Nhưng nếu cần chọn một bộ phim để ví với
The Martian thì đó là
Cast Away. Chủ đề rõ ràng nhất và lớn nhất của bộ phim là hy vọng.
Bộ phim đơn giản đến đáng sợ: trong một chuyến du hành lên sao Hỏa, một
cơn bão ập tới khiến phi hành đoàn phải hủy nhiệm vụ. Một phi hành gia
dường như bị bị giết chết trong lúc cất cánh, trong khi những người còn
lại đã rời khỏi hành tinh đỏ thành công. Nhưng đương nhiên phi hành gia
kia thực chất không chết. Anh ta chỉ bị bỏ rơi.
Với đủ thức ăn để sống trong hai tháng, trong khi phải… bốn năm nữa mới có một tàu vũ trụ khác tới đây.
Có
nhiều yếu tố để cho nhiều loại khán giả thích thú. Đương nhiên là có
câu chuyện về sự sinh tồn kinh điển theo kiểu Jack London. Rồi có yếu tố
khoa học viễn tưởng (dù có thể yếu tố viễn tưởng duy nhất ở đây là việc
NASA có một chương trình khám phá vũ trụ to lớn nổi bật như thế này một
lần nữa). Rồi có cơ hội – y như trong
Cast Away – để xem một diễn viên trổ tài một mình trong suốt hai giờ đồng hồ.
Bạn
cần một loại diễn viên đặc biệt, và Damon rất hợp với yêu cầu này. Anh
ta là một diễn viên bị nhiều người đánh giá thấp, và bạn sẽ công nhận
điều này nếu nhớ tới các vai diễn trong
The Departed hay
The Talented Mr. Ripley
của anh. Anh cuốn hút – nhưng đó là yếu tố tất nhiên của một diễn viên
điện ảnh. Nhưng trong khi một số diễn viên khác – Tom Cruise, Robert
Downey Jr. – để cho sự kiêu ngạo của mình làm lu mờ sự cuốn hút, những
người hùng của Damon luôn đơn tử tế một cách cực kỳ đơn giản.
Đây là một bộ phim mà chúng ta được nghe một diễn viên đưa ra một đoạn
độc thoại dài (Tom Hanks từng nói với quả bóng đá của mình; Damon có máy
quay phim) nhưng chúng ta vẫn phải lo lắng cho anh. Cho Cruise bị bỏ
rơi trên sao Hỏa thì chắc anh ta đã tự tay dựng một tàu vũ trụ mới;
Downey chắc sẽ làm điều này trong khi nhanh miệng mỉa mai toàn vũ trụ.
Damon thì lại cần chúng ta.
Và bộ phim cũng cần anh. Nhưng nó
cũng cần đạo diễn Ridley Scott, người vừa kính trọng thể loại phim ngoài
vũ trụ nhưng cũng không bị nó khiến trở nên sợ hãi. Vâng, như trong
Alien,
bộ phim này có một người phụ nữ thông minh, giỏi giang trong vai chỉ
huy của Damon, do Jessica Chastain đóng; vâng, như trong
Prometheus, có một đoạn tự phẫu thuật cấp cứu. Nhưng không khí Scott đang muốn nhắm tới ở đây là yên lặng hơn, nội tâm hơn.
Bộ
phim vẫn có phong cách đặc trưng của ông. Ít nhà làm phim có được sự tự
chủ với màn ảnh như Scott, và góc nhìn hình ảnh chính xác. Ông có thể
có những góc quay rộng của cả một vùng sa mạc đỏ. Ông cũng có những góc
cận, để ta thấy một dây khoai tây đang mọc. Nhưng mỗi góc đều có nhiệm
vụ riêng của nó.
Sự kiểm soát của đạo diễn có những lúc kém hiệu
quả hơn với các diễn viên. Kristen Wiig vào vai một chuyện gia quan hệ
chống chúng của NASA, nhưng bước vào bộ phim với thái độ ngạo mạn và lớn
tiếng; về mặt tiềm thức, cô có vẻ đang đóng chuyên gia công chúng của
một bộ phim chứ không phải của một cơ quan chính phủ. Ngược lại, Damon
nhiều lúc quá yên lặng; sự cam chịu của anh đáng khen, nhưng anh có vẻ
bình tĩnh quá dễ dàng.
Jessica Chastain trong phim
Nhưng ở một góc độ nào đó, đó là một phần của bộ phim, một phần của ý
tưởng lớn của nó về sự lạc quan. Bị đày trên một hành tinh không có sự
sống với ít dụng cụ, Damon có thể bỏ cuộc; đó không phải sự yếu đuối, đó
chỉ là thực tế. Nhưng anh lại bắt tay vào làm việc. Anh sống sót. Anh
tiếp tục. Anh biết ngoài hy vọng, không còn gì khác có thể đưa anh về
nhà.
Từ ngày đầu tiên, hy vọng cũng là thứ duy nhất thúc đẩy chúng ta đi vào vũ trụ.
The Martian, xếp loại PG-13, do Fox sản xuất. Thời lượng 141 phút. Phát hành ở Việt Nam với tựa
Người về từ sao HỏaĐạo diễn Ridley Scott, với các diễn viên Matt Damon, Jessica Chastain
Đánh giá: ★★★ ½
Dịch: © Xuân Hiền @Quaivatdienanh.com
Nguồn: The Star-Ledger