Bình luận phim

Victor Frankenstein: Daniel Radcliffe trong mớ quái vật hỗn độn

27/11/2015

Nó sống rồi. Đại loại thế.

Người tạo ra quái vật đầu tiên loạng choạng tái xuất với Victor Frankenstein, một phim chính kịch-tình cảm mang phong cách pha trộn cổ trang-hiện đại biến đổi câu chuyện tiến-sĩ-già-điên-và-người-trợ-lý-thí-nghiệm thành… phim đồng đội.

Bộ phim có thiết kế trường quay tuyệt đỉnh, và những màn diễn xuất ấn tượng. Nhưng như sinh vật được nhìn thấy thoáng qua ở cuối, nó là một thành phẩm chắp vá, được kết nối lủng củng.

Daniel Radcliffe, trái, và James McAvoy vào vai hai cộng sự làm thí nghiệm trong Victor Frankenstein

Việc biến hóa không chỉ được cho phép, còn là cần thiết trong câu chuyện nổi tiếng như thế này. Và kịch bản của Max Landis bắt đầu đầy hứa hẹn khi cho Igor kể chuyện, người trợ lý gù – khi ta gặp anh, đang sống cuộc đời chật vật, làm kiếp Người Voi ở rạp xiếc trong vai thằng hề.

Đó là một khởi đầu thông minh. Không may kịch bản bắt đầu chệch hướng khi cho Igor (người đến lúc này vẫn vô danh) thành một thiên tài tự học và có tham vọng y khoa và, ngoài việc ăn đòn và bị nhốt trong chuồng, có vai trò bác sĩ của rạp xiếc.

Kỹ năng của anh sớm thu hút sự chú ý của người phản-anh hùng của câu chuyện, giúp anh chàng khốn khổ trốn thoát, nhanh chóng sửa chứng gù – tác giả biết, gù cái gì? – và cho anh cái tên mới. Và một công việc mới, là cộng sự trong việc thổi hồn vào xác chết.

Daniel Radcliffe vào vai Igor rất đạt – quá đạt đến thành đáng tiếc, ít nhất cho khán giả, khi Frankenstein chữa cho anh hết gù. (Radcliffe diễn rất hay bước đi còng đau đớn, chệnh choạng – như một con khỉ có cánh trên mặt đất – xem rất ấn tượng.)

Andrew Scott trong vai thanh tra Turpin

Và dù James McAvoy thống lĩnh các cảnh đầy mạnh mẽ trong vai Tiến sĩ Frankenstein – mạnh mẽ tới mức văng nước bọt liên tục – có một sự cân bằng rất đẹp, và một nhân vật thú vị, với thanh tra cảnh sát do Andrew Scott thủ vai, một người sùng đạo không hề chấp nhận khoa học mà coi đó là sự phỉ báng.

Trừ việc chỉ đạo của Paul McGuigan cũng nhảy trên điện giật như con quái vật vậy.

Phân đoạn hành động đầu tiên – khi người gù trốn thoát khỏi rạp xiếc – được quay và biên tập điên loạn tới nỗi không hiểu nổi các nhân vật chính đang chạy đi đâu hay thậm chí ai đang đuổi họ. Vụ tấn công vào nhà của Frankenstein ở London được dàn dựng tệ tương tự.

Và dù kịch bản của Landis khá vui (ông đem lại các liên kết tinh quái tới mọi thứ từ Young Frankenstein tới Comic-Con) nó vẫn dẫn tới ngõ cụt tối tăm (như mối tình nhạt nhẽo giữa Igor và cô diễn viên rạp xiếc xinh đẹp).

Và cả biên kịch và đạo diễn đều rẽ sai hướng khi giới thiệu một quý tộc trẻ không rõ giới tính đề nghị trả hậu hĩnh cho các thí nghiệm của Frankenstein – một nhân vật được dựng tồi tàn và diễn thái quá, anh như bước ra từ một phim năm 1971 của Hammer.

Nhân vật Igor của Daniel Radcliffe khi làm ở rạp xiếc

Xem Radcliffe diễn rất hay, đặc biệt ở đoạn đầu, và chỉ đạo nghệ thuật là tuyệt vời (tác giả có thể dành hàng giờ chỉ ngắm chất Victoria tràn ngập mọi cảnh). Có một phân đoạn kinh dị rất hay xung quanh thí nghiệm đầu tiên của Frankenstein.

Nhưng sự lãng mạn là phí thời gian, và kẻ phản diện không thể quyết định hắn là dạng Hitler-thời-trẻ hay một tay đồng tính nhà giàu khuôn mẫu. Đỉnh cao phim bị đẩy nhanh và cả phim kết thúc với gợi ý còn nhiều cuộc phiêu lưu ở phía trước.

Xin lỗi nhưng không. Phim này chết chắc rồi.

Lưu ý phân loại: Bộ phim chứa các cảnh bạo lực, máu me, liên hệ tới thuốc, ngôn từ thô bao

Victor Frankenstein, phân loại PG-13, Fox phát hành, thời lượng 109 phút.
Đạo diễn: Paul McGuigan. Với các diễn viên Daniel Radcliffe, James McAvoy

Đánh giá: ★ ★ ½

Dịch: © Phương Hà @Quaivatdienanh.com
Nguồn: The Star-Ledger