Hiện tại cường quốc toàn cầu này đang xuất khẩu một vài trong số những bộ phim nổi tiếng nhất của mình tới các rạp chiếu phim của Mỹ, nhờ vào công ty giải trí AMC. Hệ thống rạp AMC đang chiếu
Aftershock (Đường Sơn đại địa chấn), bộ phim đạt doanh thu cao nhất trong lịch sử quốc gia châu Á này, và không chỉ tại những rạp chiếu phim nghệ thuật thuận tiện cho phụ đề truyền thống mà còn cả ở những cụm rạp đa hợp bên cạnh những bộ phim bom tấn Hollywood.
Aftershock đã đến với khán giả Mỹ thông qua hệ thống rạp AMC
Bộ phim bi tráng quy mô này đã thu về hơn 100 triệu USD tại quê nhà và sẽ là sự lựa chọn chính thức của Trung Quốc cho hạng mục Phim nước ngoài xuất sắc nhất tại Oscars 2010. Bộ phim được chiếu với nhạc nền tiếng Hoa gốc và phụ đề cả tiếng Anh và tiếng Trung.
Các bộ phim Trung Quốc thường tới Mỹ thông qua các rạp chiếu phim độc lập, như là hệ thống rạp Landmark. Bước tiên phong của AMC có thể thay đổi cách thức đó trong khi đồng thời mở rộng tầm ảnh hưởng của văn hóa Trung Hoa.
Ông Sean Phillips, nhà điều hành sản xuất của Yahoo Movies, gọi đây là một bước đi táo bạo và có tính toán của các bộ phim nước ngoài như Aftershock khi bỏ qua các rạp chiếu phim nghệ thuật.
“Đây là một thử nghiệm hoàn toàn khả thi cho AMC. Aftershock là một bộ phim đã có danh tiếng rất lớn và được thực hiện rất cẩn thận và có chất lượng,” ông Phillips cho biết. “Một số khán giả, kể cả những khán giả không phải người Trung Quốc, có lẽ sẽ có hứng thú với những bộ phim như thế này.”
AMC nắm giữ những nguồn lực mà những rạp chiếu phim độc lập quy mô nhỏ thường thiếu.
Ông Phillips cho rằng: “Họ nắm quyền kiểm soát cách thức quảng bá trailer trong hệ thống của họ. Nếu họ thực sự muốn dành một số bất động sản của mình cho việc quảng bá, họ có thể thực hiện điều đó.”
Chủ tịch bộ phận tổ chức chương trình của AMC Robert J. Lenihan tuyên bố trong một phát biểu rằng hợp đồng này giống với những thương vụ khác mà công ty thực hiện với Bollywood và các bộ phim tại Mỹ Latinh. Hệ thống rạp này không phản hồi lại lời nhắn từ The Washington Times yêu cầu nhận xét sâu hơn.
Bộ phim không được liệt kê trong danh sách của Box Office Mojo (trang web về doanh thu phòng vé) khiến khó có thể nói được Aftershock thành công tới mức nào. Một buổi chiếu vào chiều chủ nhật tại Georgetown có, ngoài một phóng viên báo Times, chỉ ba khán giả trong rạp.
Nhưng những khán giả ít ỏi này sau đó vẫn nói rằng họ rất thích bộ phim. Ông Michael Cullingford, 70 tuổi, và vợ ông, Suying, 55 tuổi, đã tới xem Aftershock theo như lời gợi ý của con gái họ. Bà Cullingford từng ở Trung Quốc khi trận động đất năm 1976 diễn ra tại Đường Sơn và đã tự mình trải nghiệm giai đoạn đó trong lịch sử Trung Quốc.
Đôi vợ chồng này cho biết đây là “một bộ phim rất hay” và thể hiện được sức mạnh của gia đình. Ông Cullingford cho biết thêm là sự miêu tả hình ảnh Trung Quốc trong phim là “rất chính xác, rất trung thực và thực tế.”
John Landers, 23 tuổi, từng ở Trung Quốc trong trận động đất Tứ Xuyên 2008, nghe nói về bộ phim thông qua một vài người bạn và đã rất mong đợi phim được phát hành. Anh cho biết anh thích bộ phim nhưng “đã kỳ vọng một bộ phim về thảm họa hơn là một phim tâm lý tình cảm, nhưng đằng nào tôi cũng thích phim tâm lý tình cảm hơn.”
Trang tổng hợp bình luận phim Rotten Tomatoes chỉ đăng hai bài điểm phim về Aftershock – cả hai đều rất tích cực. Tuy nhiên trong 287 người đăng ký sử dụng trên Rotten Tomatoes xếp hạng Aftershock thì 87% có những đánh giá tích cực.
Leonard Maltin, người chủ trì chương trình Maltin on Movies với ReelzChannel và là nhà phê bình lâu năm trên Enterntainment Tonight cho rằng khán giả Mỹ đã được thưởng thức phim điện ảnh Trung Quốc nhờ vào những tài năng Hồng Kông nổi tiếng như đạo diễn Ngô Vũ Sâm và các diễn viên Thành Long và Châu Nhuận Phát.
Đạo diễn Ngô Vũ Sâm, một trong những người tiên phong trong việc đưa điện ảnh Trung Quốc đến với khán giả Mỹ
Chiều hướng ngược lại cũng đúng khi xét đến ảnh hưởng của phương Tây tới các đạo diễn châu Á.
“Và, hãy đối mặt với chuyện đó. Các bộ phim Hollywood đã tạo ra một mức độ ảnh hưởng nhất định tới các nhà làm phim trên toàn thế giới. Chắc chắn là đã có sự xuất hiện của hiện tượng giao thoa,” ông Martin phát biểu. “Liệu điều đó có đang tạo ra một hình thức làm phim được chấp thuận trên toàn cầu không, tôi không biết.”
Có một điều chắc chắn hơn nhiều rằng thời buổi hiện nay rất khó khăn cho các bộ phim không phải là làm lại hoặc khởi động lại.
“Đáng buồn là lượng khán giả cho các bộ phim nước ngoài không tăng lên. Nó đang thu hẹp lại trong một vài năm gần đây,” ông Marting cho biết, ông chú ý thêm về những ngoại lệ như bộ phim từng đoạt giải Oscar hợp tác giữa Anh và Ấn Độ Slumdog Millionaire (Triệu phú khu ổ chuột).
Doug Jones, người cộng tác tổ chức chương trình của Liên hoan phim Los Angeles, nói rằng ông băn khoăn liệu AMC có đủ khả năng đảo ngược thói quen xem phim nước ngoài tại Mỹ hay không. Rất nhiều cộng đồng tôn giáo hoặc sắc tộc đã quyết định hình thức phân phối của riêng mình để xem các bộ phim từ quê nhà, ông Jones cho biết, cho dù là qua buổi chiếu phim tư nhân hay tải về từ trên mạng.
Ông cho rằng: “Việc đi tới rạp chiếu phim để xem một bộ phim Trung Quốc đã mất đi từ vài năm nay.”
Ông Jones gọi việc các công ty điện ảnh Trung Quốc tìm cách thâm nhập vào các rạp chiếu phim của Mỹ là một bước đi khôn ngoan, ông cho rằng một cách để cộng đồng quốc tế có thể học hỏi về một nền văn hóa nhất định là thông qua các bộ phim xuất khẩu của nó.
“Theo nghĩa đó, một bộ phim như thế này có thể đem lại một cơ hội lớn để hiểu được những khán giả Trung Quốc tới rạp điển hình của bạn đang nghĩ gì,” ông phát biểu. “Họ hưởng ứng điều gì?”
Hợp đồng phim mới này có thể là một cách khác để Trung Quốc mở rộng những mối quan tâm về nền văn hóa của đất nước này ra thế giới bên ngoài. Năm nay bộ phim bom tấn làm lại từ The Karate Kid được quay Trung Quốc, cho thấy được vẻ đẹp tự nhiên và thể hiện những truyền thống văn hóa của đất nước này một cách tích cực.
Phiên bản làm lại của The Karate Kid, góp phần quảng bá văn hóa Trung Quốc ra thế giới
Ông Joseph Lee, một giáo sư lịch sử thuộc Đại học Pace, nói rằng chính phủ Trung Quốc đã khuyến khích sự phát triển các ngành của đất nước này trong những năm gần đây để “toàn cầu hóa nền văn hóa của họ”.
Ông Lee cho rằng: “Chính phủ muốn khuếch trương sức mạnh mềm văn hóa của họ,” mặc dù theo như ý kiến của ông thì việc này có thể có tác dụng ngược lại.
“Những người đứng đầu các ngành văn hóa đó lợi dụng sự cho phép này để làm việc cá nhân,” ông nói, thực hiện những hoạt động nghệ thuật không phải lúc nào cũng thống nhất với những nghị trình có tính ủng hộ chính phủ.
Ông Lee cảm thấy tính chất phê bình của After shock về nền chính trị đương thời của Trung Quốc “gây ấn tượng”, mặc dù một số người khác thấy vài phần trong nội dung phim có vấn đề. Bộ phim không khai thác sự thiếu sót trong cơ sở hạ tầng của chính quyền Mao Trạch Đông vào thời gian xảy ra trận động đất năm 1976 và cũng không đề cập đến việc chính phủ Trung Quốc đã từ chối chấp nhận trợ giúp từ nước ngoài vào thời gian đó.
Ông Lee cho rằng những đạo diễn như Ngô Vũ Sâm, người đã làm việc trong hệ thống của Hollywood để thực hiện những bộ phim như Face/Off hay Broken Arrow sẵn sàng đưa những gì mình học được về quê hương. Năm ngoái đạo diễn Ngô đã phát hành một bộ phim cổ trang kiếm hiệp hoành tráng Xích Bích mà ông làm tại Trung Quốc đại lục cho các khán giả Mỹ, mặc dù không giống như Aftershock hầu như bộ phim chỉ chiếu ở các rạp chiếu phim nghệ thuật Mỹ.
Đạo diễn Ngô “đang cố gắng huấn luyện người Trung Quốc sử dụng công nghệ đồ họa vi tính tân tiến nhất để thực hiện những cảnh chiến trận đầy ấn tượng” như đang được thực hiện tại Mỹ, ông Lee cho rằng: “Điều đó khiến khán giả Mỹ dễ dàng chấp nhận những bộ phim Trung Quốc hay và chất lượng hơn.”
Dịch: © Vân Húc @Quaivatdienanh.com
Nguồn: The Washington Times