Coi chừng nhé, Nhật Bản. (Oakland, San Francisco, Las Vegas và nhiều
thành phố khác của Mỹ cũng thế). Gã khổng lồ xanh lè trở lại rồi. Và,
như thường lệ, hơi thở của hắn rất ghê gớm, và hắn vung văng cái đuôi
khá là bất cẩn đấy.
Chào mừng quay lại, Godzilla.
Tất nhiên, theo cách nào đó, như thể gã chưa bao giờ bỏ đi.
Pacific Rim năm ngoái cũng có những quái vật khổng lồ (Kaiju, ở Nhật gọi thế.) Bộ phim
Cloverfield quay camera cầm tay rung giật khai thác chất liệu tương tự hồi năm 2008, và phim kinh phí thấp rất sáng tạo
Monsters năm 2010 cũng vậy.
Và tác giả bài viết này đã ở trong nghề đủ lâu để bình luận phim
Godzilla tái kích hoạt năm 1998 — cũng như
Godzilla 2000 của Nhật và ra mắt lại bản phim gốc kỷ niệm 50 năm hồi năm 2004.
Thế nhưng, trở nên có ảnh hưởng và được bắt chước,
Godzilla
vẫn là một phim ly kỳ bắp rang dễ chịu, nhất là khi, theo kiểu cũ (cũng
như kiểu cập nhật), gã bắt đầu bước lên những tòa nhà chọc trời và gầm
rú cho kính cửa sổ vỡ tung tóe.
Bộ phim mới này do Gareth Edwards đạo diễn, anh từng chỉ đạo bộ phim kinh phí nhỏ
Monsters, và là, về cốt lõi, một chuyên gia hiệu ứng đặc biệt. Và, công bằng mà nói, điều đó thể hiện ra.
Mặc
dù kịch bản mà vị đạo diễn này có được không hay, chuyện đó anh không
hề can dự. Có vẻ như trò đùa diễn xuất kỹ thuật - "Động cơ của con quái
vật này là gì?" — nhưng phần lớn bộ phim có vẻ như chỉ việc xảy ra, một
cách tùy tiện. (Những ngôi sao khôn ngoan nhất bị giết từ đầu — tác giả
đoán có lẽ hợp đồng của họ quy định vậy.)
Aaron Taylor Johnson trong vai trung sĩ Ford Brody
Thực ra, dù có một số dấu vết của câu chuyện gốc — lộ ra gần hết theo
kiểu ‘credit’ — hầu như có cảm giác đây là một phần tiếp theo. Những
sinh vật khổng lồ, giống côn trùng, được gán cho cái tên MUTOs —
Massive Unidentified Terrestrial Organism(s) (sinh vật khổng lồ trên cạn
chưa xác định) — nuốt chửng nhà máy điện hạt nhân của chúng ta và tàn
phá các thành phố của chúng ta.
May thay, sau đó Godzilla trồi lên từ lòng đất sâu giẫm bẹp những sinh vật đó và, một nhà khoa học công bố, "Lập lại cân bằng."
Tại
sao? Đáp án khác thường — được đưa ra ở đây — là hắn là “kẻ hủy diệt
đầu đàn” ("alpha predator"). Một câu trả lời đáng tin cậy? Đó chính là
những phần tiếp theo đa quái vật, trẻ con thì khoái của một loạt phim mà
hãng phim rất muốn tái tạo.
Và,
Godzilla đem đến điều đó.
Ghi
công cho đạo diễn, Edwards đã đưa lên những quái vật mới — hai MUTO có
vẻ như lai giữa quái vật của phim
Alien với một con dế. Vị đạo diễn
cũng hầu như gắn chặt vào
kế hoạch đánh trận khôn ngoan của anh từ
Monsters, dù kinh phí của anh đã được tăng theo hàm mũ.
Ở
phần dài nhất trong phim, chúng ta chỉ thấy Godzilla lờ mờ — đuôi, sống
lưng, một cái chân to đùng. Những khoảnh khắc hào hứng nhất là từ phông
nền — khi có gì đó bắt đầu chuyển động đằng xa, một cái vuốt bắt đầu cắm
lên cây cầu.
Trong khi đạo diễn Edwards chú ý vào con quái vật thì con người có thời gian sống sót ngắn ngủi.
Elizabeth Olsen trong một cảnh phim
Điều hay nhất bạn có thể nói về người hùng đi khắp thế gian Aaron
Taylor-Johnson của chúng ta đó là anh không phải Taylor Kitsch.
Elizabeth Olsen xuất sắc như thường lệ hầu như chỉ mở to mắt và có vẻ lo
lắng.
Không có chuyện gì quan trọng — không ai chúng ta quan tâm
mà gặp hiểm họa gì ở đây — điều mà các nhà làm phim hiểu rõ và cố gắng
sửa chữa, bằng cách để cho không những ba đứa trẻ nhỏ gặp nguy, mà cả
một chú chó dễ thương nữa.
Nhưng nếu bạn không quan tâm đến diễn
viên hay thậm chí nhân vật, nếu bạn không thắc mắc tại sao một con quái
vật lại muốn cứu Trái đất, nếu thực sự bạn không đòi hỏi gì khác hơn
chừng một tiếng đồng hồ các sinh vật khổng lồ choảng nhau, thì, bộ phim
Godzilla mới này là dành cho bạn — đúng cái cách mà tất tật những phim cũ đều thế.
Nhưng lần này, không có diễn viên tội nghiệp nào phải ở trong bộ đồ cao su.
Godzilla (PG-13) Warner Bros. (123 phút)
Đạo diễn: Gareth Edwards. Các diễn viên chính: Aaron Taylor-Johnson, Elizabeth Olsen.
Đánh giá: ★ ★ ½
Dịch: © Xuân Phong @Quaivatdienanh.com
Nguồn: The Star-Ledger, Cinema Blend
Hãy chia sẻ ý kiến của bạn về bài viết này trên
Facebook của chúng tôi