Quý I 2018 đã ở lại phía sau, và lần đầu tiên, tổng doanh thu phòng vé
Trung Quốc đánh bại Bắc Mỹ. Tổng doanh thu quý I của Trung Quốc đạt 3,17
tỉ đôla, so với 2,85 tỉ đôla ở Bắc Mỹ. Con số này phản ánh mức tăng
39% của Trung Quốc so với cùng kỳ năm 2017. Ở Bắc Mỹ, doanh thu giảm 2%.
Không có chuyện nào là đáng ngạc nhiên. Đã từ lâu người ta tin rằng việc
Trung Quốc vượt Bắc Mỹ trở thành thị trường hàng đầu là không thể tránh
khỏi; với 1,3 tỉ người, gấp bốn lần dân số Bắc Mỹ.
Bộ ba phim Trung Quốc thống trị phòng vé Trung Quốc quý 1 2018: từ trái qua, áp phích phim Detective Chinatown 2, Monster Hunt 2 và Operation Red Sea
|
Và mặc dù tỷ lệ ăn chia ở Trung Quốc thấp hơn nhiều, các hãng phim ở
Mỹ vẫn coi Viễn Đông là nguồn bảo đảm chính cho tăng trưởng và lợi nhuận
trong tương lai. Vậy có lẽ đây là tin tốt? Không hẳn. Mặc dù quý này có
thể không phản ánh cả năm, thành công của Trung Quốc không báo điềm lành
vì hầu như không ăn nhập gì cho các hãng phim Mỹ.
Tăng trưởng sôi sục gần như hoàn toàn từ thành công ‘khủng’ của nhiều phim cây nhà lá vườn, dẫn đầu là
Operation Red Sea (574 triệu đôla),
Detective Chinatown 2 (541 triệu đôla), và
Monster Hunt 2 (356 triệu đô la). Ngược lại, tựa phim nhập khẩu lớn nhất từ Mỹ là
Black Panther ở mức 105 triệu đôla.
Dựa
theo số liệu của Box Office Mojo, xem ra gần 2 tỉ đôla trong tổng doanh
thu của Trung Quốc xuất phát từ các bộ phim Trung Quốc, với chưa đến 1
tỉ từ các phim hãng lớn của phương Tây (bao gồm cả một số xuất phẩm của
Anh). Các phim từ những nước khác, trong đó có
Bajrangi Bahijaan của Ấn Độ (45 triệu đôla), chiếm phần còn lại.
Hai diễn viên chính của bộ phim Ấn Độ Bajrangi Bahijaan Salman
Khan (trái) và Harshaali Malhotra tại sự kiện ra mắt phim ở Bắc Kinh
trước khi phim chính thức ra rạp khắp Trung Quốc ngày 2/3/2018
|
Trong số các tựa phim Mỹ đã phát hành ở Trung Quốc cho đến nay, tiếp sau
Black Panther là
Pacific Rim: Uprising (90 triệu đôla),
Jumanji: Welcome to the Jungle và
Tomb Raider (cả hai đạt 78 triệu đôla), và kết quả ban đầu cho
Ready Player One (62 triệu).
Star Wars: The Last Jedi, mở màn vào tháng 1, với chỉ 43 triệu đôla.
Trong quý I 2017, phim Mỹ thu về khoảng 1,9 tỉ đôla ở phòng vé Trung Quốc, dẫn đầu là
xXx: The Return of Xander Cage (183 triệu). Những thành tích mạnh khác là
Resident Evil: The Final Chapter,
Kong: Skull Island và
Logan, tất cả đều làm được nhiều hơn
Black Panther. Giai đoạn này cũng mang lại một xuất phẩm đồng sản xuất với Trung Quốc gây thất vọng,
The Great Wall
có ngôi sao Matt Damon. Phim kiếm được 170 triệu đôla ở Trung Quốc và
gấp đôi con số này ở phòng vé toàn cầu, nhưng đã chứng tỏ là một bom xịt
ở Mỹ. Kinh phí 150 triệu đôla của phim này là rất cao đối với Trung
Quốc, cao hơn hầu hết các xuất phẩm địa phương (
Operation Red Sea là 70 triệu đôla). Điều đó làm cho những nỗ lực tương tự trở nên khó biện minh hơn.
Những
số liệu này sẽ xấu hơn nếu không có yếu tố quý đầu tiên. Nhà nước kiểm
soát hệ thống phát hành phim của Trung Quốc, chỉ đạo khi nào phim được
phát hành. Trong số các luật lệ: hai giai đoạn lớn nhất — cuối tháng 12
và năm mới của Trung Quốc vào tháng 2 — dành cho các tựa phim Trung Quốc
sản xuất. Kết quả là những phim hàng đầu của Mỹ năm 2018 như
The Last Jedi và
Jumanji: Welcome to the Jungle bỏ lỡ những ngày tháng sinh lợi đã giúp ích cho chúng ở những nơi khác, và
Black Panther không được hưởng lợi từ Tết Nguyên đán của Trung Quốc.
Nữ diễn viên Trung Quốc Cảnh Điềm trên trường quay Pacific Rim: Uprising. Cô là nữ chính của bộ phim Hollywood này, nhưng kết quả ở phòng vé Trung Quốc của bộ phim vẫn không như kỳ vọng
|
Tuy nhiên, có một yếu tố gây buồn phiền trong những kết quả quý I này.
Operation Red Sea và
Detective Chinatown 2 thu được nhiều hơn bất kỳ bộ phim Mỹ nào làm được ở Trung Quốc (hai phim
Fast and Furious gần đây nhất thu về gần 400 triệu đôla). Cùng với
Chiến lang 2
năm ngoái (854 triệu đôla), ba bộ phim nội địa này khiến những xuất
phẩm mà Mỹ cung cấp trở nên còi cọc. Chẳng hề gì khi ít ai bên ngoài
Trung Quốc muốn xem những phim đó; các nhà sản xuất Trung Quốc đã tìm ra
các công thức thu hút khán giả nội địa mà không cần ngôi sao quốc tế.
Có
lý do để các nhà sản xuất phim Trung Quốc sẽ làm vậy nhiều hơn, tăng
cường chiếm lĩnh màn ảnh rộng trong nước. Điều đó còn làm hài lòng hệ
thống phân phối của nhà nước trung ương, thu hút lợi ích về tài chính và
tinh thần dân tộc. Đây là một quốc gia mà các hãng phim Hollywood từng
xem như cứu tinh, xét sự chật vật nội tại của họ ở một thị trường Bắc Mỹ
“chín muồi”.
Tất nhiên, các hãng phim Mỹ sẽ không rút lui khỏi
cuộc cạnh tranh; thật khó có thể tưởng tượng họ chấp nhận thua thị
trường Trung Quốc. Nhưng lấy lại được chỗ đứng có thể sẽ đi kèm với cái
giá phải đầu tư nghiêm túc vào các bộ phim kém hấp dẫn với trong nước
hơn.
Quảng cáo Black Panther trong một rạp chiếu ở Trung Quốc
|
Sự cân bằng đối trọng gây tò mò về vấn đề này là
Black Panther.
Thành công lớn nhất trong năm tính đến nay ở Bắc Mỹ, một thắng lợi lớn
cho Disney và Marvel bất chấp sự thờ ơ ở Trung Quốc. Tuy nhiên, khi
không phim nào đủ lớn để trở thành công thức phù hợp cho tất cả, đây là
câu hỏi thực sự hắc búa về phân bổ kinh phí sản xuất.
Cuối cùng:
Trung Quốc là ví dụ lớn nhất về một thị trường địa phương đang phát
triển, nhưng không chỉ có mình Trung Quốc. Ấn Độ luôn tự cung tự cấp,
nền công nghiệp điện ảnh của Nga đang phát triển, và Nhật Bản luôn cung
cấp những phim thành công đình đám tại chỗ. Điều đó cho thấy nhu cầu
phim Mỹ đưa vào rạp chiếu của các thị trường vừa kể đang giảm; trong khi
đó, doanh thu phòng vé Bắc Mỹ không có dấu hiệu tăng trưởng. Trung Quốc
có 1,3 tỉ người, nhưng có thể không đủ để bù vào sự ế ẩm đó.
Dịch: © Hải Đăng @Quaivatdienanh.com
Nguồn: IndieWire