Khán giả xem rạp ngày nay quen với những hình ảnh sáng láng, siêu nét,
bộc lộ bừa bãi những khiếm khuyết không đáng kể trên làn da của các diễn
viên được tiếng là có nước da hoàn mỹ. Âm thanh trầm, hệ thống âm thanh
nổi cũng trở nên thông dụng.
Một cảnh trong phim kinh điển Hàn Quốc The Housemaid
Điều quan trọng hơn trong việc thưởng thức điện ảnh là xem xem kịch bản
có hấp dẫn hay không. Các khía cạnh kỹ thuật của tác phẩm nghe nhìn
thường xác định thẩm mỹ tổng thể, về việc khán giả hiểu nội dung như thế
nào. Đôi khi chính bộ phim được sản xuất có chủ ý nhằm thể hiện sự
luyến tiếc quá khứ.
The Artist (2011) của Michel Hazanavicius
tỏ lòng kính trọng trực tiếp tới các bộ phim câm đầu thế kỷ 20 trong khi
phong cách trực quan đặc trưng của Quentin Tarantino thể hiện sự ngưỡng
mộ những hình ảnh bụi mờ xưa cũ. Năm 2008, Ruy Seung Wan thử lồng tiếng
kiểu cổ cho phim hành động kiểu cũ
Dachimawa Lee.
Có nét đẹp kỳ lạ ở những bộ phim có tuổi đời hàng thập kỷ. Hơn nữa, chúng là một phần di sản văn hóa quan trọng.
“Theo
quy chế của Liên đoàn Lưu trữ phim Quốc tế, ngành lưu trữ đảm nhiệm
việc chiếu phim cho khán giả, bảo vệ và truyền lại di sản này tới thế hệ
tiếp theo – với dạng tốt nhất có thể được của tác phẩm so với bản phim
gốc do các tác giả ban đầu tạo ra,” Kim Bong Young, chủ tịch Trung tâm
bảo tồn phim của Viện lưu trữ phim Hàn Quốc (KOFA) tại Sangam-dong, phía
tây bắc Seoul.
“Những hình ảnh hoàn mỹ vô cùng tuyệt vời,
nhưng tôi tin cũng có vẻ đẹp trong những bộ phim cũ, bị hư hỏng,” Kim Ki
Ho, một chuyên viên lưu trữ tại trung tâm nói. Ở đây, những người hâm
mộ có thể thưởng thức các bộ phim cũ trên màn hình lớn hay ở phòng chiếu
phim cá nhân.
Nghệ thuật bảo tồnCác bộ phim bị hư hỏng giống như những bệnh nhân chờ chữa trị ở bệnh viện, trong trường hợp này là ở các phòng bảo tồn.
Phim lưu trữ tại KOFA (ảnh trên) và cuộn phim trong quá trình phục chế
tại Trung tâm bảo tồn phim Hàn Quốc (ảnh dưới) [Ảnh: KOFA]
Tham quan những căn phòng được tiết lộ chứa đầy các máy móc khác nhau,
từ máy hút bụi khổng lồ tới những thiết bị điều khiển bằng tay giống như
máy khâu mà các chuyên viên lưu trữ dùng để vá lại các lỗ bị hỏng (lỗ
dập dọc theo lề phim cellulo).
Phục chế và số hóa – chuyển phim
thành dạng kỹ thuật số - là quá trình phức tạp: tách dị vật ra khỏi
phim, ổn định đoạn rung hay giảm xước, tiếng ồn và bụi, cũng như chỉnh
lại màu sắc.
“Các chuyên viên lưu trữ của chúng tôi phải đưa ra
nhiều quyết định phức tạp. Nhiều bộ phim ban đầu được thực hiện dưới
tình trạng ít ánh sáng, các cảnh ban đêm được quay vào ban ngày, vân
vân. Thông thường có hơn hai loại phim được ráp lại cho một bản phim, do
đó các phần khác nhau của bộ phim bị mờ theo nhiều mức độ qua thời
gian,” Kim Ki Ho nói.
Phân loại màu sắc, hay thường gọi là chỉnh
màu, đòi hỏi phải cân nhắc nhiều yếu tố khác nhau. Đôi khi thảo luận
được với những người đã thực hiện bộ phim lúc đầu, nhưng có thể họ muốn
chuyên viên lưu trữ thay đổi màu sắc theo ý muốn riêng của mình chứ
không phải màu sắc nguyên gốc của tác phẩm.”
“Phải thử nghiệm và
phạm sai lầm nhiều lần, việc phục chế số hóa các bộ phim cũ vẫn còn
tương đối mới mẻ ở Hàn Quốc. Chúng tôi hy vọng mọi người có thể quý
trọng giá trị của các bộ phim cũ với tư cách một di sản văn hóa mà chúng
ta có thể thích thú theo dõi, trên tinh thần thưởng thức nghe nhìn đa
dạng hơn,” ông Kim nói.
Sau khi trải qua quá trình phục chế kỹ
lưỡng, các bộ phim được phân loại và lưu trữ trong những căn phòng được
kiểm soát về nhiệt độ, độ ẩm và được khóa an toàn. Hàng nghìn hộp thiếc
tròn có thể lưu trữ các bộ phim (khoảng năm hộp dành riêng cho một bộ
phim truyện có độ dài thông thường) trong đó.
Đa phần phim được giữ ở 15˚C trong khi các bản sao gốc và/hoặc chất liệu đòi hỏi sự chú ý đặc biệt được lưu trữ ở 5˚C.
Có
một căn phòng riêng dành cho “tài sản độc quyền” – ấy là phim Hàn Quốc.
Những người muốn tiếp xúc với các bộ phim này phải trình giấy yêu cầu
viết tay, nếu được chấp thuận, có thể thấy ở phòng xem phim của KOFA.
Tầm quan trọng của di sản phim cũ
Một cảnh trong phim kinh điển The Housemaid (1960) trước (ảnh trên)
và sau khi được phục chế số hóa [Ảnh: KOFA]
KOFA, tổ chức do nhà nước hậu thuẫn, phục chế và số hóa khoảng 30 phim
mỗi năm. Tổ chức này cũng cống hiến cho việc sưu tầm các bộ phim Hàn
Quốc hiếm hay bị thất lạc rải rác ở nước ngoài. Đáng chú ý nhất là
Bound by Chastity Rules (1962) của Shin Sang Ok được tìm thấy ở Đài Loan vài năm trước còn
The Boxes of Death (1955) của Kim Ki Young tìm được đường về quê hương từ Mỹ vào năm ngoái.
Chastity Rules
chứng tỏ là vụ mạo hiểm đầu tiên thành công của các chuyên viên lưu trữ
địa phương vào năm 2006-2007, kể từ khi khái niệm số hóa phục chế phim
được giới thiệu ở đây từ giữa thập kỷ 1990. Một phần bản sao được phục
chế của bộ phim đã ra mắt lần đầu tiên tại Liên hoan phim Busan năm 2006
trước khi được mời tới Liên hoan phim Cannes 2007.
Đạo diễn nổi
tiếng thế giới Martin Scoresese cũng giúp đưa phim kinh điển Hàn Quốc
lên bản đồ. Ông đóng vai trò quan trọng trong việc giới thiệu phim khiêu
dâm ly kỳ năm 1960 của Kim Ki Young
The Housmaid tới thế giới thông qua Cannes 2008. Đạo diễn của
Taxi Driver
giúp KOFA nhận tài trợ từ Quỹ Điện ảnh Thế giới cho quá trình phục chế
số hóa phức tạp, mặc dù Hàn Quốc không phải là một quốc gia thành viên
được trợ giúp.
“Bộ phim dữ dội, thậm chí mãnh liệt về nỗi sợ bị
giam giữ đó chỉ được đa số người yêu phim nhiệt thành nhất ở phương Tây
biết đến là một trong những sự tình cờ vĩ đại nhất trong lịch sử điện
ảnh,” Scorsese nói, ông đánh giá
The Housemaid là một trong ba bộ phim hay nhất mọi thời đại. Năm 2009,
Prince Yeonsan (1961) của Shin Sang Ok cũng được chiếu tại Liên hoan phim uy tín diễn ra ở Pháp.
“Phim
Hàn Quốc có danh tiếng được xác lập vững chắc trong làng điện ảnh thế
giới và sự yêu thích các tác phẩm điện ảnh Hàn Quốc đương đại có thể
khuyến khích các chuyên gia và người hâm mộ điện ảnh nhìn lại những bộ
phim Hàn Quốc cũ. Tôi hy vọng được xem nhiều bộ phim Hàn Quốc kinh điển
tại các liên hoan phim,” Julietta Sichel, cựu giám đốc chương trình Liên
hoan phim Quốc tế Karlovy Vary, phát biểu với
Korea Times.
Áp
phích và tờ rơi của các bộ phim nội địa cũng được lưu trữ tại KOFA. Áp
phích cũ nhất được lưu trữ sau khi trải qua khử oxy là của bộ phim năm
1932 của Lee Gyu Hwan
A Ferry Boat That Has No Owner.
Dịch: © Xuân Hoa @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Korea Times
Hãy chia sẻ ý kiến của bạn về bài viết này trên
Facebook của chúng tôi