Tin tức

Rạp chiếu bóng Hồng Kông: Mang đến sự mát mẻ cho cuộc sống thị thành kể từ năm 1925

26/04/2018

Khi các quy trình điều hòa không khí cơ học được cải tiến xuyên suốt những năm 1920, khả năng kinh tế cho sáng chế này trở nên rõ ràng với nhà đầu tư. Rạp chiếu phim là một ví dụ điển hình.

Những giờ phút nghỉ ngơi mát mẻ tránh cái nóng nhiệt đới và chói chang bên ngoài, với sự lựa chọn phim phương Tây, nhạc kịch, hoặc tình cảm tâm lý “sướt mướt”, với chuột Mickey, Comic Cuts và phim thời sự của Pathé, là một sự kết hợp sinh lợi, hiệu quả.

Rạp Lee phong cách Beaux-Arts, ở vịnh Causeway được xây dựng năm 1925, bị phá hủy những năm 1990

Khắp châu Á, từ Bombay đến Thượng Hải, rạp chiếu phim có điều hòa đã tăng gấp bội suốt những năm 1920 và 1930. Capitol Cinema của Singapore (vẫn còn hoạt động) mở cửa năm 1933; ở Thượng hải, rạp Cathay được xây dựng năm 1930 và Grand Cinema phong cách nghệ thuật trang trí tuyệt vời (và đúng như tên gọi), do kiến trúc sư người Hungary thiết kế, mở cửa năm 1928.

Một trong những lâu đài điện ảnh ngoạn mục nhất ở kỷ nguyên này, Metro Cinema, ở Calcutta, mở cửa năm 1935.

Hồng Kông sở hữu những rạp có điều hòa ở cả hai phía cảng. Đáng nhớ nhất là rạp Lee phong cách Beaux-Arts, ở vịnh Causeway, được xây dựng năm 1925 với 2.000 ghế ngồi. Rạp này bị phá dỡ vào đầu những năm 1990.

Tấm bưu thiếp in hình Cathay Cinema ở Thượng Hải

Nhu cầu về bóng tối và (sau màn giới thiệu phim vào cuối những năm 1920) xung quanh không ồn ào, nghĩa là các rạp phim phải đóng kín và khóa chặt cửa trong suốt buổi chiếu. Điều này không thành vấn đề ở vùng khí hậu ôn đới – trong suốt những tháng đông giá lạnh, một rạp phim ấm cúng là chốn thoải mái trong vài giờ - song lại là vấn đề hoàn toàn khác ở vùng khí hậu nhiệt đới.

Sau đó, hút thuốc là một thói quen hầu như phổ biến, và cả trăm người vã mồ hôi trong một căn phòng kín cộng thêm một lượng lớn điếu thuốc đang cháy gây nên mùi ẩm mốc trong một rạp phim trung bình gần như là không thể chịu nổi.

Những rạp phim không lắp điều hòa, rẻ hơn, có mái cao với quạt trần bên trên hướng về phía lỗ thông hơi. Những quạt thông khói cơ bản này giúp dịu bớt không khí nóng và khói; giữa những lần chiếu, cửa bên hông được mở ra giúp làm sạch mùi hôi. Một ví dụ vẫn còn tồn tại – rạp Du Mã Địa, ở Cửu Long, giờ được hiện đại hóa và biến thành một rạp nghệ thuật. Và đúng, tòa nhà ngày nay đã được lắp đầy máy điều hòa.

Một quảng cáo về rạp Rivoli

Máy điều hòa kết hợp với máy hút khói giúp làm sạch khói thuốc lá. Tuy nhiên, tấm màn chắn sáng và ghế ngồi bọc vải hấp thu mùi thuốc lá theo thời gian, và thạch cao, thủy tinh và những vật dụng trang trí khác bị úa vàng và bẩn vì bị nhuộm nicotine.

Khi một số rạp chiếu bóng thời trước dần được phục chế, và trở về nguyên trạng, toàn bộ mức độ ảnh hưởng của vết bẩn do thuốc lá tích tụ cả thế kỷ được hé lộ sinh động khi vết mờ được gột bỏ. Khu vực “không hút thuốc” trong rạp đã hiện hữu, như có – rất lâu về sau – trên máy bay thương mại, song vì khói thuốc phảng phất ở không gian trống giữa các ghế và hàng ghế, quy định lỏng lẻo này không hơn gì một động thái hời hợt.

Sự ra đời của truyền hình miễn phí ở Hồng Kông vào cuối những năm 1960, và việc giới thiệu đầu máy video vào cuối những năm 1970, đã chứng kiến sự đình trệ của các rạp phim. Song theo thời gian, Hồng Kông – như mọi lần – chứng tỏ là một ngoại lệ của nguyên tắc chung này. Những căn phòng nhỏ đồng nghĩa với sự quyến rũ về điều hòa của rạp phim – thậm chí còn tốt hơn nếu có một trung tâm mua sắm chung quanh lối đi chật hẹp trước và sau khi chiếu – tồn tại.

Khán giả thưởng thức phim trong rạp

Và vẫn thế; rạp chiếu bóng Hồng Kông tiếp tục mang đến cho cuộc sống thị thành đầy căng thẳng những giờ phút nghỉ ngơi mát mẻ giữa những cuộc họp và cuộc sống hằng ngày.

Dịch: © Minh Phát @Quaivatdienanh.com
Nguồn: South China Morning Post