Bị suy thoái làm mỏi mệt? Muốn một kỳ nghỉ ngắn dưới ánh mặt trời tránh
khỏi thời tiết âm u? Cần hai giờ để thoát khỏi khủng hoảng mùa lễ?
Hollywood đã có câu trả lời: phim về hôn nhân tan vỡ, cái chết của một
đứa bé bốn tuổi trong xe hơi và một người cha đơn thân sắp chết vì ung
thư.
Mùa phim thu đông năm nay lúc nào cũng mang đến vài phim chính kịch đòi hỏi khắt khe, nhưng yếu tố ảm đạm năm nay mạnh đến mức 127 Hours
– trong phim nhân vật chính tự cắt cụt tay mình – đóng vai trò như một
phim hài khi mang ra so sánh. Dù các nhà phê bình điện ảnh hứng khởi
chào đón nhiều tác phẩm mang tính thách thức này, kết quả phòng vé từ
một vài phim vừa bước vào thị trường gợi ra rằng khán giả có thể chẳng
thích thú than vãn triền miên.
Danh sách các phim bi quan cuối tháng 12/2010 bao gồm phim ra mắt vào thứ sáu 17/12 Rabbit Hole
có Nicole Kidman và Aaron Eckhart vào vai cặp vợ chồng gắng vượt qua
cái chết do tai nạn của đứa con trai nhỏ, và hai phim ra mắt hôm thứ tư
21/12: Blue Valentine có Ryan Gosling và Michelle Williams trong vai cặp tình nhân trẻ nhận thấy tình cảm không còn được như xưa, và Biutiful,
câu chuyện về người đàn ông can trường (Javier Bardem thủ vai) chịu
đựng nhiều bất hạnh hơn cả Job (nhân vật trong Kinh Thánh vẫn tin vào
Chúa sau khi chịu rất nhiều thử thách - chú thích của người dịch).
Những phim khó nhằn khác gần đây gồm có Never Let Me Go, bản chuyển thể điện ảnh tiểu thuyết về nhân bản vô tính và lấy mô từ người chết, và Frankie and Alice, chân dung một phụ nữ (Halle Berry thủ vai) đấu tranh chống lại chứng rối loạn đa nhân cách.
Những phim như vậy chưa bao giờ dự định tranh đua với Little Fockers và Tron: Legacy
về mặt sức mạnh phòng vé. Thay vào đó, chúng thường được sản xuất với
mức kinh phí tương đối thấp và tìm kiếm lời khen của giới phê bình (và
có thể vài chú ý ở các giải thưởng) nhằm dẫn đến lợi nhuận ít ỏi. Nhưng
thậm chí cả tham vọng tài chính khiêm tốn nhất cũng chưa hoàn thành.
Dù nhận được phần lớn các bài phê bình ưa thích, Never Let Me Go
của hãng Fox Searchlight chỉ thu về 2,4 triệu USD trong đợt phát hành
tại Mỹ mùa thu này, ít hơn doanh thu của các phim tài liệu Inside Job, Exit Through the Gift Shop và Joan Rivers: A Piece of Work. All Good Things
của hãng Magnolia, một phim chính kịch dựa trên sự kiện có thật về
người đàn ông mà nhiều người tin rằng đã thoát tội ám sát vợ, đã có màn
trình diễn khả quan trên hệ xem theo yêu cầu nhưng thu về chưa đến
200.000 USD trong ba tuần phát hành giới hạn.
Được chiếu ở năm địa điểm vào 17/12, Rabbit Hole đã thu về 54.000 USD – không phải là một khởi đầu thảm hại, nhưng chỉ là một phần của doanh thu lúc đầu của những phim như Black Swan và The Fighter, và thậm chí tính trung bình mỗi rạp thì còn thấp hơn phim hoạt hình Tangled vừa được phát hành rộng rãi vào cuối tháng 11.
Đó
là một phần trào lưu. Trong những năm gần đây, các phim chính kịch
nghiêm túc chật vật mới bán được vé. Thậm chí tác phẩm đoạt giải Oscar
Phim xuất sắc nhất năm 2010 này, The Hurt Locker, chỉ bán được 16,4 triệu USD tiền vé.
Đó là một biến đổi so với chỉ năm năm về trước, khi bộ phim khó mà khiến người ta lên tinh thần Brokeback Mountain thu về 83 triệu USD. Năm 2004, tác phẩm nặng nề Million Dollar Baby thu về hơn 100 triệu USD.
Một số người đứng sau tập hợp các phim gai góc này cho biết tình hình chung có thể giới hạn sự hấp dẫn của phim.
“Đã
có nhiều tranh chấp trên thế giới, và có thể người ta không muốn có
thêm tranh chấp trong rạp phim lúc này nữa,” dẫn lời Mark Romanek, đạo
diễn bản chuyển thể điện ảnh tác phẩm Never Let Me Go của Kazuo Ishiguro cho hãng Fox Searchlight. “Nhưng những ai chịu cho phim này một cơ hội đều thấy xúc động mạnh mẽ với phim.”
Thay
vì day đi day lại về sức mạnh cảm xúc của các tác phẩm, nội dung quảng
bá cho một số phim này tập trung nhấn mạnh khoảnh khắc hy vọng trong
phim. Lionsgate, đang phát hành Rabbit Hole, đang tái sử dụng một chiến thuật đã dùng khi phát hành Precious dựa trên quyển tiểu thuyết Push của Sapphire một năm trước – quá khứ đau đớn, nhưng tương lai thì tươi sáng.
Javier Bardem đóng chính trong Biutiful [Ảnh: Jose Haro / Roadside Attractions]
“Rabbit Hole
có đời sống dài hơn vài tuần,” Kidman nói về bộ phim cô sản xuất và
đóng chính. “Những phim thế này phải qua một khoảng thời gian mới tìm
được đời sống của mình, nhưng chúng vẫn có người xem. Tôi đã có kinh
nghiệm với The Hours. Khó lắm. Đó không phải là phim bạn sẽ
nói, ‘OK tuyệt, tôi thật nóng lòng đi xem phim về ba người phụ nữ đấu
tranh với sự sống và cái chết!” Nghe không hay lắm. Nhưng người ta vẫn
đi xem. Họ có lũ lượt đi xem không? Không. Nhưng số người đi xem vẫn đủ
để nuôi sống phim, họ thấy thích và tôi vẫn nhận được vô số phản ứng về
phim.”
Alejandro González Iñárritu, đạo diễn của Biutiful, lo ngại rằng khán giả Mỹ sẽ tránh đối mặt với các trải nghiệm xúc cảm khó khăn.
“Chúng
ta đang sống trong một xã hội chịu đựng chứng thanatophobis, chứng sợ
cái chết,” Iñárritu nói. “Đó là một chứng bệnh ở xã hội phương Tây. Ở
Pháp người ta đón nhận bộ phim rất tốt. Với người Latinh, chúng tôi
không bác bỏ điều đó. Học cách sống là quan trọng, nhưng học cách chết
cũng quan trọng không kém, vì sớm muộn gì cũng đến lúc đó.”
“Tôi
còn tìm thấy nhiều nỗi đau và tăm tối trong bản tin thời sự 20 phút trên
truyền hình hoặc trong phim có người chết mà không ai quan tâm bằng
trong bộ phim là bi kịch của con người này,” nhà làm phim này nói thêm.
“Không phải tất cả vẻ đẹp đều xinh xắn. Cái đẹp không phải lúc nào cũng
được tìm thấy ở những nơi lồ lộ. Đôi khi nếu bạn cào rách da đến đau
đớn, bạn có thể tìm được cái đẹp theo một cách sâu sắc hơn.”
Dịch: © Mai Khanh @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Los Angeles Times