Tin tức

The Long Walk: Trăm dặm tử thần cuốc bộ hãi hùng căng thẳng tột cùng!

12/09/2025

Có chút gì giông giống Hunger Games trong The Long Walk — hay đúng hơn, có chút gì đó âm hưởng Long Walk trong Hunger Games, bởi vì cuốn tiểu thuyết năm 1979 của Stephen King ra đời trước thế giới đấu trường loạn lạc (2008) do Suzanne Collins viết rất lâu.

Dàn diễn viên tiết lộ việc đi bộ trong The Long Walk thực sự tốn bao nhiêu công sức: “Chúng tôi cứ thế mà đi thôi”

Cả hai đều thể hiện viễn cảnh toàn trị của nước Mỹ. Cả hai đều liên quan đến một cuộc thi đấu chết chóc được tổ chức hoành tráng để bóc lột người nghèo. Trong The Long Walk, đó là cuộc đi bộ thường niên cho một nhóm thanh niên đi bộ xuyên quốc gia cho đến khi chỉ còn một người đứng vững. Bất kỳ ai bị tụt lại phía sau sẽ bị xử tử.

Có những người tham gia quyết giữ lấy tính người giữa những nguy hiểm cùng cực (như Raymond Garraty của Cooper Hoffman và Peter McVries của David Jonsson) và có những người khuất phục trước cám dỗ của trò chơi (như Gary Barkovitch của Charlie Plummer).

Francis Lawrence, đạo diễn bộ phim chuyển thể The Long Walk (dự kiến ra rạp ở Việt Nam ngày 19 tháng 9 với tựa Trăm dặm tử thần) và các phần phim The Hunger Games, gồm cả Sunrise on the Reaping sắp ra mắt, biết thể nào mọi người cũng sẽ so sánh.

Raymond Garraty (Cooper Hoffman, trái) và Peter McVries (David Jonsson)

“Nhưng tôi nghĩ chúng là những loại sự việc hoàn toàn khác nhau, những câu chuyện khác nhau về mặt cảm xúc và chủ đề,” nhà làm phim chia sẻ trong phỏng vấn cho chương trình “Fall Movie Preview” của Entertainment Weekly. “Kết nối cảm xúc và mối quan hệ giữa những chàng trai trẻ mới thực sự thu hút tôi, là điều mà tôi thực sự, thực sự dấn mình.”

Những mối quan hệ đó bị thử thách trong hoàn cảnh sống còn và khắc nghiệt, mà Entertaiment Weekly được độc quyền xem trước qua một đoạn clip từ bộ phim và đoạn trích từ kịch bản của biên kịch JT Mollner.

Ngay từ đầu cuộc đi bộ thường niên, Garraty liên tục bất tỉnh, cơn thiếu ngủ hành hạ anh. Tỉnh dậy sau cơn mộng du, anh nhận ra mình đã bị tụt lại phía sau và chỉ cảnh cáo một lần nữa là bị bắn hạ. Quang cảnh thay đổi liên tục càng khiến thêm kịch tính. Đám trai đến một ngọn đồi, dường như quá sức với nhiều người trong nhóm. Garraty buộc phải chứng kiến một số đồng đội của mình bị hành quyết trong khi một khẩu súng chĩa vào đầu buộc anh phải chiến đấu giữ mạng.

Gary Barkovitch của Charlie Plummer

“Sự thật là đây không phải là một bộ phim nặng về cốt truyện, và thông thường bạn không có một nhân vật chính nào hoàn toàn chủ động trong cốt truyện đó,” Lawrence giải thích. “Nhưng cảnh này thực sự là một trong số ít cảnh trong phim mà nhân vật chính thực sự, thực sự năng động. Đây cũng là một trong những lần đầu tiên trong phim — đã được chừng 40 phút — nhân vật chính đột nhiên nhận được một loạt cảnh cáo và bản thân đang đứng trước bờ vực cái chết. Vì vậy, lần đầu tiên căng thẳng thực sự được đẩy lên cao độ cho người hùng của chúng ta, và tôi cũng tập trung cao độ cả vào đấy.”

Đây là một cảnh quay tập thể theo nghĩa các bạn diễn của Hoffman đang gây hỗn loạn xung quanh anh. Các chàng trai va vào nhau, điên cuồng cố gắng đứng dậy, trong khi những người khác ngất xỉu vì kiệt sức. Theo kịch bản, Pearson (Thamela Mpumlwana) lên cơn hen suyễn, tiếng thở hổn hển làm nhịp điệu của cảnh phim trở nên dồn dập. Garraty buộc phải tự tát vào mặt mình để giữ tỉnh táo trong khi Barkovitch chế nhạo anh. Tuy nhiên, trọng tâm thực sự là Garraty và McVries, cuối cùng đã đến được bên anh.

Bất kỳ ai bị tụt lại phía sau sẽ bị xử tử

Để phân cảnh này thêm phần căng thẳng, Lawrence đã lấy cảm hứng từ một chuyến đi trượt tuyết đến Núi Mammoth ở California. Anh trượt xuống một con dốc cao có tên là Cornice. Lawrence đã chinh phục con dốc này hồi trung học và muốn chứng minh rằng anh vẫn có thể làm được ở tuổi 55.

“Tôi đi chụp ảnh con dốc,” anh nhớ lại. “Tôi tra cứu con dốc cao này và nhìn vào điện thoại. Từ đây nhìn lên đồi, con dốc này trông giống hệt bất kỳ con dốc trượt nào dành cho người mới bắt đầu. Cách duy nhất để thực sự biết độ dốc là nhìn ngang, chứ không phải nhìn lên hay xuống.”

Sau đó, Lawrence phải trả lời câu hỏi làm thế nào để diễn tả phân cảnh lên dốc trong The Long Walk: anh sẽ quay theo góc nghiêng.

Quang cảnh thay đổi liên tục càng khiến thêm kịch tính

Đoàn làm phim đã tìm được một con dốc không quá dốc (tức là không làm kiệt sức diễn viên). “Sau đó, chúng tôi sẽ xoay máy quay theo kiểu Dutch (góc nghiên, đa giác) để làm cho ngọn đồi trông dốc hơn thực tế,” anh nói, ám chỉ góc quay kiểu Dutch kinh điển thường được sử dụng để làm nghiêng cảnh quay. Lawrence và nhóm của anh cũng đặt các cột mốc dặm dọc ngọn đồi và nghiêng chúng về phía trước để tăng thêm hiệu ứng ảo giác.

“Chúng tôi đã thực hiện một loạt các thủ thuật nhỏ và yêu cầu các diễn viên cũng chúi người về phía trước để mọi thứ trông dốc hơn,” anh nói thêm. “Câu chuyện thật kỳ lạ, nhưng đúng là tôi đã học được bài học từ một chuyến đi trượt tuyết.”

Dàn diễn viên tiết lộ việc đi bộ trong The Long Walk thực sự tốn bao nhiêu công sức: “Chúng tôi cứ thế mà đi thôi.”

Đạo diễn Francis Lawrence (phải) và Mark Hamill trên trường quay

The Long Walk có phải là đi bộ trong công viên đâu.

Garrett Wareing vào vai Stebbins, một đối thủ trong cuộc thi “không đi được nữa là chết” của bộ phim, và chia sẻ với Entertaiment Weekly rằng anh đã bí mật theo dõi số bước chân của mình trong quá trình quay phim. “Tôi để điện thoại trong ba lô suốt thời gian quay phim, nên tôi phải giấu đi, nhưng tôi có máy đếm bước chân mà, đúng không?” anh nói. “Tất cả chúng tôi đều đi bộ — cả thành viên đoàn làm phim nữa, những người mà tôi muốn gửi lời chào — chúng tôi đều đi bộ từ 8 đến 15 dặm mỗi ngày. Vậy thì bao nhiêu? 25.000 đến 30.000 bước nhỉ?”

David Jonsson cho biết địa điểm quay chính của bộ phim ở Canada cực kỳ thuận lợi cho quá trình sản xuất. “Xin gửi lời cảm ơn thành phố Winnipeg, đã đối xử rất tốt với chúng tôi,” Jonsson nói. “Bộ phim của chúng tôi đã chiếm hết mọi con phố của họ chỉ vì chúng tôi cứ bước đi. Họ rất tốt với chúng tôi.”

Tut Nyuot trong vai Arthur “Art” Baker

Tut Nyuot, đóng vai Arthur, bạn đồng hành trong phim, nói thêm rằng yếu tố tâm lý trong việc ghi hình khó hơn dự kiến.

“Chúng tôi đang bước đi, chúng tôi thực sự cuốc bộ,” anh nói. “Tôi nghĩ chuyện này chưa từng được là, cứ phải liên tục di chuyển. Vì vậy, về mặt tinh thần, chỉ cần nhập tâm vào trạng thái đó, giữ nguyên trạng thái đó và coi mỗi cảnh quay như thể nó mới mẻ, bởi vì chúng tôi đã quay rất nhiều lần. Cứ mỗi ngày quay một cảnh.”

Tuy nhiên, vì bộ phim được quay theo trình tự thời gian, các diễn viên cho biết họ dễ dàng hơn trong việc định hình diễn xuất của mình. “Là diễn viên, tôi chưa bao giờ may mắn được quay theo trình tự thời gian, chắc hẳn bạn cũng đồng ý, và đưa ra lựa chọn ngay từ ngày đầu tiên để có thể tiếp tục cho đến ngày thứ 30,” Wareing nói.

Garrett Wareing (vào vai Stebbins) trên phim trường

Nam diễn viên cũng nhớ lại một truyền thống vui vẻ mà các trợ lý đạo diễn bắt đầu tiễn các diễn viên khi nhân vật của họ qua đời trong phim và bị loại khỏi cuộc thi. “Các trợ lý đạo diễn đáng yêu sẽ làm cho chúng tôi những chiếc huy hiệu có dòng chữ ‘Chúc mừng Ngày Chết’, và chúng tôi sẽ trao đổi những chiếc huy hiệu đó trên phim trường cho bất kỳ ai đã qua đời,” Wareing nhớ lại. “Chúng tôi có bóng bay, và đó sẽ là một buổi lễ ăn mừng như thể hoàn thành tốt một chuyến đi bộ dài vậy.” 

Dịch: © Hải Đăng @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Entertainment Weekly