Một người bạn đang kể cho bạn nghe một câu chuyện, rồi đang kể được một
nửa, cô ấy bỗng dừng lại. Bạn phải đợi nếu muốn nghe tiếp. Không phải
đợi một ngày, như với nàng Scheherazade, hay một tuần với phim truyền
hình CBS. Đợi một năm.
Chào mừng bạn tới thế giới phức tạp của bộ phim áp chót, bộ phim “gần
tới nơi rồi, nhưng còn nhiều chuyện để kể lắm” buộc phải mở ra cái kết
cho một loạt phim. Làm một cách hiệu quả, chúng là phim đáng xem riêng.
Làm không hiệu quả, chúng trở thành những phim đặt chỗ, hay tồi tệ hơn,
một nỗ lực kiếm tiền.
Từ trái, Patina Miller, Liam Hemsworth, Mahershala Ali, Jennifer Lawrence và Elden Henson
trong The Hunger Games: Mockingjay — Part 1, do Francis Lawrence đạo diễn
Phim áp chót ra rạp gần đây nhất là
The Hunger Games: Mockingjay — Part 1, ra rạp ngày 21/11. Như phần lớn phim theo loại này -
Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 1,
The Hobbit: The Desolation of Smaug và
The Twilight Saga: Breaking Dawn — Part 1
– phần phim mới nhất về Katniss Everdeen và cuộc chiến chống lại chính
quyền Panem được dựa theo duy nhất một tiểu thuyết rồi được chia thành
hai phim (hay trong trường hợp
The Hobbit, chia làm ba).
Sự
chờ đợi một năm đã trở thành tiêu chuẩn trong ngành với phim áp chót và
phim chót, một cách làm phim được áp dụng cho hai phần phim
Twilight cuối ra mắt vào dịp trước Lễ tạ ơn, tiếp tục với
Hobbit và
Hunger Games, và có thể kéo tới hai phần phim cuối của loạt phim
Divergent, dự tính ra mắt 2016 và 2017.
Các
nhà làm phim làm thế nào để khiến bộ phim trông giống một câu chuyện
hoàn chỉnh trong khi vẫn phải tạo kích thích cho phần cuối mà phải lâu
sau đó khán giả mới được xem?
Với Francis Lawrence, đạo diễn hai phần
Mockingjay, đây là một thách thức lớn. “Chúng tôi đều là người hâm mộ
Breaking Bad,”
anh nói, và thêm rằng khi khán giả chỉ phải đợi một tuần thì các nhà
làm phim có quyền mạo hiểm hơn. “Nhưng bắt người ta đợi một năm, bạn
phải cẩn thận hơn.”
Một cách là có một cái kết mở gay cấn nhưng
lại phải mang cảm giác không giống thế, hay loại bỏ trò mạo hiểm đó hoàn
toàn. “Bạn phải nhìn toàn diện câu chuyện,” Lawrence nói. “Bạn biết
rằng cuối cùng Katniss và Snow sẽ phải có cái kết của họ, vì thế chúng
tôi đang xây dựng câu chuyện lên đến cái kết đó. Bạn phải giữ mối quan
hệ của họ và sự kết nối giữa họ. Đó là những thứ cần xây dựng cho phần
2.”
Đạo diễn Francis Lawrence
Một cái kết gay cấn mở có thể mang vẻ lỗi thời. Chúng gợi tưởng tới
những thời kịch truyền thanh, hay trước đó là Dickens, hay vâng, nàng
Scheherazade, kể cả Homer. Nhưng với những cái kết mở như thế, điều nguy
hiểm là bộ phim bỗng trông giống phim truyền hình nhiều tập.
“Bạn
phải có mạch kết nối với bộ phim tiếp,” Katherine A. Fowkes, giáo sư
truyền thông và văn hóa đại chúng tại Đại học High Point, North Carolina
nói. “Nhưng tôi nghĩ nhiều bộ phim luôn muốn tách mình khỏi truyền hình
truyền thống, vì thế họ không muốn tỏ ra quá rõ ràng là, ‘bạn sẽ phải
đợi tập tiếp theo’.”
Ngoài sự chờ đợi lâu dài, điểm mấu chốt
trong việc cho phim áp chót cảm giác đáng một bộ phim riêng, theo đánh
giá của đạo diễn Lawrence, là có những mạch kịch tính riêng cho từng
phần phim. “Nếu bạn đặt ra câu hỏi ở đầu phim – Katniss tiếp theo sẽ
phải làm gì? – thì đến cuối phim bạn phải trả lời câu hỏi đó, và như thế
là bạn có một câu chuyện đáng hài lòng,” đạo diễn nói. “Vì thế dù câu
chuyện lớn vẫn tiếp tục, nhưng câu chuyện của bộ phim đó đã kết thúc.”
Biết được phải chia một tiểu thuyết làm hai – hay ba – ở đâu cũng là một mấu chốt. “
Mockingjay Part 1 có khả năng trở thành bộ phim chuyển tiếp khó nhất,” Lawrence, cũng đã đạo diễn
The Hunger Games: Catching Fire, phần
hai của loạt phim, cho biết. “Chúng tôi lật đi lật lại khoảnh khắc tách
phim. Có một số lựa chọn, nhưng sự khác biệt rất nhỏ. Chúng có thể chỉ
là cắt ở cảnh trước hay cảnh sau thôi.”
Bill Condon, trái, đạo diễn cho Kristen Stewart và Robert Pattinson, The Twilight Saga: Breaking Dawn — Part 1
Với các phim khác như
Breaking Dawn — Part 1 (2011), khoảnh
khắc tách phim có vẻ được đặt sẵn trong tiểu thuyết. “Trong tiểu thuyết
có hai câu chuyện khác nhau,” Melissa Rosenberg, biên kịch của cả năm
phim
Twilight cho biết. “Câu chuyện đầu là về việc mang thai
của Bella và sự sống sót của cô, và câu chuyện thứ hai về cuộc sống làm
ma cà rồng của cô. Vì thế cuốn tiểu thuyết này phù hợp để chia làm hai.”
Đương nhiên chỉ vì bộ phim có sự tách rõ ràng không có nghĩa là hai nửa có độ dài bằng nhau. “
Part 1
đối với tôi là kịch bản khó viết nhất vì đây là một câu chuyện nhỏ,”
Rosenberg nói. “Đây là một câu chuyện cá nhân không phải là câu chuyện
hành động, vì thế cách tiếp cận phải khác.”
Với Rosenberg, điều
đó có nghĩa phải phục vụ những kỳ vọng của người hâm mộ trong những
khoảnh khắc quan trọng. “Tất nhiên, lễ cưới phải tuyệt vời,” cô nói –
cùng với việc đặt ra những mâu thuẫn phải đến phim cuối mới được giải
tỏa. “Vấn đề lớn nhất là phải nâng tầm của bầy sói so với gia đình
Cullen.”
“
Breaking Dawn — Part 1 đó là một kịch bản khó,” Rosenberg thừa nhận. “Tôi thích viết những phim có nhiều hành động hơn.”
Từ trái, đạo diễn David Yates, Rupert Grint, Emma Watson và Daniel Radcliffe,
Harry Potter and the Deathly Hallows — Part 1
Mockingjay cũng là một cuốn tiểu thuyết khá mảnh khảnh, không giống với tập truyện cuối 800 trang của
Harry Potter. Việc
tiểu thuyết gốc dài được cho là tốt cho phim áp chót và xoa dịu người
hâm mộ rằng việc chia thành hai phim không chỉ là cách nhân lợi nhuận
cho hãng phim. “Đó là cuốn sách khá lớn và đặc, vì thế nhiều người sợ
rằng phim sẽ cắt quá nhiều,” Fowkes cho biết. “Vì thế trong trường hợp
này họ hoàn toàn sẵn sàng đợi hai phần phim.”
Với lịch quay và
biên tập phim đan chéo nhau, các đạo diễn giờ có thể đợi phản ứng của
khán giả với phần áp chót để đưa ra những thay đổi nhỏ cho phần chót.
Khi
Mockingjay — Part 1 mở màn vào tuần này, các nhà làm phim hiện đang trong phần hậu kỳ cho
Part 2 sẽ phải chú ý tới các mạng xã hội, như họ từng làm với
Catching Fire, ra mắt năm tuần trước ngày khai máy
Mockingjay.
“Chúng tôi sẽ không quay lại gì cả,” Lawrence nói, “nhưng tôi nghĩ khi
biết khán giả phản ứng về mặt cảm xúc với những gì, sẽ giúp giải quyết
một số câu hỏi cho
Part 2.”
Nếu mục tiêu của phim áp
chót trong các loạt phim giả tưởng là kéo khán giả tới rạp cho phần cuối
– và cũng phải thu về doanh thu phù hợp của riêng mình – thì chúng đã
thành công trong thời gian gần đây. Các phần cuối
Harry Potter và
Twilight đều lập kỷ lục phòng vé; những phim áp chót cũng vậy.
The Desolation of Smaug, phim áp chót của
The Battle of the Five Armies ra mắt tháng 12 này, từng thu về 958 triệu USD toàn cầu.
The Hobbit: The Desolation of Smaug
Với mỗi phim
Part 1 trong danh sách cao cấp này đều có doanh
thu trên 700 triệu USD toàn cầu, tiêu chuẩn được đặt cao. Nếu phim áp
chót đã thu được cao thế, tiếp đến là gì?
“Khi
Catching Fire
ra mắt, tôi cảm thấy may mắn vì phim đạt được thành tích tốt vậy,”
Lawrence cho biết. “Đó là một cảm giác thật hưng phấn, nhưng lại đặt
tiêu chuẩn cao cho phim tiếp. Giờ đây tôi chỉ hy vọng nó đạt được kỳ
vọng của mọi người sau
Catching Fire. Sau đó chắc tôi lại sẽ có vấn đề tương tự, tức là sẽ có một cảm giác hân hoan, tiếp sau đó là lo sợ cho
Part 2.”
Dịch: © Xuân Hiền @Quaivatdienanh.com
Nguồn: The New York Times
Hãy chia sẻ ý kiến của bạn về bài viết này trên
Facebook của chúng tôi