Anh là người đã đi trên không.
Cách mặt đất 400 mét, với chỉ một dây cáp mảnh giữa anh và vỉa hè đầy bã
kẹo cao su của New York, Philippe Petit bước giữa hai tòa Tháp Đôi.
Và thành phố nín thở.
Đã có một quyển sách của Petit về trải nghiệm đó, và một quyển sách dành cho thiếu nhi, và một phim tài liệu đoạt giải,
Man on Wire. Giờ đến bộ phim,
The Walk, là, nên là, một bộ phim nhẹ nhàng, tinh quái, đầy hình ảnh.
Đạo diễn Robert Zemeckis lạc hướng một thời gian với hiệu ứng CGI, mang cho chúng ta
A Christmas Carol,
Beowulf và bộ phim rùng rợn khỏi nói
The Polar Express. Nhưng ông luôn là một trong những người tạo hình ảnh giỏi nhất trong ngành, như đã cho thấy trong
Cast Away, và gần đây, trong
Flight, ông có thể dùng những mánh mới để kể những câu chuyện thật.
Ông
cũng luôn là, như người bạn thân Steven Spielberg, một người lạc quan
không xấu hổ. Vậy nên câu chuyện của Petit là lựa chọn hoàn hảo, kể cả
cho kỹ năng hình ảnh và triết lý riêng của ông.
Rất thông minh, ông mở màn bộ phim như thể đó là một phim hài câm, một dạng
Safety Last
với giọng Pháp và Petit – được diễn với tính thất thường và vẻ quyến rũ
của Joseph Gordon-Levitt – đạp xe một bánh quanh Paris. Bị cha mẹ truất
quyền thừa kế (và thường bị thầy mình, một người biểu diễn xiếc do Ben
Kingsley thủ vai, trách móc) anh làm việc trên phố và sống, một chút,
trong thế giới tưởng tượng của mình.
Với Tháp Eiffel sừng sững
một cách hơi-quá-hoàn-hảo ở đằng sau, với đúng thể loại nghệ thuật và dị
biệt nhảy ra mỗi cảnh, đây là thể loại Paris-trên-phim mà Gene Kelly
coi như nhà. Và Zemeckis cũng rất thoải mái, chuyển đổi từ đen trắng
sang màu, bơm sức sống sôi nổi vào mỗi cảnh.
Thêm vào sự vui vẻ
cho các cảnh đó – và cả phim – là Gordon-Levitt. Có nhà phê bình đã mỉa
giọng Pháp-Mỹ của anh (anh kể toàn bộ câu chuyện, từ một chỗ ngồi trên
ngọn đuốc của tượng Nữ thần Tự do), nhưng tiếng Pháp trôi chảy của anh
chẳng có vấn đề gì đối với tác giả và anh có đúng vẻ tinh quái hơi hung
hăng để nhập vai Petit.
Khi anh có ý tưởng kéo một sợi dây từ
tòa tháp này sang tòa tháp kia, và ta rời Paris, là khi niềm vui của
phim phai đi một chút. Phong cách quay hơi thất thường tuyệt vời biến
mất; các cảnh chất chồng với “dân” New York, số đông có râu rậm nhìn rất
khó hiểu. Và, dĩ nhiên, lên kế hoạch cho một việc không bao giờ đẹp như
khi mơ về nó.
Đó là phần giữa của phim, và nó kéo dài. Nhưng rồi dần dà chuyến đi dây
cũng bắt đầu. Và Zemekis đưa chúng ta lên ngay với Petit – trong 3D và
IMAX không lỡ một chi tiết nào – khi anh bước tới những đám mây. Và đó,
khi đẹp nhất, là bản chất của bộ phim – không phải thực tế ảo mà là một
tưởng tượng ảo, khi một nghệ sĩ nắm lấy tất cả những gì mà nghệ thuật là
thế – một hành động đầy nguy hiểm vô định – và làm đúng nghĩa đen.
Và mời chúng ta tham gia.
Bộ
phim này không phải – cảm ơn trời – một suy nghĩ tâm tư về sự ngây thơ
biến dần, với những dòng chữ tang thương ở cuối, hay Petit thật tái xuất
để cho ta biết ông trông ra sao bây giờ. Không cần vậy. Chúng ta đều
biết những gì xảy ra với tòa nhà chọc trời đó. Bộ phim không bao giờ
nhắc nhở chúng ta những gì đã mất.
Có lẽ, ngoại trừ, trong sự lý
tưởng hóa của những gì đã diễn ra, một New York năm 1974 nơi nghệ sĩ
sống bằng đam mê, những người nghiện thuốc vô hại như Cheech và Chong và
sĩ quan cảnh sát tốt bụng mệt mỏi. Dĩ nhiên đó là giả tưởng lớn nhất
trong phim. Nó không trung thành với cuộc sống, kể cả với những điều tốt
nhất của cuộc sống thời đó.
Nhưng như người đàn ông nói – không đẹp khi nghĩ vậy sao?
Lưu ý phân loại: Bộ phim có cảnh khỏa thân ngắn mang mục đích hài hước và một số ngôn từ nặng
The Walk (xếp loại PG) do Sony phát hành, thời lượng 123 phút, ra rạp ở Việt Nam với tựa
Bước đi thế kỷĐạo diễn: Robert Zemeckis. Các diễn viên chính: Joseph Gordon-Levitt, Ben Kingsley
Đánh giá: ★ ★ ★
Dịch: © Phương Hà @Quaivatdienanh.com
Nguồn: The Star-Ledger