Phần một của phim chuyển thể từ một tiểu thuyết nhưng bị tách làm hai
phần một cách không cần thiết này có thể không trung thành hoàn toàn với
tiểu thuyết gốc của Veronica Roth, nhưng chuyện đó cũng không giải
quyết được vấn đề của nó.
Mắt nhìn xa xăm về phía bức tường vây quanh thành phố Chicago ở cuối
The Divergent Series: Allegiant,
Tris Prior ao ước được trở về thời điểm mà cô không biết cái gì nằm
ngoài bức tường đó. Trí tưởng tượng của cô, như của chính khán giả, rõ
ràng nghĩ phải có sự thực khai sáng gì tuyệt vời lắm khi bắt đầu tiến
tới đích của loạt phim khoa học viễn tưởng cho tuổi mới lớn của Veronica
Roth này. Nhưng bộ phim chỉ đạt được thành tích là giới thiệu các phép
ẩn dụ một cách quá muộn màng.
Ban đầu, loạt phim thể hiện một cuộc thí nghiệm xã hội quy mô khổng lồ – dù có vẻ hơi khó tin – khi mà tất cả công dân được chia thành những
nhóm dựa theo tính cách, không khác gì sự phân loại học sinh tại trường
Hogwarts – giờ tất cả trở thành một bản tuyên ngôn chống lại sự ưu sinh
ngớ ngẩn. Ẩn ý mang tính chính trị của Roth trong các phần phim trước
còn đủ hài hòa để bỏ qua những cảnh hành động cấp thấp của loạt phim,
tới
Allegiant, những thông điệp của tác giả đã trở nên quá rối
ren, đến mức Summit lo sợ một cách chính đáng là những khán giả nhỏ tuổi
sẽ còn trung thành với loạt phim đang hết đà này khi phần bốn ra mắt
vào mùa hè 2017 không.
Nhặt nhạnh từng chi tiết từ tiểu thuyết
thứ gây nhiều tranh cãi và quá phức tạp của Roth, các nhà biên kịch đã
cố gắng hết sức để kéo dài thành hai phim, dẫn tới
việc bộ phim đi chệch hướng với không những tiểu thuyết gốc mà còn với những
yếu tố đạo diễn Robert Schwentke đã để lại từ những phần phim trước. Ở
cuối phim trước, người đứng đầu nhóm Vô phái Evelyn (Naomi Watts đóng)
đang xử tử Janine độc tài (và những kẻ tùy tùng của bà cũng đang đối mặt
với cùng số phận đó) trong khi những người dân kéo về phía bức tường đã
đổ, mở đường cho những con người ở ngoài tiến vào thành phố lần đầu
tiên trong vòng 200 năm.
Nhưng khi
Allegiant bắt đầu, bức tường vẫn sừng sững ở đó, và
đám người của Evelyn vẫn cố gắng giữ không cho người ở ngoài vượt tường
vào thành phố. Bằng cách chạy dọc bức tường, chỉ năm người thành công
trong việc vượt tường: Tris (Shailene Woodley, lại trong một kiểu tóc
mới); anh trai Caleb (Ansel Elgort đóng); bạn trai Tris, Four (Theo
James đóng); đồng minh từ phái Dauntless Christina (Zoe Kravitz đóng);
và một Peter không ai tin tưởng được (Miles Teller đóng).
Bộ
phim bắt đầu từ phía ngoài bức tường, máy quay quét qua khung cảnh một
bãi cỏ xanh mướt. Nhưng rồi, trong thời hiện tại, Tris đứng đo, ở giữa
một nơi trông như sa mạc sao Hỏa, với mưa a-xít đỏ và tuổi thọ loài
người là 30 năm. Trường lực tương lai tạo nên một bức tường thứ hai, che
chắn những người sống sót khỏi “Chiến tranh Thuần chủng”, một cuộc
chiến dẫn tới tới những hậu quả hậu khải huyền như trên. Tris và đồng
đội được một nhóm binh lính đón vào những gì còn lại của Sân bay Quốc tế
O’Hare thành phố Chicago. (“Sân bay là cái gì?” Caleb hỏi. Câu hỏi
“Quốc tế” là cái gì chắc cũng phù hợp không kém với những nhân vật bị tù
túng này.)
Cuối cùng, sau ba bộ phim, khán giả mới biết tại sao thành phố lại được
dựng lên như hiện giờ: Vào một thời điểm nào đó trong tương lai (và
trong quá khứ của
Divergent), chính phủ thử nghiệm với ADN con
người để loại bỏ những yếu tố không mong muốn (được gọi là “gien giết
người”). Những nỗ lực này cuối cùng lại phản pháo và một nhóm người được
biến đổi gene nổi dậy, biến cả nước Mỹ thành vùng đất hoang phóng xạ
của ngày nay, khiến một bộ phận là Cục bảo vệ gene có những hành động
quá khích (và không hề khoa học).
Trong một kế hoạch nghe đến
ngớ ngẩn, Cục bảo vệ gene tạo một bức tường rào quanh Chicago, đưa tất
cả các con người có gene “bị hủy hoại” vào đó, tạo chế độ các phái để
giữ được hòa bình và hy vọng loài người sẽ tự chữa bệnh cho mình. Trong
khi đó, với những công nghệ theo dõi cao, những con người ở bên ngoài
lại có thể theo dõi rất cả những gì bên trong bức tường, không khác gì
phim
The Truman Show. Nếu mục tiêu của những người ở ngoài là
tìm những kẻ dị biệt, ta phải đặt câu hỏi là tại sao họ không hề có hành
động can thiệp nào khi Janine bắt đầu đi tiêu diệt tất cả - hay ngay
lúc này, khi một cuộc nội chiến đang nổ ra giữa Evelyn và cựu phát ngôn
viên của phái Amity, Johanna (Octavia Spencer, ảnh dưới, trước).
Nghĩ quá nhiều về những câu hỏi này là một hành động không mấy khôn
ngoan, nhưng nếu yêu cầu khán giả không suy nghĩ thì không khác gì biến
The Divergent Series
thành một loạt phim khoa học viễn tưởng bình thường khác – một loạt
phim cũng chẳng hấp dẫn lắm. Với những lỗ hổng trong cốt truyện,
Allegiant thực sự kém cỏi khi đặt cạnh
Mad Max: Fury Road hay cả
The Hunger Games, và nhiều phim khác hay hơn trong cùng thể loại.
Điểm
sáng duy nhất của bộ phim là không bao giờ nghi ngờ việc những nhân vật
mạnh mẽ nhất trong thế giới này đều là nữ, dù đó là Tris hay những
người nắm quyền như Evelyn và Johanna.
Allegiant lại
giới thiệu một nhân vật mới có thể trở thành một kẻ phản diện khác,
trong lốt một nhà chính sách nhân đức, David (Jeff Daniels đóng, ảnh
dưới, trái). David bị ám ảnh bởi khái niệm thuần chủng gene, một khái
niệm được thể hiện qua văn phòng trắng tinh và những tòa tháp màu ngà
trong dinh cư của anh. Ngoài Tris, David có vẻ không quan tâm tới bất cứ
con người vô tội nào đang sống ở Chicago.
Dù
Allegiant thể hiện được không khí luôn tìm hiểu và thích
nghi với những tình huống mới của phần phim đầu, bộ phim không còn thể
hiện được cái hồn của bất cứ nhân vật nào nữa. Những người ban đầu háo
hức muốn biết Tris đặc biệt như thế nào thì trong phần này, cô bị đẩy
qua một bên trong khi Four tham gia một nhiệm vụ nguy hiểm tới những
vùng đất nơi có người sống trong các túp lều lụp xụp, nơi David bắt cóc
trẻ em vì một lý do khó hiểu mà bộ phim không bao giờ đưa ra một cách
thỏa đáng. Khi kế hoạch của David đổ vỡ, anh ta cần Peter phải thả một
loại khí xóa trí nhớ vào cả thành phố Chicago.
Cùng lúc đó, Tris
phải ngăn chặn David xóa trí nhớ của tất cả mọi người. Cốt truyện này
gần như hoàn toàn ngược lại với sự hy sinh phức tạp mà Roth đặt ra cho
nhân vật của mình trong tiểu thuyết. Chẳng lẽ các nhà làm phim cũng chán
Tris rồi – và ai trách được họ chứ? Bằng cách mở chiếc hộp ở cuối phần
phim trước, Tris đã cho thấy cô không phải là kẻ dị biệt như mọi người
luôn nghĩ, và cũng không đặc biệt, mà chỉ trong dạng gene hoàn toàn bình
thường, hoàn toàn trung bình, như tất cả khán giả trong phòng chiếu.
Có thể phần bốn sẽ cho thấy cuối cùng Tris là một nữ anh hùng đặc biệt vì yếu tố gì, nhưng nếu so với hai phần cuối của
Hunger Games hay
Harry Potter, loạt phim
Divergent có
vẻ không có một kẻ thù xấu xa cần phải đánh bại, để khiến khán giả tiếp
tục ủng hộ nhân vật chính. Và cũng không có một cái kết nào thắt nối
phần ba này với phần bốn, sau những
Divergent,
Insurgent và
Allegiant, cảm giác hiện giờ không phải háo hức chờ đợi mà là sốt ruột cho xong.
Phim phát hành ở Việt Nam với tựa
Những kẻ trung kiên, thời lượng 122 phút.
Dịch: © Xuân Hiền @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Variety