Tin tức

Câu chuyện về chính sách một con So Long, My Son của Vương Tiểu Soái và thử thách phòng vé

21/03/2019

Hồi tháng 2, bộ phim Trung Quốc So Long, My Son đã đoạt giải Gấu Bạc Nam và Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất của Berlinale ở Đức, lần đầu tiên một bộ phim Trung Quốc thắng cả hai giải thưởng.

Sau gần một tháng kể từ khi ra mắt tại liên hoan phim, bộ phim kể câu chuyện về một cặp vợ chồng phiêu bạt xa cách bạn bè sau cái chết của con trai họ, cuối cùng đã nhận được ngày phát hành ở Trung Quốc Đại lục: 22 tháng 3.

Hai vợ chồng Lưu Diệu Quân (Vương Cảnh Xuân, trái) và Vương Lệ Vân (Vịnh Mai)

Tại một sự kiện báo chí ở Bắc Kinh công bố việc phát hành, đạo diễn, nam nữ diễn viên chính và nhà sản xuất của bộ phim đã thảo luận về một số thách thức mà bộ phim dài hơn ba giờ này sẽ phải đối mặt ở phòng vé.

Tại buổi họp báo, đạo diễn Vương Tiểu Soái nói ông đã cố gắng kể câu chuyện về cuộc sống con người bị ảnh hưởng như thế nào bởi thời đại mà họ sống. Trong mắt của đạo diễn, người chồng Lưu Diệu Quân (Vương Cảnh Xuân), và vợ Vương Lệ Vân (Vịnh Mai), là những người tốt bụng, chọn cách chuyển đi để tránh làm ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn bè dù họ mới là những người mất con.

Các buổi chiếu báo chí của bộ phim đã được tổ chức vài ngày trước hôm họp báo, với nhiều nhà phê bình thấy mình không thể cầm được nước mắt ở những thời điểm nhất định trong bộ phim cảm động này. Đây cũng là trường hợp của đạo diễn và diễn viên chính Vương Cảnh Xuân. Tại sự kiện, ban tổ chức đã chiếu một video ngắn hậu trường của bộ phim. Có lúc, có thể thấy cả hai người họ Vương đều khóc khi họ xem lại cảnh quay.

Con trai họ, Lưu Tinh, do Vương Nguyên đóng

Xét thời lượng dài hơn ba giờ của bộ phim, có vẻ như So Long, My Son gặp khó khăn trong tháng 3, đặc biệt vì nó sẽ đối đầu với các bom tấn Hollywood như Captain Marvel, How To Train Your Dragon: The Hidden World và hai phim thắng giải Oscar Green BookBohemian Rhapsody.

Nói về những lo ngại này, Vu Đông - chủ tịch Bona Film Group Limited, một trong những nhà sản xuất đằng sau bộ phim - kể lại cuộc nói chuyện với đạo diễn Vương hơn 10 năm trước.

Theo Vu Đông, chỉ có 1.800 màn ảnh rộng và 1.000 rạp chiếu phim ở Trung Quốc vào năm 2001, năm mà Tổng cục Phát thanh và Truyền hình Quốc gia trước kia đưa ra các quy định và quy tắc mới để kích thích thị trường điện ảnh Trung Quốc. Vào thời điểm đó, ông buộc phải nói với Vương Tiểu Soái rằng không có đủ chỗ trong rạp cho các phim của nhà đạo diễn này, bởi vì họ cần kiếm tiền bằng cách chiếu những bộ phim Hollywood kinh phí lớn và những phim thương mại khác. Tuy nhiên, ông lưu ý tình hình ngày nay đã thay đổi khi có khoảng 60.000 phòng chiếu và hơn 10.000 rạp ở Trung Quốc và kêu gọi các nhà điều hành rạp chiếu dành suất cho bộ phim của Vương Tiểu Soái nhiều hơn.

Bộ phim đề cập đến hậu quả của chính sách một con của Trung Quốc và vô số bất hạnh và trở ngại mà người Trung Quốc bình thường phải đối phó khi Trung Quốc phát triển thành một siêu cường kinh tế

Vương Tiểu Soái nói ông không lo thời lượng bộ phim có tác động tiêu cực, giải thích rằng ông tin cốt truyện mãnh liệt và những thăng trầm của cuộc đời các nhân vật chính sẽ khiến khán giả cảm thấy ba giờ trôi qua trong nháy mắt.

Theo tóm tắt trên trang web Berlinale, bộ phim mô tả “các cá nhân bị cuốn vào bánh răng của một xã hội trong guồng thay đổi không ngừng”.

Bộ phim đề cập đến hậu quả của chính sách một con của Trung Quốc và vô số bất hạnh và trở ngại mà người Trung Quốc bình thường phải đối phó khi Trung Quốc phát triển thành một siêu cường kinh tế.

Hai vợ chồng chọn cách chuyển đi để tránh làm ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn bè dù họ mới là những người mất con

“Bộ phim này không dựa trên một con người có thật nào cả và cũng không được chuyển thể từ tiểu thuyết, nhưng tôi tin rằng câu chuyện này hẳn đã xảy ra với một người nào đó ở đâu đó,” Vương Tiểu Soái nói.

Dịch: © Ngân Mai @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Global Times