Đây là một phim xoàng xĩnh, Charlie Brown.
Vâng, sau một thời gian dài vắng bóng ở rạp, đứa trẻ đầu tròn tự ti và
chú chó có cuộc sống giàu tưởng tượng cuối cùng đã trở lại, và đầy lo
lắng hơn bao giờ hết.
Song, giống như cậu bé, phim của cậu ta không hay như mong đợi.
Chú chó và cậu bé quay trở lại trong The Peanuts Movie
Đương nhiên, đấy là một nhiệm vụ khó khăn ngay từ đầu. Gắn với gia đình
Charles M. Schulz theo cách sáng tạo – song lại quyết định lôi kéo một
thế hệ mới – phim phải giữ đúng truyện gốc ban đầu trong khi thu hút
khán giả mới.
Vì thế vâng, đối với khán giả kỳ cựu – có những thứ
quen thuộc – đúng, rất là quen thuộc – những trò khôi hài, tái chế từ
phần phim truyền hình đặc biệt đầu tiên. Và về phần khán giả trẻ tuổi,
những người chỉ biết Snoopy là một cò mồi công ty bảo hiểm, có hoạt hình
vi tính và một vài cảnh hành động dữ dội.
Đây là một sự trộn lẫn gây khó chịu.
Dẫu
luôn là một điều vui thích được nghe đoạn nhạc jazz của Vince Guaraldi,
và xem Violet và Shermie thực hiện những bước nhảy, đồ họa vi tính được
dùng nhiều đôi khi gây phân tâm (đặc biệt là Snoopy, có một loạt biểu
cảm thái quá).
Cảnh nền thực tế cũng gây khó chịu. Những gì đẹp đẽ về
Peanuts
là sự trung thực, và cực kỳ đơn giản. Truyện gốc, trắng đen ban đầu
trung thành với đường nét đơn giản; ngay cả bản phim truyền hình sử dụng
phông nền thô sơ và nhiều màu nước. Nhiều thứ không cần phải được giải
thích rõ ràng và một vài thứ thì dễ hiểu hoặc dễ thương.
Đúng,
giọng của diễn viên trẻ tuổi – Noah Schnapp lồng tiếng Charlie Brown,
Hadley Belle Miller lồng tiếng Lucy, và Alexander Garfin lồng tiếng
Linus - tất cả đều rất hay, và không thua kém chút nào với các diễn viên
trước. Và câu chuyện chính - diễn ra trong một năm học, và kể chi tiết
việc Charlie Brown đeo đuổi cô nàng tóc đỏ - cảm giác như thật.
Song nếu là một 'fan' kỳ cựu của
Peanuts,
bạn sẽ nhớ lại những gì đã xảy ra trong truyện: Một cái nhìn về quá khứ
vui buồn lẫn lộn bắt đầu bị Snoopy chiếm lĩnh. Sự xuất hiện của
Woodsotck đẩy mọi thứ đến chỗ đáng yêu; một khi chúng ta ở sa mạc với
người anh em của Spike của Snoopy, tất cả mất hết.
Fifi, tình yêu mới của Snoopy
The Peanuts Movie cho thấy sự thiếu can đảm, liên tục để câu
chuyện của Charlie Brown cắt ngang sự mơ mộng về cuộc hỗn chiến của
Snoopy. Ban đầu thì ổn. Song cảnh hành động tưởng tượng thì điên loạn và
mối tình mới của chú chó - Fifi – nhàm chán. Cảm giác như là một vở
kịch rõ ràng cho những đứa trẻ, thị trường đồ chơi xa xỉ sẽ không hưởng
ứng những chuyện đùa của Linus.
Thẳng thắn mà nói phim có thể sử
dụng thêm cảnh Linus, và Schroeder, và “những kẻ nhắng nhít” và cảnh cô
đơn và tất cả những thứ mà ở truyện gốc trong những năm 50 và 60, trước
khi Schulz bắt đầu rút lui. (Mỗi khi Charlie Brown hồi tưởng hay mơ
mộng, mọi thứ chuyển sang những nét vẽ trắng đen, và tim bạn nhói lên
một chút.)
Nhưng ít nhất thì phim không cố gắng khởi động lại
mọi thứ bằng cách trao cho những đứa trẻ laptop, điện thoại thông minh
và tiếng lóng hợp thời. (Có vẻ như “người dốt” và “tiếng kêu trời” vẫn
được áp dụng liên tục.) Không hại gì, và không gây thêm thù ghét. Song
cũng không gây ấn tượng tốt. Sợ phạm sai lầm, phim chọn cách an toàn.
Cảnh hành động điên cuồng
Trong tất cả những phim Charlie Brown trên thế giới, đây là phim tệ nhất.
Lưu ý phân loại: Phim không có yếu tố gây khó chịu.
The Peanuts Movie (Phân loại G). Fox phát hành. Thời lượng 93 phút.
Steve Matino đạo diễn. Noah Schnapp, Hadley Belle Miller, Alexander Garfin lồng tiếng.
Đánh giá: ★ ★ ½
Dịch: © Minh Phát @Quaivatdienanh.com
Nguồn: The Star-Ledger