Đối với một đạo diễn có những phim về nghiện ngập, ảo giác, tự làm bị 
thương mình và những sự điên loạn khác, có lẽ Darren Aronofsky là đạo 
diễn có tinh thần tôn giáo sâu sắc nhất làm việc trong nền điện ảnh Mỹ.
        
            
            Những kẻ nghiện ngập trong 
Requiem for a Dream, nữ vũ công ballet ám ảnh trong 
Black Swan, thậm chí tay đấu vật cùn nhụt từ 
The Wrestler — họ hành xác thân thể mình vì cái gì ngoài một khoảnh khắc siêu nghiệm ngắn ngủi, tỏa sáng?

Russell Crowe là một nhà tiên tri quan tâm đến môi trường sinh thái, giận dữ trong phim
Và đó chỉ mới là những phim chính thống của anh (tức là chính thống như Aronofsky đạt được). Thiên tài toán học của 
Pi, người tình thống khổ của 
The Fountain — những nhân vật này bước vào sự siêu hình (và, với một số khán giả, sự khó hiểu cực độ).
Thế nên không tránh khỏi việc Aronofsky tìm đến Cựu Ước như Martin Scorsese đã làm, với 
The Last Temptation of Christ, tìm đến Tân Ước.
Không
 may, phim của Aronofsky đã đụng độ sự chỉ trích mà Scorsese đã gặp, và 
có lẽ có lý hơn. Phim Scorsese dựa theo một tiểu thuyết. Còn phim của 
Aronofsky là một sự diễn dịch chính Kinh thánh – và là một phim tùy 
tiện.
Nhưng tệ hơn, những sự tùy tiện đó không giúp ích cho bộ 
phim — không phải vì chúng được thêm thắt vào, mà chỉ vì chúng không hề 
hiệu quả, và làm giảm giá trị của một phim lẽ ra là một tác phẩm sâu sắc
 và cảm xúc.
Ví dụ, bản thân Sách Sáng thế đề cập rằng có những 
"người khổng lồ" trong thời của Noah và Aronofsky mở rộng khái niệm này 
bằng cách tạo ra "The Watcher", những thiên thần cao ngất giúp Noah đóng
 tàu. Nhưng tạo hình của những thiên thần này thật dễ sợ — trông như 
những Transformers sầm sầm, xỉn màu – và phá hỏng tất cả mọi cảnh phim 
chúng có mặt.

Giàn giáo đóng con tàu của Noah
Aronofsky (cũng là đồng biên kịch với Ari Handel) còn đặt một kẻ đi 
“chui” lên con tàu, nhằm đế thêm căng thẳng và bao lực. Nhưng cuộc sống 
trên con tàu đã đủ căng thẳng như trên phiên bản này; chúng ta không cần
 nhân vật tăng cường hay là những mâu thuẫn giả tạo để giữ sự chú ý.
Thật
 xấu hổ vì điều mà Aronofsky trao tặng cho câu chuyện quen thuộc này là 
tình yêu vĩ đại của Trái đất và một Noah phức tạp tuyệt vời.
Kinh
 thánh không kể nhiều về ông — ông là con người lương thiện, được Chúa 
Trời báo tin, và tự đóng một con tàu cho mình, các con thú trên trần 
gian và gia đình ông. Khi mưa cuối cùng cũng ngừng, ông làm rượu và uống
 say mèm. Và đó là cầu vồng hạnh phúc của riêng ông, và câu chuyện của 
ông kết thúc ngay tại đó.
Tuy nhiên, bộ phim đặt câu hỏi người 
đàn ông này thật ra là ai. Và vượt ngoài những câu chuyện quá khứ, nhà 
tiên tri này là một người quan tâm bảo vệ môi trường yêu thiên nhiên, 
không tin con người và không ngạc nhiên chút nào về việc Chúa Trời cho 
lũ quét sạch toàn bộ nơi này. Ông khá là yếm thế — và có năng lực trong 
hầu như mọi việc.
Đây không phải nhân vật Dr. Doolittle trong phim 
The Bible
 của John Huston, và Crowe cho mình một chuyến đi vĩ đại, hiểu được 
(nhưng đáng sợ). Chúng ta hiểu vì sao ông là người hoàn hảo cho nhiệm vụ
 này. Nhưng chúng ta cũng lấy làm lạ trước việc ông chẳng dành cho vợ 
chút dịu dàng (một Jennifer Connelly u sầu nhưng đáng yêu), chẳng quan 
tâm gì đến con cái.

Noah (Russell Crowe) và vợ (Jennifer Connelly đóng)
Tất cả những điều này thật khiêu khích. Còn có một tình tiết đặc thù 
nữa, như da Rắn lột, đã trở thành một loại khuôn mẫu cho dải bùa chú, và
 phẩm chất mơ màng, ảo giác đã tô vẽ cho rất nhiều phim của Aronofsky.
Phẩm
 chất đó đặc biệt thích hợp ở đây, nhưng trong câu chuyện này, không có 
giọng nói của Chúa Trời vang rền; con người cảm nghiệm Chúa Trời trong 
giấc mơ, thấy được lời của Chúa bằng hình ảnh. Hay là không; một hàm ý 
nghiêm trọng là những hình ảnh đó được diễn dịch sai lầm ra sao, hay 
những con người bị bỏ lại đau đớn cảm thấy thế nào khi họ không hề được 
truyền đạt chi cả.
Những ý tưởng đó, những sự thêm thắt đó là hay; bất chấp việc 
Noah đối
 mặt với sự chỉ trích từ một số tín đồ, chẳng có chi là dị giáo trong 
những điều thêm thắt này cả. Vấn đề không phải nằm trong những điều thêm
 thắt của Aronofsky, mà nằm trong sự thiếu tính tưởng tượng của những 
tình tiết thêm thắt đó; những người khổng lồ trông như đá tảng sống, 
những trận đánh nảy lửa với cả đám người xấu từ phương đông, những thứ 
rơi rớt lại từ 
Lord of the Rings.

Đạo diễn Darren Aronofsky (trái) trên trường quay
Cũng đỡ là phim không cố gắng trở thành một sử thi hành động, đầy ắp mâu
 thuẫn bên ngoài, mà chỉ là một nghiên cứu về nhân vật, đầy ắp mâu thuẫn
 nội tâm: Đây là một con người, được yêu cầu chuẩn bị cho một chuyện 
không không thể nói ra bởi một nhân vật không thể nhận biết được.
Giờ thì: Tiếp theo ông phải làm gì? Và cái giá tột cùng là gì? 
Lưu ý phân loại: Phim chứa đựng bạo lực, lạm dụng rượu và một số yếu tố nhạy cảm.
Noah (PG-13) Paramount (137 phút)
Đạo diễn Darren Aronofsky. Với các diễn viên chính: Russell Crowe, Jennifer Connelly. 
Đánh giá: ★ ★ ½
Dịch: © Ngân Mai @Quaivatdienanh.com
Nguồn: The Star-Ledger

 Hãy chia sẻ ý kiến của bạn về bài viết này trên
Facebook của chúng tôi