Nhà phê bình đáng kính ngồi phía sau tác giả bài viết bình phim này
chẳng mặn mà, bất chấp bộ phim nhạc kịch mới vừa chiếu khiến người ta
phấn chấn bàn tán râm ran. "Tay đạo diễn này có là ai đi nữa," anh ta
buông thõng một câu, "thì cũng chẳng phải Vincente Minnelli!"*
Ồ, dĩ nhiên là không rồi. Nhưng mà này, anh sẽ miễn cưỡng chấp nhận sự so sánh với Jacques Demy** chứ?
La La Land
là chuyện tình lãng mạn với hát hò và khiêu vũ, đặt trong bối cảnh Los
Angeles, đúng như vậy. Nhưng nguồn cảm hứng thực sự cho Damien Chazelle
không phải Minnelli, một người đã "lậm" làm phim ở MGM với đặc trưng
hình ảnh lộng lẫy và sự tán thưởng sẵn có dành cho Fred Astaire và Cyd
Charisse.
Thay vào đó, Chazelle trông cậy vào những phim Pháp kiểu như
The Umbrellas of Cherbourg
của Demy - những tác phẩm trầm lặng hơn dù mang dấu ấn Hollywood quen
thuộc nhưng bối cảnh gần gũi hơn với tầng lớp lao động, âm nhạc lắng
đọng, và cảm xúc buồn vui lẫn lộn.
Đó là một bộ phim về tình yêu do dòng đời xô đẩy, với cả những khiếm khuyết của nó.
Emma
Stone vào vai Mia, một nữ diễn viên chật vật với nghiệp diễn, và Ryan
Gosling vào vai Sebastian, một nghệ sĩ piano chơi nhạc jazz đầy cá tính.
Hai người gặp gỡ trong hoàn cảnh đáng yêu và bắt đầu hẹn hò. Cô nàng
gặp khó khăn về sự tự tin; còn anh đang vật lộn với sự thỏa hiệp. Sự
nghiệp của họ đều bế tắc, nhưng chàng và nàng cùng nhau hướng tới tương
lai.
Và cuối cùng thì đường ai nấy đi.
Bộ phim mở đầu hoành tráng với
một tiết mục tập thể ở giữa một cảnh kẹt xe. Đó là một ý tưởng tuyệt
vời, nhưng ngoại cảnh gây bất lợi. Cái nắng L.A. khắc nghiệt phá hỏng
ánh sáng, làm những gương mặt trở nên nhờ nhờ; không gian gò bó hạn chế
màn vũ đạo.
Cảnh mở màn với hàng dài kẹt xe
|
Bất chấp khởi đầu khó khăn, mọi thứ trở nên trôi chảy khi nhân vật chính
xuất hiện. Emma Stone, vốn là một cô tắc kè hoa màn bạc, cháy hết mình
trong mọi cảnh quay (cô đặc biệt tỏa sáng trong màn thử vai tuyệt vời
trước một đạo diễn phân vai hoàn toàn thờ ơ). Và Gosling mang đến sự
tinh tế bên trong một gã lập dị nổi loạn từ đầu đến cuối phim.
Cả
hai đều là những diễn viên có giọng hát và vũ đạo tốt, nhưng, thẳng
thắn mà nói, chưa đến độ xuất sắc. Vả lại, phần nhạc của phim chẳng đòi
hỏi cao ở họ. Nếu Demy khôn ngoan khi cộng tác với với Michel Legrand;
thì Damien Chazelle lại có trước có sau khi chọn người bạn học cũ Justin
Hurwitz. Dù cho ca từ có phần trau chuốt với cặp đôi Broadway Benj
Pasek và Justin Paul, phim nhạc kịch này chưa "vắt kiệt" các ngôi
sao, và vì thế, chưa đi được đến cùng.
Vậy chứ tại sao phải xem
một phim nhạc kịch mà âm nhạc chỉ ở mức dễ thương, và tài năng âm nhạc
của các vai chính phần nào còn hạn chế. Đó là bởi một phim nhạc kịch
Hollywood còn có nhiều thứ nằm ngoài yếu tố âm nhạc. Là mộng mơ. Là màu
nhiệm. Là một thể loại không ngán ngại viết lại định nghĩa phim ảnh lãng
mạn thực sự là thế nào.
Và ở phương diện này,
La La Land vút bay.
Một bộ phim về tình yêu giữa dòng đời xô đẩy
|
Chazelle hiểu rõ tình yêu là một điệu nhảy thực sự, bắt đầu bằng những
cái chạm khẽ khàng (hãy nhớ lần đầu tiên anh ấy nắm lấy bàn tay bạn) kế
đến là những cú ngoặt tới lui (những lần hai bạn cãi vã nảy lửa chỉ bởi
mỗi người muốn đối phương trở nên tốt hơn). Và, không thể thiếu, những
mộng mơ bay bổng (thật vậy, chẳng phải ta cảm thấy lâng lâng trong vòng
tay người ấy?)
Chazelle nắm bắt được tất cả những điều đó, cũng
như những ngờ vực tiêu cực và thực tại phũ phàng đan xen. Phải chăng
Sebastian đang tự dối lòng; có lẽ trong thâm tâm anh đã muốn dẹp bỏ hết
mọi nguyên tắc. Hay Mia quả là đã lãng phí thời gian; liệu có phải cô
không hội đủ tố chất để trở thành một diễn viên...
Và rồi, trong
một thời điểm quá đỗi buồn đau, bế tắc, và hoàn hảo để rũ bỏ tất cả
những gánh nặng tâm lý đó, Chazelle táo bạo tạo ra một vở nhạc kịch lồng
trong chính tác phẩm nhạc kịch của mình - cho chúng ta thấy cuộc đời là
thế nào khi bạn cứ bay bổng như phim, và hiệu nghiệm tức thì.
Thật nhói lòng.
Vì thế, rõ rồi, Chazelle chẳng phải Minnelli, và Ryan Gosling chẳng phải
Fred Astaire cũng như Emma Stone chẳng phải Cyd Charisse. Nhưng
La La Land đâu muốn trở thành một
The Band Wagon khác.
Những kẻ khờ mộng mơ là phim về những con người đã lớn lên cùng với giấc mơ
The Band Wagon ấy.
Và giờ đây thức tỉnh.
Lưu ý phân loại: Trong phim có sử dụng một số ngôn từ mạnh bạo.
La La Land (xếp loại PG-13). Thời lượng: 128 phút. Ra rạp ở Việt Nam với tựa
Những kẻ khờ mộng mơ.
Hãng phát hành: Lionsgate. Đạo diễn: Damien Chazelle. Với các diễn viên chính: Ryan Gosling, Emma Stone.
Không có đánh giá ngôi sao.
Dịch: © Hoàng Hà @Quaivatdienanh.com
Nguồn: The Star-Ledger
* Vincente Minnelli (1903-1986) là đạo diễn sân khấu và điện ảnh người Mỹ, nổi tiếng với những phim nhạc kịch kinh điển như
Meet Me in St. Louis, Gigi, The Band Wagon, và
An American in Paris.
**
Jacques Demy (1931-1990) là đạo diễn và biên kịch người Pháp, phim của
ông nổi bật với phần âm nhạc "thuốc" người xem, các nhân vật đan xen
chồng chéo qua nhiều tác phẩm, chủ đề tuổi mới lớn, tầng lớp lao động,
những câu chuyện nửa mơ nửa thực. (ND)