Biên kịch nghiện rượu Herman Mankiewicz (Gary Oldman) — biệt danh “Mank”
|
Bộ phim chính kịch đen trắng của David Fincher đưa chúng ta về Hollywood
những năm 30, nơi biên kịch nghiện rượu Herman Mankiewicz (Gary Oldman)
— biệt danh “Mank” — được thuê viết kịch bản về một nhà báo cho ngôi
sao mới nổi Orson Welles (Tom Burke). Bộ phim khám phá chính trị và dịch
chuyển quyền lực của hệ thống hãng phim và sự bất mãn của Mank với ông
trùm truyền thông William Randolph Hearst (Charles Dance) truyền cảm
hứng cho tuyệt tác
Citizen Kane năm 1941 và nhân vật cùng tên của Welles, tỉ phú bị dày vò Charles Foster Kane (cũng do Welles thủ vai).
Sau khi xem
Mank,
USA Today
đã gọi cho hai nhà sử học Hollywood để bàn luận về thực và hư trong bộ
phim ứng viên tranh giải được xây dựng lộng lẫy này của Netflix.
Orson Welles chịu trách nhiệm làm ra Citizen KaneAi “thực sự” viết
Citizen Kane
đã là chủ đề tranh luận giữa các học giả điện ảnh suốt nhiều thập kỷ,
và không ngạc nhiên khi Mank đứng về phe nhân vật tựa phim. Ở đầu phim, Mank
đồng ý viết bản thảo đầu cho Orson Welles mà không nhận công sáng tác,
hiểu là nhiều khả năng Welles sẽ viết lại phần lớn kịch bản. Nhưng đến
cuối phim, Mank nhận ra đây là kịch bản hay nhất ông từng viết và đòi
công đồng biên kịch, dẫn đến một cuộc đối đầu gay gắt với Welles. Hai
người sau đó chia sẻ tượng Oscar kịch bản gốc xuất sắc, nhưng vẫn tranh
cãi trên báo trong hồi kết của
Mank.
Các sử gia đã đọc
bản thảo của Mank, và “nó đã là một phim tiểu sử Hollywood tiêu chuẩn
rất mệt mỏi về một gã nhà giàu than vãn cuộc đời, và đó chính xác là
điều Orson Welles không muốn làm,” Harlan Lebo, tác giả cuốn sách
Citizen's Kane: A Filmmaker's Journey,
nói động lực và hậu quả của Charles Foster Kane “thực sự xuất hiện khi
Welles bắt tay vào viết nó, và có những cảnh quan trọng chưa từng có
trong bất kỳ bản thảo nào mà Welles viết sau này trong quá trình sản
xuất.”
Ông trùm truyền thông William Randolph Hearst (Charles Dance)
|
“Nên chắc chắn, Herman Mankiewicz hẳn có vai trò trong việc thực hiện
Citizen Kane và
ông đã đặt những chữ đầu tiên,” Lebo nói tiếp. “Nhưng ngoài đó ra, nó
đã trở thành dự án của Orson Welles và đó là điều khiến nó tuyệt vời.”
Mank và Marion Davies thực sự không là bạn thânMột trong những điểm sáng của
Mank là
tình bạn ấm áp giữa ông và diễn viên Marion Davies (Amanda Seyfried),
một cô gái tiệc tùng yêu tự do và bạn gái sống cùng với Hearst. Biên
kịch và ngôi sao trẻ kết nối với nhau qua chính trị và cảm giác người
bên lề ở Hollywood, và Davies tiếp tục ủng hộ Mank ngay cả khi tin đồn
lan ra rằng nhân vật Susan Alexander Kane trong
Citizen Kane dựa nhiều từ cô.
Thực
tế, Davies cùng trong mạng lưới xã hội với Mank và vợ ông, Sara
(Tuppence Middleton), nhưng ít có khả năng họ từng là bạn bè tâm sự.
Tình bạn của Mank với Marion Davies (Amanda Seyfried) là trái tim của Mank, dù nó gần như là hư cấu
|
“Tôi không nghĩ Mank có mối quan hệ cá nhân với Marion, ngoài việc họ có
thể đã gặp ở Sam Simien (Lâu đài của Hearst) và đều làm ở MGM,” Lebo
nói. “Chuyện họ có một tình bạn kéo dài trong quá trình viết
Citizen Kane chắc chắn không hề xảy ra.”
Đến cuối thập kỷ 30, khi Mank đang viết
Citizen Kane,
“Herman không được chào đón ở San Simien vì ông ta uống rất nhiều và
Hearst không muốn Marion uống rượu,” Sydney Ladensohn Stern nói thêm,
tác giả
The Brothers Mankiewicz: Hope, Heartbreak and Hollywood Classics.
“Rosebud” có lẽ không được đặt tên theo MarionGần
cuối phim, em trai của Mank, Joe (Tom Pelphrey), đến thăm anh trai sau
khi đọc kịch bản, gọi đó là “thứ hay nhất anh từng viết.” Ông hỏi Mank
liệu ông viết
Citizen Kane để trả thù Hearst, hay tin đồn về
ván trượt “Rosebud” nổi tiếng trong phim thực sự được đặt theo “tên gọi
yêu cho bộ phận sinh dục của Marion” của Hearst, làm Mank cười gạt đi.
“Câu
chuyện đã lan truyền. Tôi đã nghe kể với uy tín lớn từ nhiều hơn một
người, nhưng tôi không tin,” Stern nói. “Rosebud là tên con ngựa Herman
đặt cược ở Kentucky Derby và thắng. Có cả một con la tên Rosebud trong
một phim cũ (khác) mà Herman viết. Nên ông ta có lịch sử đặt tên Rosebud
cho động vật giống ngựa.”
Người đứng đầu MGM Louis B. Mayer (Arliss Howard) và Irving G. Thalberg (Ferdinand Kingsley) trong một cảnh phim Mank
|
Mank không truyền cảm hứng cho MGM tạo “tin giả”Bộ phim
ngụ ý Mank bị tẩy chay ở Hollywood vì lên tiếng ủng hộ Upton Sinclair
(Bill Nye), bị truyền thông tô vẽ là một người theo chính trị cánh tả.
Ông từ chối đóng góp vào quỹ chống Sinclair của MGM trong cuộc bầu cử
thống đốc bang California năm 1934.
“Ông không cần quyên góp của
tôi. Ông không cần của bất cứ ai. Ông có mọi thứ cần thiết ngay dây,”
Mank nói với chủ hãng phim Irving Thahlberg (Ferdinand Kingsley). “Ông
có thể khiến thế giới thề rằng King Kong cao 10 tầng và Mary Pickford
còn trinh đến năm 40 tuổi. Nhưng ông không thể thuyết phục những cử tri
chết đói rằng một người phản đảng là mối đe dọa cho mọi thứ mà người
California trân trọng? Ông chả cố gắng chút nào.”
Đòn chối phắt
của Mank cuối cùng phản tác dụng, truyền cảm hứng cho MGM thuê diễn viên
để tạo những bản tin giả về “các cử tri” phản đối Sinclair và tung hô
ứng cử viên Đảng Cộng hòa Frank Merriam. Khi Sinclair sau cùng thua bầu
cử, một đạo diễn của những quảng cáo công kích đó, Shelly Metcalf (Jamie
McShane), chìm trong cảm giác tội lỗi và tự sát.
Mank và Shelly Metcalf (Jamie McShane) trong một cảnh phim
|
Dù bản tin thời sự giả từng hiện diện, không có bằng chứng Mank truyền
cảm hứng cho hãng phim tạo ra chúng: “Gợi ý tức thời của Herman không có
thật. Điều đó được đưa vào để tạo động cơ, tôi tin vậy,” Stern nói.
Shelly
Metcalf cũng là một nhân vật hoàn toàn hư cấu, dù “những người khác có
tham gia,” Stern nói. “Joe (Mankiewicz) đã thực hiện tin giả đó. Tôi
không cho là với tinh thần hào hứng, nhưng ông ta có làm. Họ đều làm
những việc không khiến họ hào hứng. Họ là những người làm thuê, và phải
làm những phim họ không thích.”
Dịch: © Phương Hà @Quaivatdienanh.com
Nguồn: USA Today