Đối với Hollywood, luôn chỉ có duy nhất một hành tinh để khai thác và khám phá: sao Hỏa.
Công bằng mà nói, hiện nay, không chỉ có phim ảnh bị sao Hỏa ám ảnh. Con
người luôn bị sao Hỏa ám ảnh. Hành tinh đó “gần” với chúng ta, vì thế
nó là một trong những hành tinh dễ thấy nhất trên bầu trời đêm (sáng
đỏ!), và những ống kính thiên văn đầu tiên ngay lập tức đã tin rằng ở đó
có sự sống. Vào giữa những năm 1800, chúng ta đã biết về độ nghiêng,
các cực đóng băng, và các mùa trên sao Hỏa tương tự như ở trái đất. Từ
đó, việc nghiên cứu diễn ra mạnh mẽ điên cuồng trong giới hạn khoa học
cho phép. Sự thay đổi màu sắc của nó được tin rằng đó là thảm thực vật;
những đường thẳng lạ lùng của nó được tin rằng đó là bằng chứng của nền
văn minh.
Đó là do những hào rãnh kỳ quặc tạo ra, và sự phiên
dịch vụng về. Nhà thiên văn học người Ý Giovanni Schiaparelli là người
đầu tiên quan sát địa hình kỳ lạ này, và ngay lập tức đặt tên chúng là
“những con kênh”. Từ này bị dịch sai sang tiếng Anh thành “kênh đào”, và
từ đó, chúng ta luôn tưởng tượng ra nền văn minh sao Hỏa rộng lớn vừa
tồn tại vừa biến mất. Điều đó không thành vấn đề vì khoa học nhanh chóng
bác bỏ sự tồn tại của những con kênh đào ảo tưởng này. Chúng ta luôn
tìm ra hình thái mới của địa hình để tập trung vào - khuôn mặt trên sao
Hỏa! Khuôn mặt kỳ lạ cô đơn trên hòn đá!
Cảnh trong phim John Carter
Phim giả tưởng tận dụng mọi khả năng có thể và phát điên vì nó. Một thời
gian dài trước khi phát hiện những kênh đào giả tưởng, các nhà văn thế
kỷ 17 đã tưởng tượng ra cách tiếp xúc với Hành tinh Đỏ. Nhưng khi H.G.
Wells đã đưa cho chúng ta giá ba chân sao Hỏa, và Edgar Rice Burroughs
với cuộc chiến của ông đã phá hủy chủ nghĩa lãng mạn, sao Hỏa tự đóng
dấu bản thân nó vào nền văn hóa đại chúng như là nguồn gốc của mọi sự
việc ngoài trái đất. Nó là một Atlantis mới, nơi của nền văn minh khoa
học kỹ thuật vượt bậc và đẹp kỳ lạ, giờ đang bị đe dọa và phân rã. Vào
cuối thế kỷ 20, nó trở thành “miền viễn tây” mới, biên giới nơi chúng ta
có thể mở rộng nếu trái đất không còn chịu đựng nổi.
Nhưng tại
sao Hollywood lại gắn bó với sao Hỏa điên cuồng như những nhà văn khoa
học giả tưởng thời kỳ Victorian và Golden Age đã từng làm? Tình yêu nào
dành cho sao Thổ đẹp hơn? Khoa học đã lan truyền khả năng có sự sống
trên sao Thổ từ 1953, nhưng tại sao nó không trở thành nguồn cơn của một
nền văn minh hay cuộc xâm lược tốn kém? Ai biết được có gì đang ẩn chứa
ở sao Hỏa?
Thật sự không có câu trả lời cho điều này, ngoại trừ
đó là sự lười biếng. (Đây không nói về tính chính xác khoa học về hiện
thực đi đến sao Hỏa. Làm ơn! Phim ảnh không quan tâm đến điều đó.) Hiện
tại, văn hóa đại chúng có hình ảnh của sao Hỏa, được tạo nên nhờ Wellls
và Burroughs, và dễ dàng hơn để biến đổi nó một chút dùng cho phim ảnh.
Sáng chế ra cuộc sống trên sao Thổ hay sao Mộc tốn công hơn, và cũng
không có một chủng tộc khả dĩ nào có thể nói dễ dàng như người sao Hỏa.
Người sao Thổ nghe giống loạt phim hạng B vốn nên tồn tại, nhưng cuối
cùng lại không. Và bạn gọi người ở sao Mộc là gì? Jupiterian? Jupes? Tốn
chất xám quá. Chúng ta hãy xem
Santa Claus Versus the Martians (
Ông già Noel chống lại người sao Hỏa). Người xem biết sao Hỏa ở đâu. Không cần bổ sung chi tiết.
Và
tại sao chúng ta lại bận tâm tới việc đến thăm phần còn lại của hệ mặt
trời? Nếu chúng ta muốn đi khám phá một nơi nào đó, tại sao chúng ta lại
chọn một nơi gần nhà? Chúng ta có thể đi đến Arrakis hay Endor. Rõ ràng
là vậy. Chúng ta đã có CGI - du hành liên hành tinh. Tại sao chúng ta
lại lãng phí đi đến sao Diêm vương? Nó không còn là hành tình nữa rồi!
Sao
Hỏa cho chúng ta một nơi đỡ tốn kém. Bây giờ chúng ta biết bề mặt của
nó trông ra sao - giống như Arizona hay New Mexico! (điều khiến cho
tiếng la của “
John Carter không giống như người sao Hỏa!” khá
hài hước, và gợi lên một cách kỳ quái tiếng kêu thất vọng khi chúng ta
nhìn thấy những hình ảnh đầu tiên của sao hỏa. Sao Hỏa! Nó nhìn không đủ
giống người sao Hỏa!) Nếu một hãng muốn làm bộ phim về sao Mộc hay sao
Thủy, họ phải xây dựng phim trường. Nếu họ chọn sao Hỏa, họ có thể sử
dụng bất kỳ sa mạc già nua nào và mang lại khoản lợi về tín dụng, và ghi
điểm cho tính xác thực khoa học.
Bộ phim duy nhất thành công nói về sao Hỏa là Total Recall
Điều quái gở là tất cả các yếu tố nhận diện rẻ tiền đều chưa thật sự mang lại thành công cho phim ảnh.
Mission to Mars,
Red Planet,
Ghosts of Mars, và
Doom đều thất bại. Phần tiếp theo của
Watchmen’s Mars
ấn tượng, nhưng bộ phim hoàn toàn không đọng lại trong tâm trí phần
đông khán giả. Bộ phim duy nhất thành công nói về sao Hỏa là
Total Recall,
và yếu tố bạo lực, hài hước và tiếng rơi lộp độp của nó khiến người xem
khó bị ấn tượng bởi những nhân vật chạy vòng quanh những sa mạc đỏ đấu
súng. Đó không phải là vấn đề chúng ta bị ám ảnh thế nào bởi sao Hỏa như
một hành tinh có thật. Chúng ta chán sao Hỏa trên phim.
John Carter,
với nhiều tranh cãi và tin đồn, đã lột bỏ sao Hỏa khỏi tựa đề của nó.
Liệu sẽ có nhiều người xem phim nếu họ họ nghĩ phim diễn ra tại một nơi
xa hơn là ở hệ mặt trời? Và nếu phim thành công (điều có vẻ mơ hồ tại
thời điểm này do công tác tiếp thị), liệu nó có trở thành bộ phim về sao
Hỏa cuối cùng, từ đó khiến sao Hỏa trở nên vô dụng cho những phim khoa
học giả tưởng sau này? Một khi bạn đã xem những đột biến của
Total Recall
và tình trạng trần truồng của Dejah Thoris, liệu điều gì nữa có thể gây
ấn tượng những đôi mắt mỏi mệt của chúng ta? Thay vào đó liệu chúng ta
có thể tìm thấy điều đó trên sao Hải vương?
Dịch: © Đức Châu @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Film.com
Hãy chia sẻ ý kiến của bạn về bài viết này trên
Facebook của chúng tôi