Nữ diễn viên kỳ cựu Củng Lợi là một ngôi sao ngay từ đầu. Điện ảnh Trung Quốc hiện đại phát triển dần cùng sự nghiệp của cô, từ sự xuất hiện của cô trong tác phẩm đạo diễn đầu tay của Trương Nghệ Mưu Cao lương đỏ năm 1987, tới diễn xuất của cô trong bộ phim được đề cử Oscar Đèn lồng đỏ treo cao, bộ phim đã đưa cô trở thành nữ diễn viên có địa vị quốc tế nổi bật. Với Thu Cúc đi kiện, Củng Lợi đạt giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Venice 1992, và đến năm tiếp theo, với vai diễn trong Bá Vương biệt cơ của đạo diễn Trần Khải Ca, cô đạt giải thưởng của Hội đồng phê bình phim New York.
Trong mỗi tác phẩm, Củng Lợi xuất hiện trên màn ảnh với nét mạnh mẽ, khí chất và nhan sắc nổi bật, cô đã góp mặt trong các bộ phim Hollywood như Miami Vice, Hannibal Rising và Shanghai. Nhân dịp tác phẩm mới nhất của cô – phiên bản Trung Quốc làm lại từ bộ phim What Women Want của đạo diễn Trần Đại Minh – phát hành tại Mỹ, nữ diễn viên Củng Lợi, 44 tuổi, đã có một buổi phỏng vấn cởi mở thông qua một phiên dịch viên với lãnh đạo văn phòng The Hollywood Reporter tại New York, Georg Szalai.
Nữ diễn viên Củng Lợi
Nữ diễn viên kỳ cựu Củng Lợi là một ngôi sao ngay từ đầu. Điện ảnh Trung Quốc hiện đại phát triển dần cùng sự nghiệp của cô, từ sự xuất hiện của cô trong tác phẩm đạo diễn đầu tay của Trương Nghệ Mưu Cao lương đỏ năm 1987, tới diễn xuất của cô trong bộ phim được đề cử Oscar Đèn lồng đỏ treo cao, bộ phim đã đưa cô trở thành nữ diễn viên có địa vị quốc tế nổi bật. Với Thu Cúc đi kiện, Củng Lợi đạt giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Venice 1992, và đến năm tiếp theo, với vai diễn trong Bá Vương biệt cơ của đạo diễn Trần Khải Ca, cô đạt giải thưởng của Hội đồng phê bình phim New York.
Trong mỗi tác phẩm, Củng Lợi xuất hiện trên màn ảnh với nét mạnh mẽ, khí chất và nhan sắc nổi bật, cô đã góp mặt trong các bộ phim Hollywood như Miami Vice, Hannibal Rising và Shanghai. Nhân dịp tác phẩm mới nhất của cô – phiên bản Trung Quốc làm lại từ bộ phim What Women Want của đạo diễn Trần Đại Minh – phát hành tại Mỹ, nữ diễn viên Củng Lợi, 44 tuổi, đã có một buổi phỏng vấn cởi mở thông qua một phiên dịch viên với lãnh đạo văn phòng The Hollywood Reporter tại New York, Georg Szalai.
What Women Want bản làm lại là một bộ phim hài lãng mạn – đây không phải là một trong những thể loại mà chị được biết tới – và là bản dựng lại từ một bộ phim Mỹ. Điều đó đã đem tới cho chị những thách thức gì?
Đây là một thử thách mới đối với tôi, thứ nhất là vì đây là lần đầu tiên tôi vào vai một phụ nữ hiện đại trong phim Trung Quốc. Cô ấy không chỉ là một phụ nữ hiện đại, mà còn là một phụ nữ rất thời thượng. Tôi đã diễn vai tương tự trong Miami Vice, song đó là một bộ phim Hollywood. Bên cạnh đó, vai diễn này là vai một nữ doanh nhân. Đó là một thách thức khi nhập vai. Và đây là phim hài lãng mạn, nên cô ấy ở trong một hoàn cảnh hết sức phức tạp. Cô ấy là một nhân vật có chiều sâu với nhiều lớp “áo”.
Do trên thực tế đây là một phiên bản làm lại, tôi đã xem bản gốc của Hollywood, và tôi rất thích bộ phim đó. Nhưng khi theo dõi bản gốc, tôi cảm thấy có thể khai thác sâu thêm về vai nữ. Trong bản gốc, không có đủ cảm xúc và sự ăn ý giữa vai nam chính và vai nữ chính. Vì vậy, khi thảo luận về bộ phim với đạo diễn, chúng tôi quyết định rằng đó là một trong những điểm mà chúng tôi sẽ thử viết lại để tăng chiều sâu và sự phức tạp cho nhân vật nữ nhằm khiến cô ấy đậm chất “người” hơn và tạo cho cô ấy chiều sâu nội tâm hơn. Đó chắc chắn là một thách thức lớn.
Chị có thể miêu tả một cảnh, trong đó chị cố gắng thêm vào chiều sâu nội tâm đó không?
Bạn có thể nhìn vào tổng thể sự phát triển tính cách của cô ấy. Cô ấy là một phụ nữ rất nghiêm túc và mạnh mẽ nhưng có những nhược điểm nhất định trong công việc. Cô ấy rất tận tụy với công việc của mình và đặc biệt xuất sắc trong việc đó, nhưng vì thế, cô ấy đang bỏ lỡ một số điều trong cuộc sống của mình. Bạn có thể nói đó là tình yêu, nhưng không phải bởi không ai cần cô ấy. Có nhiều người đàn ông theo đuổi cô ấy, nhưng thành thật mà nói, cô ấy không có thời gian cho việc đó. Trong chừng mực phức tạp thêm, tôi nhớ rất rõ có một cảnh cuối phim khi cô ấy nổi giận. Trong cảnh đó, cô ấy ngồi và không rõ vì sao mình nổi giận, một khoảnh khắc rất xúc động với những cảm xúc đan xen về cô ấy. Cô ấy không hiểu lắm về điều gì đã xảy ra. Và cô ấy rất khó ra đi bởi sự quyến luyến của ái tình. Đó là lúc tôi nghĩ sự hỗn loạn trong cô ấy thực sự bộc lộ. Khoảnh khắc ấy chỉ ra cho chúng ta rằng điều đó đau đớn và khó khăn ra sao đối với cô ấy.
What Women Want phiên bản Trung Quốc khai thác chiều sâu nội tâm của nữ nhân vật chính
Vai diễn của chị trong bộ phim phản ánh như thế nào về địa vị ngày càng cao của phụ nữ tại nơi làm việc ở Trung Quốc ngày nay, và họ còn phải đối mặt với những thách thức nào?
Đúng thế. Điều chúng tôi đang đối diện là tình trạng của phụ nữ trẻ thành thị ở Trung Quốc ngày nay. Không phải là trước đây phụ nữ không có khả năng làm tất cả những việc đó. Nhưng do xã hội và các điều kiện xã hội, có thể nói họ bị kiềm chế. Họ không có cơ hội thể hiện năng lực đó trong lực lượng lao động hay thể hiện năng lực đó một cách công khai. Tất nhiên, ngày càng có nhiều điều có thể xảy ra. Năng lực mà phụ nữ Trung Quốc tiềm tàng từ lâu cuối cùng đã có thể bộc lộ và chúng ta có thể tận mắt chứng kiến điều đó ở muôn hình muôn vẻ. Rất nhiều phụ nữ hiện nay đang gia nhập lực lượng lao động và tiến tới những vị trí rất quan trọng, ví dụ như CEO. Hiện tại, vấn đề đối với nhiều phụ nữ như thế là làm sao cân bằng tất cả những loại trách nhiệm khác nhau mà họ đảm nhiệm và muốn gánh vác. Họ phải cân bằng giữa gia đình và công việc, và có thể là con cái nữa. Phụ nữ Trung Quốc thực sự có khát khao mạnh mẽ thực hiện điều đó. Họ muốn nắm giữ tất cả những điều đó. Họ sẵn sàng và có khả năng. Nhưng làm sao giữ được sự cân bằng quả là một thử thách.
Tôi đã kể đến những nữ CEO giỏi. Thực ra, tôi đã phỏng vấn vài người trong số họ về vấn đề này. Vài người nói rằng thực sự thì tốt hơn là độc thân. Một số người mà tôi từng trò chuyện nói rằng khi họ đã đạt tới mức đó, họ không muốn từ bỏ những thành quả của công sức làm việc chăm chỉ của mình. Vì vậy, họ phải từ bỏ một số thứ. Xét theo một cách khác là, để giữ được vị trí cao như thế, nhiều khi họ phải mạnh mẽ đến mức gần như lưỡng tính. Ở văn phòng và trong các cuộc gặp gỡ, họ phải ăn nói rất thẳng thắn và điềm đạm như nam giới. Và không nhiều đàn ông có thể hòa hợp với một phụ nữ mạnh mẽ như thế, phải không? Họ có thể gặp phải một số rắc rối ở nhà.
Với những phụ nữ có địa vị cao trong xã hội ấy, thật đáng buồn khi cái giá phải trả là cuộc sống gia đình.
Chị đã cố gắng cân bằng công việc và đời sống riêng tư như thế nào?
Tôi luôn cố gắng giữ công việc và gia đình tách biệt nhau. Đó là một giải pháp mà bạn có thể áp dụng bất kể bạn là nữ diễn viên hay CEO. Và tôi cố gắng không đem công việc về nhà.
Đèn lồng đỏ treo cao, tác phẩm gắn với tên tuổi của Củng Lợi
Chị thích diễn xuất phục vụ khán giả Trung Quốc hay khán giả phương Tây hơn?
Bây giờ, tôi không thực sự cảm thấy nhiều sự khác biệt về địa lý. Đây là kiểu thế giới không biên giới. Tôi cảm kích nếu tôi thực hiện một bộ phim Trung Quốc và người Trung Quốc thích bộ phim đó. Và nếu có cơ hội thực hiện một tác phẩm Hollywood, tôi sẽ làm – nhất là vì, có lẽ bạn cũng biết rằng, ở Hollywood, ngay cả ngày nay, không có nhiều vai diễn lớn dành cho các diễn viên châu Á. Thế nên đó là một cơ hội lớn. Hoàn toàn có thể thực hiện những bộ phim mà mọi người ở khắp mọi nơi đều yêu thích. Tôi đi khá nhiều. Tôi không thực sự cảm thấy như khi tôi ở Trung Quốc, tôi là người Trung Quốc còn khi tôi ở đây, tôi là người ngoại quốc. Tôi không cảm thấy kiểu khác biệt đó nữa. Trước đây thì có. Nhưng bây giờ thì không còn chút nào cả. Tôi cảm thấy như ở nhà ở bất cứ nơi đâu. Cả thế giới là nhà của tôi.
Vai diễn tiếp theo của chị là gì?
Vì không còn sự khác biệt lớn đối với tôi, hiện tại tôi đang xem xét các kế hoạch trong tương lai gần. Tôi có hai kịch bản Trung Quốc và có lẽ sẽ chọn một trong hai kịch bản này. Vì thế, bộ phim tiếp theo của tôi sẽ có thể là phim Trung Quốc. Và sau đó, hai kịch bản khác mà tôi đang cân nhắc là các tác phẩm Hollywood; có lẽ tôi sẽ chọn một trong số đó làm tác phẩm kế tiếp.
Một trong số các kịch bản đó có phải là bộ phim sắp tới về Nam Kinh của đạo diễn Trương Nghệ Mưu Massacre không?
Không. Không phải. Nhưng tên tiếng Hoa của bộ phim này có nghĩa tương tự như Thập tam mỹ nhân. Tôi sẽ là mỹ nhân thứ 14. (cười)
Chị nhìn nhận như thế nào về vai trò của chính phủ Trung Quốc đối với ngành điện ảnh và có lĩnh vực nào mà chính phủ can thiệp quá sâu hay can thiệp chưa đủ?
Tôi nghĩ chính phủ Trung Quốc không còn kiểm soát mọi thứ quá nhiều cùng với sự phát triển của thị trường điện ảnh. Sự nới lỏng này là điều tốt, đặc biệt đối với các diễn viên cũng như các đạo diễn vì có nhiều cơ hội cho tất cả mọi người. Nhưng hiện nay có một lĩnh vực, trong đó tôi nghĩ chính phủ nên có lập trường điều chỉnh mạnh tay hơn, và đó là điều tồn tại ở nhiều nơi trên thế giới: một hệ thống phân loại phim. Có những bộ phim nhất định không phù hợp với những đối tượng khán giả nhất định. Trong một số bộ phim nước ngoài và cả trong một số bộ phim Trung Quốc, có quá nhiều cảnh bạo lực. Đó không phải là thứ hay ho cho trẻ em hay thanh niên theo dõi. Điều đó có thể gây ảnh hưởng rất tiêu cực tới họ. Thiết lập hệ thống phân loại phim càng sớm càng tốt sẽ là một chuyển biến tuyệt vời. Đó là điều tôi đã đưa ra khi ở trong Hội đồng Tư vấn Chính trị Nhân dân ngày trước, nhưng hệ thống này vẫn chưa thực sự được thiết lập. Điện ảnh gây ấn tượng, sự phấn khích và ảnh hưởng rất sâu sắc tới công chúng. Tiếp xúc với bạo lực ảnh hưởng không tốt tới giới trẻ.
Hệ thống phân loại phim là điều cần thiết đối với nền điện ảnh đang phát triển của Trung Quốc
Tại sao Trung Quốc chưa có hệ thống phân loại phim?
Vị trí của Hội đồng Tư vấn là chúng tôi đóng vai trò các tư vấn viên. Chúng tôi không liên hệ trực tiếp với chính phủ. Mục tiêu của Hội đồng là đưa ra các đề xuất cho các chính sách. Nhưng chúng tôi không quyết định việc thiết lập bất cứ điều gì. Tôi từng là thành viên của nhóm đại diện cho văn hóa và nghệ thuật. Chúng tôi có khoảng 20 người. Đó là điều chúng tôi cùng suy nghĩ. Không chỉ có tôi. Chúng tôi không biết chính xác vì sao hệ thống phân loại phim vẫn chưa được thiết lập. Với dung lượng lớn của thị trường điện ảnh Trung Quốc, tôi nghĩ đây là điều rất rất quan trọng cần thực hiện càng sớm càng tốt.
Chị có muốn đạo diễn hay sản xuất phim không?
Tôi đã được đề nghị đạo diễn phim, nhưng tôi nghĩ ai cũng có giới hạn của mình. Đối với tôi, tôi muốn tập trung toàn bộ sinh lực và nỗ lực của mình vào diễn xuất và đem lại màn trình diễn hoàn hảo nhất có thể. Bây giờ, tôi đang tập trung vào điều đó. Ai biết được, trong tương lai có thể tôi sẽ đổi ý.
Nhân tài được hậu đãi ra sao ở Trung Quốc và điều này thay đổi như thế nào khi thị trường điện ảnh phát triển?
Đúng là thị trường điện ảnh Trung Quốc đang phát triển, nên thù lao của các nam và nữ diễn viên đã tăng khá nhiều. Các diễn viên khác nhau có các cách hành xử khác nhau. Một số diễn viên hưởng theo phần trăm, một số người ký hợp đồng với một công ty nào đó, một số người chỉ đơn giản lấy một khoản tiền mặt. Nhưng phát triểncũng đồng nghĩa với có nhiều diễn viên hơn. Sự cạnh tranh cũng khắc nghiệt hơn. Đôi khi khó khăn hơn nhiều để nhận được một vai diễn có thù lao khá. Tôi có thể kể với bạn rằng với bộ phim đầu tiên mà tôi tham gia năm 1987 khi là sinh viên đại học năm thứ hai, tôi được trả 200 nhân dân tệ (24 $ theo tỷ giá quy đổi thời đó). Nhưng tôi cũng chắc chắn rằng chúng tôi vẫn kiếm được rất ít hay ít hơn so với các diễn viên Hollywood. Ngay cả bây giờ khi tôi xuất hiện trong một bộ phim Hollywood, tôi vẫn bị trả khá khiêm tốn.
Tiếng Anh của chị thế nào rồi? Chị tự tin sử dụng tiếng Anh chứ?
(Củng Lợi chuyển sang nói tiếng Anh) Tôi nghĩ tiếng Anh của tôi vẫn… tôi có thể hiểu nhiều hơn, nhưng nếu câu hỏi quá cụ thể, đôi lúc tôi khó trả lời.
Dịch: © Xuân Hoa @Quaivatdienanh.com
Nguồn: The Hollywood Reporter