Chiến tranh là địa ngục. Chúng ta quá biết.
Chiến tranh cũng là cỏ khô cho những phim hành động danh giá như
Fury (phát hành ở Việt Nam với tựa
Cuồng nộ),
về một nhóm lính nhỏ điều khiển và lèo lái chiếc xe tăng có tên trên
tựa phim trong những ngày tàn của Thế chiến thứ II, khi nước Đức của
Hitler như con chó bị thương và sợ hãi – tất cả ý đồ độc ác. Brad Pitt
lãnh đạo trung đội, tiện lợi lại là những diễn viên giỏi như Jon
Bernthal, Logan Lerman, Shia LeBeouf (bị mất răng và bị cắt vào mặt vì
vai diễn này) và Michael Pena.
Thay vì là một điệp vụ cứu thế giới, những chàng trai cừ khôi này quan
tâm hơn đến việc giữ cho mình sống sót đến khi chiến tranh chính thức
kết thúc (một nhiệm vụ dường như khả thi, à, cho đến lúc chuyện trở nên
tồi tệ). Nhưng liệu bộ phim này có bay lên từ đống tro tàn của chiến
tranh, ca khúc khải hoàn không? Hay là cháy rụi trước khi đến đích? Hãy
đọc tiếp để biết!
1. Đây không phải phim
Inglourious Basterds 2 (thật không may)
Lần cuối cùng Brad Pitt vào chế độ diệt phát xít, anh tham gia
Inglourious Basterds
của Quentin Tarantino. Phim đó, có lẽ là phim xuất sắc của nhà làm phim
này, thú vị và bất ngờ và tham vọng. Đây không phải phim đó. Không có
cảnh dài. Phim truyền thống hơn, có cấu trúc hơn, và "sạn sỏi" hơn. Nếu
bạn đang chờ đợi một phim hài lãng mạn chiến tranh về những anh lính
kiểu
Inglourious Basterds, thì hãy nghĩ lại. Bạn nên chỉ xem
Inglourious Basterds. Đó là một kiệt tác điện ảnh.
Năm anh em trên một chiếc xe tăng tên Fury: Brad Pitt, Shia LaBeouf,
Norma Ellison, Michael Pena, và John Bernthal
2. Bạo lực không chịu nổi
Thật là sốc, nếu chúng ta tiếp tục miên man cái việc so sánh với
Inglourious Basterds, thì
Fury bạo lực hơn
Inglourious Basterds nhiều. Trong khi
Basterds có sự sàng thô khủng khiếp và một vài cảnh hành quyết tung tóe,
Fury hầu
như đầy máu me, một cơn thác màu đỏ không ngừng. Thực tế, những khoảnh
khắc đầu phim miêu tả Brad Pitt lái xe tăng và đâm thẳng vào mặt một
lính Đức. Mặc dù đây là một cách cũ mòn để bắt đầu một bộ phim, chắc
chắn nó đã ấn định tông điệu cho toàn bộ phần phim còn lại.
3. Dàn diễn viên phụ cừ khôi trong bộ quân phục...
Nghe đây, mọi người trong
Fury (phim
và chiếc xe tăng) thật cừ. Đây là những diễn viên diễn xuất hạng A, với
việc cả dàn diễn viên trải qua một trại huấn luyện nghiêm ngặt dường
như đã bẻ gãy rồi dựng lại họ một cách có hệ thống. Họ bị dìm trong bùn
và đầy thương tích chiến tranh (một vài trong số họ bị thương đúng theo
nghĩa đen). Nhưng than ôi...
Brad Pitt và đạo diễn David Ayer (trái) trên trường quay
4. ...Dù họ chẳng có nhiều việc để làm
...Những nhân vật này bạn
có thể thấy trên bất cứ phim chiến tranh đen trắng nào trình chiếu giờ
phim khuya trên kênh TCM. Có một anh chàng mang quá khứ bí ẩn, một anh
chàng cứ đọc Kinh thánh, một anh chàng người Mexico, một lính mới, và
một gã bên lề rối loạn nhân cách (là Bernthal, khiến ai nấy bất ngờ sau
khi từng đóng một nhân vật sôi sùng sục trong
Wolf of Wall Street). Đây là những nhân vật dàn bao, hoàn toàn hai chiều.
5. Khuôn sáo xe tăng cũng như súng đạn
Và các nhân vật này thiếu chiều sâu nói về tính sáo rỗng chung của
Fury.
Phim đầy rẫy những khuôn sáo phim chiến tranh dữ dội, và trong khi các
nhà làm phim rõ là cố gắng cho phim cảm giác gai góc, khắc nghiệt (vì
thế mà đầy bạo lực máu me), chỉ có cảm giác hàng nhái như bất kỳ phim
chiến tranh kinh điển nào.
6. Đùa cợt là một trong những thứ bị chiến tranh giết chết
Bạn biết
Inglourious Basterds có gì mà
Fury không
có không? Đùa cợt. Không ai đòi phải là một phim gây cười từng phút
một, nhưng một phim tàn nhẫn khắc nghiệt đơn điệu như vầy cảm giác giả
tạo và khiên cưỡng. Chiến tranh là xấu xa nhất thì đúng rồi. Nhưng đây
là những con người thật lái và vận hành chiếc xe tăng này, mà phàm đã là
con người, ngay cả trong những hoàn cảnh đen tối nhất, cũng có lúc này
lúc khác đùa giỡn chứ.
7. Đầy bùn
Ai nấy phủ đầy bùn từ
đầu đến chân. Chiếc xe tăng lăn qua những cánh bùn bất tận. Brad Pitt
làm cho bùn trông gợi cảm. Bùn có nhiều thời lượng trên phim hơn Lerman
và Pena cộng lại. Đây là sự cân bằng tuyệt hay. Và khiến cho việc phân
biệt các diễn viên khá rối.
Hiện trường quay đầy bùn
8. Nhạc nền tuyệt vời của Steven Price
Một trong những khía cạnh phấn chấn nhất của
Fury là nhạc nền bùng nổ của Steven Price, nhà soạn nhạc cho
Gravity. Có nhiều lúc phim căng thẳng không chịu nổi; Price có nhiều thứ để làm với điều đó.
9. Nếu bạn không muốn bỏ lỡ phim này vì cơ may Oscar của nó... Đừng
Ngày xửa ngày xưa, Sony đã định vị
Fury là
một đấu thủ Oscar quan trọng, với lịch ra rạp vàng trong tháng 11 và
tiếp thị toàn lực. Nhưng sau đó chuyện đảo ngược, với ngày phát hành
giữa tháng 10 (ở Mỹ) và đánh trận tiếp thị kém quan trọng. Thế nên nếu bạn đang
trông chờ xem
Fury vì cơ hội chung cuộc của phim ở giải Oscar,
xin đừng. Phim không hay đến thế đâu. (Nếu có phim Thế chiến thứ II nào
có vị thế để thu tóm đề cử Oscar, thì đó là
Unbroken, do bà xã của Pitt, Angelina Jolie đạo diễn).
Những cuộc hành quân vất vả
10. Phim dài quá
Chỉ có 134 phút, ngắn hơn
Gone Girl. Nhưng mà đi bộ lê lết vất vả và cảm giác dài hơn, dài hơn rất nhiều.
Dịch: © Yên Khuê @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Moviefone
Hãy chia sẻ ý kiến của bạn về bài viết này trên
Facebook của chúng tôi