Bình luận phim

Money Monster: Tiền cược đặt vào Clooney và Roberts

17/06/2016

Lee Gates là một tay bán lẻ mặt dày vô lương tâm.

Và đang tận hưởng cuộc sống.

Năm ngày một tuần y lên sóng truyền hình cáp, trực tiếp. Y nhảy nhót, diễn một chút hài – như Chuck Barris pha Jim Cramer – và rồi chìa một mánh cổ phiếu không-thể-bỏ-qua. Là ván đầu tư của thiên niên kỷ, y hô hào.

George Clooney là một chuyên gia đầu tư phải trả giá đắt trong Money Monster

Không thấy thuyết phục? Chần chừ và bỏ qua? Đừng lo. Sẽ có một “ván đầu tư của thiên niên kỷ” khác ngày mai.

Money Monster đáng ra là một phim về cách ta sống và giữ tiền bây giờ, và nó có một phả hệ tốt. George Clooney, đưa đẩy sự thảo mai quyến rũ, là Gates. Julia Roberts là nhà sản xuất mắt sắc như dao của anh, và Jodie Foster đạo diễn, bắt đầu bộ phim với cảnh hậu trường biên tập chéo rối loạn đầy adrenaline.

Tuy nhiên bộ phim vẫn có chút lạc nhịp, diễn ra ở hiện tại, nhưng làm dấy lên cảm xúc về thế giới của Enrons, Bernie Madoffs, những bong bóng công nghệ và sự sụp đổ phố Wall. Gian lận cổ phiếu có còn là mối nguy tài chính to lớn nhất của người lao động Mỹ không? Hơn cả tiền lương thấp, không còn đãi ngộ và những công việc tốt – đúng hơn là cả ngành công nghiệp – bị chuyển ra nước ngoài?

Tác giả không chắc Money Monster đẩy mạnh xung đột của nó, và âm lượng, bằng việc cho một chương trình của Gates bị dừng bởi một người xem mất hết của cải vì một mánh cổ phiếu. Anh ta có sự căm hận đích thực. Và một khẩu súng để bắt chương trình của Gates làm con tin.

Nhân vật do Jack O’Connell thủ vai, dành 45 phút tiếp theo quát tháo lời thoại với giọng New York bắt chước hơi cứng. Và như một số ứng cử viên chính trị năm nay, anh nói nhiều về việc hệ thống được sắp đặt để chống lại những người thấp cổ bé miệng.

Nhân vật thấp cổ bé họng của Jack O’Connell

Anh ta có lý. Nhưng bạn gái anh ta có lý hơn: Anh này là đồ ngốc. Người đặt cược hết tài khoản ngân hàng vào một mánh cổ phiếu từ một người dẫn chương trình truyền hình cáp thì còn gọi là gì khác được chứ?

Nhưng tên ngốc này vẫn đủ thông minh để giữ Gates – chương trình trực tiếp – làm con tin một tiếng rưỡi đòng hồ. Giữ chúng ta làm con tin nữa, trong một phim mà – được kể “đồng thời” – thực sự không còn chỗ nào khác để đi.

Sẽ tốt hơn nếu các nhân vật đi chỗ khác về mặt cảm xúc. Rõ ràng có nhiều lý do để Gates chất vấn bản thân, và y đang làm gì với cuộc đời khi nói bừa hết mánh đầu tư này đến mánh khác.

Nhà sản xuất của y cũng có thể đi nghĩ ngợi một tí. “Chúng tôi không làm thể loại báo chí ăn sẵn ở đây,” cô trấn an một đối tượng phỏng vấn tiềm năng. “Đùa chứ chúng tôi cũng chẳng làm báo chí gì, chấm hết.” Nhưng thế thì sao cô ở đây? Cô cùng Gates nhúng bao tay vào thảm họa tài chính này và đã giúp bao nhiêu người khác?

Thay vì đi vào những ngã rẽ này, Money Monster ngập ngừng – và rồi đưa Gates và nhóm của y thành người hùng bằng việc để họ làm một chút báo chí điều tra phút cuối (khá là không khả thi), trên truyền hình trực tiếp, từ xa, bằng các đoạn phim và đồ họa.

Julia Roberts trong vai Patty Fenn, nhà sản xuất của Lee Gates

Nhưng Gates và đồng đội truyền hình lá cải của y không phải người hùng, và Clooney – có cha là một người làm chương trình, đạo diễn loạt chương trình báo chí tuyệt vời Good Night and Good Luck – biết điều đó. Hoặc ít ra từng biết. Những tay nửa mùa này làm truyền thông giảm giá trị, một đám lừa lọc và phản bội. Bộ phim không nên tha thứ cho họ nhanh như vậy.

Clooney, sản xuất Money Monster, là một người thông minh, với một lòng tận tụy với các vấn đề xã hội. (Anh còn là tượng đài biểu diễn thực thụ, làm chủ cảnh quay mỗi lần Foster hướng máy quay về phía mình.) Vậy tại sao Money Monster khá nhẹ tay với những tay nhà báo ăn lương cao này?

Có lẽ vì những ngôi sao trong phim có những xung đột lợi ích riêng.

Ví dụ, trong Our Brand is Crisis gần đây, một phim chủ đề khác do Clooney sản xuất. Phim có ý định chất vấn văn hóa tư vấn chính trị thối nát. Nhưng rồi bộ phim cho bạn của Clooney là Sandra Bullock vai chính, và bắt đầu nương tay để cho nhân vật của cô có thể được cảm thông (hoặc ít nhất đủ để cảm thông). Bởi vì cô là một ngôi sao.

Cũng như Clooney. Cũng như Roberts. Có nghĩa là bất cứ phim nào có họ sẽ chú ý vào họ, khiến họ được cảm thông, đứng về phía họ thay vì nỗi đau của các nhân vật phụ. Mọi câu chuyện sẽ luôn là về họ. Họ là những người quan trọng.

Jodie Foster đạo diễn Jack O'Connell trên trường quay Money Monster

Bởi vì nói cho cùng Hollywood chỉ thích ý tưởng bảo vệ người thấp cổ bé họng chừng nào không lấy thời lượng của những ngôi sao lớn. Và nó sẽ phản đối hệ thống quyền lực nếu có thể giữ hệ thống ngôi sao của mình an toàn.

Lưu ý phân loại: Bộ phim chứa ngôn ngữ thô tục, bạo lực và những tình huống tình dục.

Money Monster (phân loại R) do Sony sản xuất (thời lượng: 98 phút). Phát hành ở Việt Nam với tựa Mặt trái phố Wall
Đạo diễn: Jodie Foster. Các diễn viên chính: George Clooney, Jack O’Connell, Julia Roberts

Đánh giá: ★ ★

Dịch: © Phương Hà @Quaivatdienanh.com
Nguồn: The Star-Ledger