Ở Trung Quốc việc đi xem phim có hơi khác. Người Trung Quốc khoái phim
phiêu lưu, nữ diễn viên xinh đẹp, hoặc nhiều hiệu ứng, và vui vẻ ra về
dù phim chẳng có gì hay. Thể loại hài đặc biệt ‘ăn’: khán giả Trung Quốc
thấy không có gì buồn cười hơn khi ai đó thộn mặt ra.
Người Sắt, Người Nhện, Siêu Nhân được chào đón ở Trung Quốc
|
Nhưng mới đây người viết bài này được bạn tặng thẻ xem phim trị giá
khoảng 500 nhân dân tệ, và không tìm ra phim nào để xài tấm thẻ cả.
Trung Quốc đã phát triển những phiên bản riêng của họ về thể loại lãng
mạn-hài của Hollywood, tung ra cả loạt những phim về hôn nhân, hay tan
vỡ, hoặc bất cứ gì. Vấn đề là những phim đó chẳng đâu vào đâu về mức độ
khôi hài như các phim của Mỹ. Rất ít phim phương Tây vào được rạp chiếu
Trung Quốc do hạn ngạch. Những phim hành động bom tấn, như
Captain America luôn được chào đón: Người Sắt, Người Nhện và Siêu Nhân có vẻ đều vào được.
Một
người bạn của tác giả gần đây quyết định xem bốn phim Trung Quốc trong
ba ngày. Anh ấy nói, những phim đó thật “kinh khủng”. Ngay cả phim có
tính nghệ thuật hơn — phim hoạt hình kỳ ảo Trung Quốc
Big Fish & Begonia, (hơi giống
Spirited Away
của Nhật) — không có tuyến truyện thỏa đáng; cơ bản là thất bại. “Một
vấn đề chung với phim Trung Quốc ngày nay là thiếu phát triển nhân vật
và cốt truyện,” một biên kịch người Mỹ gốc Trung bạn của người viết nói.
Cảnh trong phim Song of the Phoenix
|
Nhưng phim Trung Quốc không phải toàn là dở. Gần đây nhất tác giả đã thưởng thức ở rạp bộ phim nghệ thuật
Song of the Phoenix.
Phim nói về sự phai nhạt truyền thống chơi một nhạc cụ hơi gọi là lạt
bát (suona) tại đám tang, của cố đạo diễn Ngô Thiên Minh. Một phim hay
như thế ở Trung Quốc có cảm giác quý giá. Thấm thía và có tính phát
hiện, một cảnh phim cho thấy một ban nhạc jazz do gia đình người quá cố
thuê đến và chơi nhạc ngay cạnh ban lạt bát, kèn saxophone bóng lộn kề
cạnh chiếc lạt bát thanh nhã hơn nhiều, một nhạc cụ dân gian có vẻ giống
tù và đi săn. Bất chấp được giới phê bình khen ngợi, phim bị gạt ra
rìa, bị
Captain America: Civil War áp đảo. Trong một video phát trên mạng, nhà sản xuất bộ phim quỳ gối cầu xin các rạp chiếu cho thêm suất chiếu.
Công
nghiệp điện ảnh Trung Quốc đang cất cánh — tăng trưởng 17% một năm. Giá
vé xem phim khoảng 30 nhân dân tệ (3 bảng Anh) và các phim bom tấn có
khuynh hướng làm ăn tốt. Nhưng không tránh khỏi có những thứ ngớ ngẩn.
Năm ngoái lần đầu tiên, người viết ra về trước, một bộ phim 3D có tựa là
Monster Hunt mà ai nấy (kể cả em họ 19 tuổi của người viết)
cười suốt buổi và xuýt xoa trước “quái vật” sơ sinh trần truồng, béo
chũm. Kinh khủng. Đó là bộ phim có doanh thu cao nhất trong lịch sử
phòng vé Trung Quốc — chỉ riêng ngày mở màn đã thu được 25,7 triệu đôla
và sau hai tháng con số đã lên đến 381 triệu đôla.
Cảnh trong phim The Taking of Tiger Mountain của đạo diễn Từ Khắc
|
Phim Trung Quốc đang phát đạt về quy mô và hiệu ứng. Tác giả bài viết này nhớ mình đã sửng sốt bởi chất lượng 3D của bộ phim
The Taking of Tiger Mountain
phát hành năm 2014. Hiệu ứng 3D tuyệt nhất mà người viết từng xem đến
thời điểm đó, tuy bản thân bộ phim thì không có gì đặc biệt. “Người ta
có thể ném tiền vào hiệu ứng nhưng không làm vậy được với nghệ thuật,”
một người bạn nói.
“Vấn đề là có quá nhiều tiền, quá nhiều hạ
tầng cho những nhà làm phim trẻ; họ có thể thành công thương mại quá
nhanh và không có sự thôi thúc phải tiếp tục hoàn thiện,” người bạn biên
kịch nói. Một nguồn quen biết trong giới đầu tư làm phim bảo người viết
rằng giai đoạn tiền sản xuất đối với phim Trung Quốc rất ngắn. “Một
phim Hollywood có thể mất ba đến năm năm để triển khai. Ở Trung Quốc
phim có thể được hoàn thành trong một năm,” cô cho biết.
Người mua lấy vé in từ máy tại một rạp chiếu ở Thiên Tân, Trung Quốc, ngày 13/1/2017
|
“Ai cũng muốn thu lợi nhanh; giống như Hollywood thuở ban đầu,” cô nói.
Trong thời gian tới, tác giả sẽ tránh xa các phim bom tấn hè, cho đến
khi nào có phim hay. Trong lúc đó hầu hết mọi người sẽ hài lòng với
những phim chẳng có chút thách thức nào.
Dịch: © Yên Khuê @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Prospect