Sự tiến hóa của các loài diễn ra qua nhiều thiên niên kỷ. Những loạt
phim của nền văn hóa đại chúng thì đâu có nhiều thời gian vậy.
Rise of the Planet of the Apes (phát hành ở Việt Nam với tựa đề Sự nổi dậy của loài khỉ)
của Rupert Wyatt (công chiếu thế giới ngày 5 tháng 8), là bộ phim thứ
bảy về những con khỉ tiến hóa khác thường dựa theo quyển tiểu thuyết
xuất bản năm 1963 Planet of the Apes của Pierre Boulle và là
phim đầu tiên trong vòng mười năm nay. Bộ phim Apes gần đây nhất, do Tim
Burton đạo diễn, là làm lại bản phim gốc năm 1968 của Franklin J.
Schaffner chuyển thể từ tiểu thuyết của Boulle; bộ phim đầu tiên này đã
sản sinh ra bốn phần tiếp theo, hai loạt phim truyền hình (một người
thật đóng, một hoạt hình), một dòng truyện tranh và một rừng đồ chơi ăn
theo trước khi trở nên đuối dần, nhường bước trước những quái vật mạnh
hơn trên thị trường phim ảnh như Star Wars và Batman.
Loài khỉ đã có một cuộc dạo chơi huy hoàng, nhưng không có gì kéo dài
mãi mãi. Các loài bị tuyệt chủng. Những đế chế sụp đổ. Lợi nhuận suy
giảm. Những lãnh đạo mới ở các hãng phim lên ngôi.
Tuy nhiên, ý tưởng của Boulle mạnh mẽ đến nỗi dường như miễn nhiễm với
thăng trầm của chọn lọc tự nhiên — thậm chí cả nhân tạo. Boulle đã tưởng
tượng ra một thế giới đảo lộn trong đó loài khỉ, tổ tiên của chúng ta,
trở nên văn minh hơn con người và cảm thấy việc đối xử với chúng ta như
những con thú ngu si là hoàn toàn phải lẽ: săn đuổi con người làm môn
thể thao, giam giữ chúng ta trong cũi, sử dụng chúng ta làm đối tượng
cho những cuộc thí nghiệm khoa học cực kỳ khó chịu. Trong phiên bản điện
ảnh đầu tiên của Planet of the Apes, khi ba phi hành gia Mỹ
đáp xuống hành tinh khỉ, các con khỉ không phân biệt được ba con người
này với những loài chưa tiến hóa mà chúng đã biết. Một trong ba người
trái đất, tên Taylor (Charlton Heston đóng), cố gắng thuyết phục những
kẻ giam giữ anh rằng anh thì khác, nhưng vô vọng; sự tồn tại của một con
người có lý trí, nói năng lưu loát là một sỉ nhục với cả nền khoa học
và tôn giáo của loài khỉ.
Đây là một quan điểm dí dỏm, của một
thể loại tiêu biểu cho khoa học giả tưởng trường phái cổ điển: tiền đề
“cái gì sẽ xảy ra nếu?” cho phép tác giả xem xét những điều kiện của
thời đại mình từ một tầm nhìn khác. Quyển tiểu thuyết và bộ phim đầu
tiên, do Michael Wilson và Rod Serling viết kịch bản, ra đời vào thời
điểm cao trào của cuộc chiến tranh lạnh, khi nỗi lo ngại bom hạt nhân
tạo ra kết thúc cho nhân loại vì chúng ta biết xem ra đấy hoàn toàn
không phải là một ý niệm không tưởng. Trong cảnh kết nổi tiếng của bộ
phim này, Taylor, đã thoát khỏi hành tinh khỉ, nhìn thấy đầu của tượng
Nữ thần Tự Do trên bãi biển và kinh hoàng nhận ra anh đang có mặt trên
Trái đất thời kỳ hậu hạt nhân. (Nhờ trọng lực, tàu không gian của anh đã
đưa anh đi trước vài ngàn năm đến tương lai.) Nỗi lo ngại hạt nhân bây
giờ có thể không như hồi những năm 1960, nhưng hình ảnh ấy vẫn còn vang
vọng.
Nhưng phần lớn sự thú vị của phim Planet of the Apes gốc và
những phần tiếp theo nằm ở sự châm biếm bản chất con người. Loài khỉ
cũng lúng túng như chúng ta, và hài hước để tưởng tượng chúng cũng giỏi
như chúng ta lẫn chứng kiến nền văn minh của chúng phát triển những sự
bất mãn rất giống chúng ta. Chúng cũng có vấn đề về chủng tộc và giai
cấp và một thứ bậc xã hội khá khắc nghiệt: khỉ sống trên cây (orangutan)
cai trị, khỉ đột (gorilla) thực thi pháp luật, và tinh tinh
(chimpanzee) hầu hết làm lao động trí óc — tùy theo sự chấp thuận của
khỉ cai trị, những con khỉ ngồi ở vị trí phán xét như Tòa án Dị giáo.
Các nhà khoa học tinh tinh tìm cách cứu Taylor bị kết tội dị giáo.
Trong bốn phần tiếp theo ngay sau đó — Beneath the Planet of the Apes (1970), Escape From the Planet of the Apes (1971), Conquest of the Planet of the Apes
(1972) và Battle for the Planet of the Apes (1973) — câu chuyện nền về
truyền nhân của loài người và hậu duệ của khỉ hơi bị nhồi nhét, với
những mốc thời gian bịa đặt. Trong Beneath, chuyện xảy ra không lâu sau phim đầu, Trái đất bị tàn phá lần thứ nhì; trong Escape,
hai nhà khoa học tinh tinh tìm cách rời khỏi hành tinh trước khi biến
cố địa chất ập xuống Los Angeles vào những năm 1970, ở trái đất họ được
chào đón bằng sự hoài nghi và khiếp sợ tương tự Taylor đã gặp ở xã hội
khỉ. (Thậm chí bộ phim còn vay mượn một số tình tiết và cốt truyện từ
tiểu thuyết của Boulle, hoán chuyển từ người sang khỉ.) Hai nhà khoa học
tinh tinh này, Zira và Cornelius (Kim Hunter và Roddy McDowell đóng),
là một đôi vợ chồng và có con trong diễn tiến của phim. Đó là siêu khỉ
Adam và Eve, và trong hai phần phim cuối cùng con của chúng, tự xưng là
Caesar (McDowell đóng), lãnh đạo loài linh trưởng trong cuộc chiến chống
lại loài người đang dần suy đồi.
Những phần phim tiếp theo này hay dở khác nhau. Beneath và Battle , theo những cách khác nhau, quá tệ; Conquest, một dạng Battle of Algiers
của khỉ với những ẩn ý về những náo loạn chủng tộc ở Los Angeles cuối
thập niên 1960, có tiết tấu nhanh và sự trơ tráo dễ dãi của phim hạng B.
Escape, do Don Taylor đạo diễn, thực sự khá hay; giống tiểu
thuyết và phim đầu tiên, thiên về quan điểm (và bỡn cợt) hơn là hoạt
động của loài linh trưởng để thu hút sự chú ý.
Nhìn chung những
phim này hình thành một thần thoại rõ ràng là hiệu quả và hầu như nhất
quán: một Kinh Cựu ước hoán vị cho loài khỉ. Bộ phim mới Rise of the Planet of the Apes,
mặc dù cũng thể hiện một siêu-tinh tinh tên Caesar, đưa cái thần thoại
kia vào thùng rác lịch sử hư cấu và thay vào đó quy căn nguyên sự xuất
hiện loài khỉ siêu đẳng này cho công nghệ biến đổi gen: thời đại khác
nhau có những nỗi lo lắng khác nhau.
Tất nhiên, việc sáng tạo lại cuốn kinh phổ biến đại chúng này là một sự mạo hiểm: những người theo Planet of the Apes
chính thống có thể coi bộ phim này là dị giáo. Nhưng có lẽ không tránh
được. Cũng như sự tiến hóa, kinh doanh giải trí là một quá trình không
khoan nhượng: những ai không thích nghi được thì tiêu đời. Nguy hiểm
thực sự nằm ở việc tư duy lại câu chuyện thì ít, mà nằm ở việc xúc phạm
đến bản chất khoa học giả tưởng của loạt phim gốc thì nhiều hơn.
Nhân loại ở thế kỷ 21 khó mà kháng cự được sức cám dỗ của công nghệ, và
những khả năng hiệu ứng đặc biệt của điện ảnh đã tiến bộ theo hàm mũ
trong bốn thập kỷ qua kể từ khi Heston bị bủa vây bởi một đám diễn viên
trong bộ đồ hóa trang làm khỉ. Như Avatar và King Kong của Peter Jackson đã làm, Rise vận
dụng cái gọi là công nghệ nắm bắt chuyển động (performance-capture
technology), với việc điệu bộ và cử chỉ của diễn viên người thật sẽ được
số hóa thành hình ảnh trên màn bạc. Caesar trong phim Rise do Andy Serkis “đóng”, nam diễn viên này từng làm nhiệm vụ tương tự trong bộ ba phim Lord of the Rings (vai Gollum) và King Kong; anh đang tạo dựng một sự nghiệp đáng chú ý trong việc chuyển dịch cảm xúc của nhân vật không hoàn toàn là con người.
Những con khỉ sẽ có vẻ ngoài, và chuyển động, tốt hơn trước giờ. Nhưng phải nói rằng bộ phim khoa học giả tưởng của thời đại Apes ban
đầu, mà giờ đây thấy buồn cười với những hiệu ứng sơ khai, cũng được
nhờ ngay ở cái kỹ thuật thô sơ của nó: diễn xuất và ý tưởng không bao
giờ loại trừ nhau. Nhưng ở giai đoạn tiến hóa này, loài người chúng ta
điên cuồng quá quắt: quá nhiều thứ hào nhoáng để xem, mà quá ít thời
gian. Trong những phim gần đây (buồn thay, kể cả phiên bản Planet 2001 của Burton) đều tạo nên một lập luận quá thuyết phục cho sự suy tàn của loài người.
Nhưng một vài năm — thậm chí là cách bốn thập kỷ kể từ Planet of the Apes phiên bản gốc đến Rise mới
toanh này — chỉ là một tíc tắc trong tiến hóa. Vẻ đẹp của ý tưởng giải
trí của Boulle, và những ý tưởng khoa học giả tưởng hay nhất nói chung,
đó là chúng khuyến khích chúng ta có một một quan niệm lâu dài hơn chúng
ta từng quen làm; có lẽ là lâu hơn mức chúng ta thấy hoàn toàn thoải
mái. Nếu Rise of the Planet of the Apes cung cấp cho khán giả
một viễn cảnh nào đó, nó sẽ xứng đáng với sự chờ đợi này. Nhưng nếu như
vậy thì chúng ta sẽ lại muốn có phần tiếp theo ngay cho mà xem.
Dịch: © Yên Khuê @Quaivatdienanh.com
Nguồn: The New York Times