wook không phải ở tính bí ẩn, mà là logic không lay chuyển của nó. “Hầu hết các vụ án bí ẩn đều là những vụ án mạng. Một khi bạn biết, thì bạn xong đời,” ông giải thích. “Nhưng chuyện này bắt đầu với một kẻ quyết tâm giết người. Nó cho thấy bộ máy xã hội đã đẩy một con người bình thường đến mức đó như thế nào. Nạn nhân của hắn đều là những phiên bản khác của chính hắn.”

Lee Byung Hun, vào vai một quản lý công ty sản xuất giấy bị sa thải, nâng chậu cây gốm to tướng lên trên đầu — có lẽ là để đập vào đầu ai đó — trong khi nước chảy xuống mặt một cách hài hước

Park Chan Wook tiết lộ ban đầu ông đã cân nhắc đặt tựa “Mogaji”, tiếng lóng Hàn Quốc có nghĩa là bị sa thải, trước khi quyết định chọn tựa hiện tại. “Tựa gốc là The Axe, nhưng trong tiếng Hàn, chúng tôi gọi là ‘getting the neck’ — tức bị sa thải,” Park Chan Wook giải thích.

“Nghe có vẻ quá bạo lực. Tựa mới mang ý nghĩa hợp lý hóa, bào chữa. Nó áp dụng cho tất cả mọi người — ngay cả người ra lệnh sa thải. Ai cũng bị mắc kẹt, và họ thực sự không có lựa chọn nào khác.”

Đoạn trailer chiếu báo chí hôm đó cho thấy Park Chan Wook đã khai thác được mạch phim phi lý vốn có trong sự nghiệp điện ảnh của mình. Lee Byung Hun, vào vai một quản lý công ty sản xuất giấy bị sa thải, xuất hiện trong một cảnh ngắn đang thực hiện nghi thức tự cứu bản thân kỳ lạ, gõ vào thái dương với cường độ đáng lo ngại. Một cảnh khác, anh nâng chậu cây gốm to tướng lên trên đầu — có lẽ là để đập vào đầu ai đó — trong khi nước chảy xuống mặt một cách hài hước.

“Tôi đã hỏi đạo diễn Park liệu tôi có thể diễn hài hước được không,” Lee Byung Hun nhớ lại buổi đọc kịch bản đầu tiên. “Có quá nhiều khoảnh khắc hài hước đen tối, tôi tự hỏi liệu mình có hiểu sai giọng điệu không. Ông ấy nói, ‘Càng hài hước càng tốt.’”

Dàn diễn viên hầu như không ai cần phải thuyết phục khi đạo diễn Park gọi.

“Thậm chí tôi còn không biết mình sẽ đóng vai gì,” Lee Sung Min nói. “Là Park Chan Wook chứ phải ai. Tất nhiên là tôi sẽ nhận rồi.” Son Ye Jin đồng tình: “Được làm việc với Park, đóng cặp cùng Lee Byung Hun — tôi sẽ hối hận nếu bỏ lỡ cơ hội này.”

Son Ye Jin (phải) vào vai vợ nhân vật của Lee Byung Hun trong phim

Sự ám ảnh của tác phẩm đã trở thành chủ đề của buổi họp báo. Park Chan Wook và êkíp của ông đã xây dựng cả một ngôi nhà, mà ông miêu tả là “lai tạp giữa châu Âu và Hàn Quốc từ những năm 70”, chọn lọc từng loại cây trong vườn chính xác đến từng chi tiết. Họ đã mạnh tay chi tiền để thu âm bản nhạc với Dàn nhạc giao hưởng Đương Đại London. (“Chúng tôi đã tiết kiệm mọi thứ khác,” Park Chan Wook nói đùa, “kể cả tiền thù lao diễn viên.”)

Đã 24 năm không làm việc với đạo diễn Park một phim điện ảnh nào kể từ sau JSA (Joint Security Area), Lee Byung Hun có vẻ thực sự kinh ngạc trước quy trình làm phim của vị đạo diễn. “Trong quá trình hậu kỳ, chứng kiến ông khám phá những chi tiết trên màn ảnh rộng mà ông đã bỏ sót trong quá trình biên tập — những biểu cảm nhỏ, sự chuyển màu — tôi đã hiểu được cần có phẩm chất gì để trở thành một bậc thầy. Ngoài ra, hiểu lý do tôi sẽ không bao giờ làm đạo diễn.”

Lee Sung Min trong một cảnh phim, anh đã nhận lời tham gia No Other Choice mà thậm chí còn không biết vai gì

Rồi câu hỏi tất yếu của thời đại phát trực tuyến lại xuất hiện: Tại sao lại chọn rạp chiếu phim thay vì phát trực tuyến? Park Chan Wook vẫn kiên định.

“Bảo tôi là người theo trường phái nguyên thủy cũng được, nhưng điện ảnh nghĩa là màn ảnh rộng. Mọi âm thanh chúng tôi đặt vào, mọi màu sắc chúng tôi hiệu chỉnh trong góc khung hình — đều cần đến quy mô đó, hệ thống loa đó, bóng tối giam cầm đó. Không vậy thì sao phải chăm chút chứ?”

Chuyện bắt đầu với một kẻ quyết tâm giết người. Nó cho thấy bộ máy xã hội đã đẩy một con người bình thường đến mức đó như thế nào

No Other Choice khởi chiếu ở Hàn Quốc trong tháng 9.

Dịch: © Xuân Phong @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Korea Herald