Quái vật Điện ảnh hạnh phúc được chia sẻ với bạn đọc tri âm về thế giới đó.
Các xu hướng điện ảnh thời thượng năm 2012 |
Như thế giới thời trang, ngành công nghiệp điện ảnh luôn tiến hóa. Mỗi
năm đi qua, xu hướng mới trỗi dậy, và các hãng phim cố hết sức đi theo
các xu hướng này. Cũng như quần jean bó và giày dạng thuyền có thể phổ
biến một mùa, phim có cung tên, Abraham Lincoln, hoặc các “lão già gân”
cũng vậy.
Thích hay ghét cũng được, đây là những xu hướng điện ảnh thời thượng năm 2012.
Phim:
Brave/ Công chúa tóc xù, Snow White and the Huntsman/ Bạch
Tuyết và gã thợ săn, Hunger Games, Wrath of the Titans / Sự phẫn nộ của
các vị thần, The Avengers / Biệt đội siêu anh hùngMôn bắn
cung ở Thế vận hội mùa hè khá chán. Nhưng (phần lớn) là vì các vận động
viên bắn vào bia, chứ không phải đội quân thủy tinh, hay người ngoài
trái đất. Năm 2012, nhiều người hùng điện ảnh của chúng ta quẳng súng để
cầm cung tên. Từ pha bắn hoàn hảo của Katniss trong
The Hunger Games đến Hawkeye trong
The Avengers, thứ vũ khí lỗi thời này đã xuất hiện ở bốn trong 15 phim có doanh thu cao nhất năm 2012.
Phim:
Snow White and the Huntsman / Bạch Tuyết và gã thợ săn,
Argo,
Lincoln,
Abraham Lincoln: Vampire Hunter / Abraham Lincoln: Thợ săn ma cà rồngNhờ
vào phong trào hippie, râu ria lại được chấp nhận. Nhờ vào Hollywood,
các người hùng rậm râu trở nên thời thượng. Một Chris Hemsworth râu rậm
thành người hùng trong
Snow White and the Huntsman. Daniel
Day-Lewis biến mình thành Abe Lincoln, và râu của anh giúp gỡ bỏ chế độ
nô lệ. Ờ thì dĩ nhiên chuyện phức tạp hơn thế, nhưng bạn hiểu mà. Rồi có
Ben Affleck, với các bài bình luận ca ngợi người hùng râu rậm trong
Argo có thể mang đến cho anh một Oscar Phim xuất sắc nhất.
Phim:
Lincoln và
Abraham Lincoln: Vampire Hunter;
Mirror Mirror / Gương kia ngự ở trên tường và
Snow White and the Huntsman;
HitchcockTrừ
lúc đang chơi golf thì lúc nào hai cũng tốt hơn một. Người hâm mộ
Alfred Hitchcock, Bạch Tuyết và Abraham Lincoln năm 2012 thật may, khi
Hollywood mang đến những hai “liều” giải trí cho họ. Như phần lớn các
bản sao trên màn ảnh rộng khác (
Deep Impact và
Armageddon), chúng đều không đủ thỏa mãn khán giả. Nhưng khi Hollywood đã thấy xu hướng, họ sẽ làm tới.
Phim:
Looper,
Taken 2 / Cưỡng đoạt 2,
The Grey,
The Expendables 2 / Biệt đội đánh thuê 2,
Wrath of the TitansLiam
Neeson, Bruce Willis, và Sylvester Stallone không để tuổi tác ngăn họ
tung hoành trên màn ảnh. Dù đều đã trên 50, ba diễn viên này vẫn mang
đến hơn 700 triệu USD tiền vé trên toàn cầu. Nào có ai không muốn xem
Oscar Schindler dùng tay không hạ gục một bầy sói dữ.
Phim:
The Avengers,
Dark Knight Rises / Kỵ sĩ bóng đêm trỗi dậy,
Breaking Dawn - Part 2 / Hừng đông 2,
Magic Mike,
ArgoKhông phải ngẫu nhiên mà phim có doanh thu cao nhất năm 2012 không có một diễn viên chính rõ ràng.
The Avengers chỉ theo xu hướng của Hollywood mà thôi. Dù Jennifer Lawrence một thân gánh cả
The Hunger Games, đang hiếm dần việc một phim được quảng bá quanh một diễn viên. Từ các chàng bán khỏa thân của
Magic Mike đến bộ ba
Twilight gồm Robert Pattinson, Kristen Stewart, và Taylor Lautner, các hãng phim đã rộng tay chào đón dàn diễn viên dạng này.
Phim:
Frankenweenie / Chó ma nhà Frankenstein,
Hotel Transylvania / Khách sạn huyền bí,
ParaNorman / Norman và giác quan thứ sáu,
ChimpanzeeFrankenweenie và
Hotel Transylvania
lẽ ra không nên làm bạn mơ thấy ác mộng, nhưng cả hai phim đều có các
quái vật thời quá khứ của Hollywood. Frankenstein hơi đáng sợ với trẻ em
dù là trong hoạt hình. Ôi trời, thậm chí phim
Chimpanzee xếp
hạng G (dành cho mọi đối tượng khán giả) của Disney cũng có cảnh khá ghê
khi một con khỉ ăn thịt con khác. Thật đấy. Hóa ra Hollywood chẳng chùn
tay trong việc làm người hâm mộ nhỏ tuổi kinh hãi trong năm 2012.
Phim:
The Amazing Spider-Man / Người nhện 4: Siêu nhện tái xuất,
Total Recall / Truy tìm ký ức,
The Bourne Legacy,
Dredd 3DNhìn
thoáng qua các phim lớn nhất mùa hè 2012 đã nhận ra rằng gần như tất cả
các phim doanh thu cao đều là bản làm lại theo cách nào đó, từ
The Amazing Spider-Man đến
The Bourne Legacy đến
Total Recall. Thậm chí đạo diễn có tầm nhìn Christopher Nolan cũng dựa vào một câu chuyện cũ để tạo nên
The Dark Knight Rises (phần ba trong chuỗi làm lại, nhưng bạn hiểu ý tác giả rồi đó).
Phim:
Hunger Games, The Avengers, Cabin in the Woods, Snow White and the Huntsman, The Expendables 2, Red DawnHỏi
nhanh cái nào: Thor, một tay bắn tỉa tuổi mới lớn Billy “the Kid”
Timmons, Gale Hawthorne, và chàng thợ săn có điểm gì chung? Trả lời: đều
do anh em nhà Hemsworth đóng. Trước khi năm 2012 khép lại, hai anh em
này đã đóng chính trong nửa tá phim, trong đó có hai trong số ba phim có
doanh thu cao nhất năm (
The Hunger Games và
The Avengers). Quả là một xu hướng có lời.
Các nữ anh hùng của Hollywood lên ngôi trên màn ảnh... |
Chuyện về một nhà phê bình phim bị đuổi việc vì những bài viết của mình
nghe có vẻ giống một câu chuyện về sự vong ân bội nghĩa. Nhưng diễn biến
quanh việc Michael Calleri bị đuổi khỏi công việc bình luận phim tại tờ
Niagara Falls Reporter, một tờ báo nhỏ ra hàng tuần ở New
York, khá lạ lùng và đủ hấp dẫn để trở nên nổi tiếng trên mạng, thu hút
được sự chú ý của một chương trình thời sự buổi sáng. Trong một bài viết
dài được đăng bởi Roger Ebert trên trang web của tờ
The Chicago Sun-Times hồi
tháng 11, Calleri trích một email được gửi bởi người quản lý của anh,
ông Frank Parlato (người trong bài viết không được nêu tên một cách lạ
lùng), gần đó vừa nhậm chức tổng biên tập của tờ báo. Nói nhẹ nhàng thì
có vẻ Parlato không hâm mộ những bài viết của Calleri lắm, nhưng vấn đề
của ông không phải với văn phong của nhà báo này, mà là với chính các bộ
phim.
“Tôi không muốn đăng những bài bình luận những bộ phim
với phụ nữ trong vai chính và nam giới chỉ là vai phụ,” ông viết trong
email. “Trong những phim đó, cả anh hùng và nhân vật phản diện đều là
nữ, và đàn ông chỉ là những phiên bản yếu thế hoặc những cái bóng của
các nhân vật nữ.”
Charlize Theron (Snow White and the Huntsman)
Bộ phim cụ thể khiến vị tổng biên tập này phật lòng là
Snow White and the Huntsman,
chuyển thể từ truyện cổ tích của anh em nhà Grimm, với Kristen Stewart
và Charlize Theron trong vai cô công chúa và bà mẹ kế độc ác. Việc trong
phim, Bạch Tuyết mặc áo giáp, cầm gươm ra trận, đối với Parlato (người
không biết đã thực sự xem phim chưa) như một phần âm mưu đen tối của
Hollywood nhằm mục đích “tâng bốc sức mạnh vốn không tồn tại của phụ nữ
và biến hình ảnh nam giới nhu nhược, hoạn quan thành điều tự nhiên”.
Hollywood
có một âm mưu tôn vinh sức mạnh của nữ giới à? Tin mới nóng hổi đây!
Tất nhiên, câu phàn nàn này của Parlanto này có cơ sở tương đương những
bài diễn thuyết về chiến tranh văn hóa đã từng lật đổ vài ứng viên Quốc
hội Mỹ của đảng Cộng hòa năm nay, nhưng bạn vẫn muốn tự hỏi, có phải
Parlanto đang thật sự nhận thấy một thay đổi trong xu hướng làm phim của
Hollywood – hay ít nhất là bạn muốn hy vọng có một thay đổi như thế. Vì
dù sao, lời phàn nàn ngược lại đã được mọi người bàn tán lâu hơn rất
nhiều, và có nhiều cơ sở hơn: rằng Hollywood là một nơi đầy
testosterone, chỉ đưa ra những tác phẩm giải trí đơn giản hóa phụ nữ hay
chỉ biết nhìn họ với nửa con mắt, nếu không phải là hoàn toàn phớt lờ
sự tồn tại của họ. Phải chăng thế giới đã thay đổi nhiều đến thế?
Merida (Brave)
Có nhiều dấu hiệu cho thấy thế giới đúng là đang thay đổi, vì năm 2012
là một năm khá tốt của điện ảnh nói chung và các nhân vật nữ anh hùng
nói riêng. Ngoài
Snow White and the Huntsman, ta còn có
Brave,
với cô công chúa tóc đỏ Merida, một sự kết hợp hoàn hảo của một nàng
công chúa Disney vui nhộn và hình ảnh đẹp mắt theo phong cách Pixar;
The Hunger Games,
dựa theo tiểu thuyết tuổi mới lớn cùng tên, kể về cô gái tháo vát
Katniss Everdeen (do Jennifer Lawrence đóng), một mẫu nhân vật nữ mạnh
mẽ mới trong thế giới hậu khải huyền, và có lẽ nổi bật hơn hết là
Beasts of the Southern Wild,
kể về một cô bé hoang dã sống ở vùng đầm lầy Louisiana mang tên
Hushpuppy (do một Quvenzhané Wallis tuyệt vời thủ vai) phải đối mặt với
thiên tai, quái vật và chính quyền.
Tất nhiên, thật ngớ ngẩn nếu
chỉ dựa vào vài phim này để cho rằng giá trị nam nữ trên thế giới đã
thay đổi, rằng quyền lực xã hội giờ nằm gọn trong tay phụ nữ, hay đơn
thuần chỉ là “năm 2012 là năm của phụ nữ” – một cụm từng thường được
người ta dùng để tả phim trường cũng như nghị trường. Khi tính tổng
doanh thu phòng vé thì
The Avengers, một hội các siêu anh hùng
chỉ có thêm Scarlett Johansson như để nhắc khán giả rằng siêu anh hùng
không chỉ có nam giới, vẫn đứng đầu, theo sau là
Spider-Man,
Dark Knight,
James Bond, Liam Neeson và vài anh chàng khác. Ở giải Oscar, ta có thể
dự đoán Viện Hàn lâm vẫn tiếp tục theo truyền thống tâng bốc những bộ
phim về các nhân vật nam. Những phim như
Flight,
Lincoln,
Argo hay
The Master
(tất cả đều là các phim hay) đang được nhắc tới nhiều, dù trong số các
phim đề cử còn có các tên tuổi nữ như Kathryn Bigelow và
Zero Dark Thirty, với Jessica Chastain trong vai một điệp viên CIA truy tìm Osama bin Laden.
Nhìn
lại, thập kỷ đầu tiên của thế kỷ 21 trong ngành điện ảnh có thể được
cho là nam giới thống trị. Trong mọi thể loại phim: bom tấn hè, chính
kịch độc lập, phim tranh giải, hài tục – đều là những nhân vật nam trong
các vai chính, với chỉ vài người phụ nữ lọt vào danh sách câu lạc bộ
của các chàng trai Hollywood gồm những nhà sản xuất, chủ các hãng phim
và đạo diễn hàng đầu. Hermione Granger là một tấm gương thông minh tuyệt
vời cho các cô gái nhưng chính Harry Potter mới là cái tên chính của
loạt phim tám phần với doanh thu tỉ đôla kéo dài từ 2001 đến 2011. Làm
bạn với Harry trong nhóm này còn có Người Nhện, Người Sắt, Người Dơi,
đám X-Men và một lô những nhân vật nam khác.
Anne Hathaway (The Dark Knight Rises) và Scarlett Johansson (The Avengers)
Hollywood từng tự hào về những “phim dành cho nữ” của mình, một thể loại
phim kể về những câu chuyện tình bất hủ vào những thời điểm từng làm
nên tên tuổi các nữ diễn viên như Bette Davis, Joan Crawford và Ingrid
Bergman, khiến họ trở thành những cái tên quyền lực trong ngành nhưng
cũng được yêu thích. Phiên bản hiện đại của thể loại phim này là “chick
flick”, một cái tên mang tính chấm biếm, chế giễu, chỉ những bộ phim hài
lãng mạn rỗng tuếch không chút gì độc đáo, mỗi năm ra ít nhất một phim
vào mùa xuân khi chẳng ai đi xem phim.
Phim hài, từng là một đấu
trường khá cân bằng giữa hai giới, giờ được cho là một kiểu làm phim
yếu đuối hơn khi không thể làm phim về những siêu anh hùng lực lưỡng
quyền năng. Thể loại này trở thành những trò đùa trong những phim theo
kiểu Adam Sandler, khi những nhân vật nam lôi thôi lếch thếch chẳng có
dấu hiệu gì là người lớn có thể không nghề nghiệp và nói chung là không
có gì hấp dẫn nhưng con gái vẫn bâu lấy. Những mẫu nhân vật nữ trong các
phim kiểu này thì chẳng khác gì những bà mẹ trẻ. Họ trở thành công cụ
cho những câu đùa tục tĩu nhưng không bao giờ là người chủ động trong
những tình huống được cho là hài hước kia.
Kiểu làm phim này bị
ảnh hưởng bởi tâm lý rằng phụ nữ không có tính hài hước như đàn ông.
Chính tâm lý này, vì được nhiều người chấp nhận, trở thành như một lời
tiên tri tự thành hiện thực. Nó đẩy sang một bên những nữ diễn viên hài
từng được yêu thích một thời như Katharine Hepburn, Claudette Colbert,
Judy Holliday, Doris Day, Marilyn Monroe, và nhiều hơn nữa, khiến họ trở
thành những câu ghi chú nhỏ nhoi trong sách lịch sử điện ảnh, và muốn
biến
Bridesmaids thành phim tiên phong trong văn hóa đại chúng.
Theo
một cách nhìn nhất định, thì đúng là thế thật, một phần vì phim này
giới thiệu khán giả với tài đóng hài có phần điên rồ của Rebel Wilson,
nhưng phần nào khác cũng vì phim này khiến ta phải tự hỏi sao đến giờ
mới có phim như thế này, nhất là khi ta biết Maya Rudolph và Kristen
Wiig và Melissa McCarthy không phải đùng một cái trở nên hài hước. Sau
đó chắc cũng phải tự hỏi sao Pixar mất 17 năm mới tạo ra được một nhân
vật nữ chính, hay ước gì Katniss Everdeen tồn tại khi bạn còn trẻ.
Cuộc
đua tôn vinh những bộ phim về phụ nữ giờ trông có vẻ vội vã và muộn
màng. Thật ngớ ngẩn khi chỉ một phần nhỏ của ngành giải trí bỗng trở
thành hiện tượng và được bàn tán khắp nơi. Thật ra việc những phim như
Bridesmaids hay
The Hunger Games tồn tại không nên gây ngạc nhiên đến thế; đáng lẽ việc những phim như thế
không tồn tại mới nên khiến bạn phải bàn tán.
Jennifer Lawrence trong vai Katniss (The Hunger Games)
Năm 1985, tác giả truyện tranh Alison Bechdel đã sáng tác một mẩu truyện
tranh ngắn giờ được gọi là Thử thách Bechdel – một cách đánh giá phim
một cách khách quan. Để qua được thử thách này, một bộ phim phải 1) có
hai nhân vật nữ có tên, và họ phải 2) nói chuyện với nhau về 3) một thứ
không phải là một người đàn ông. Những thử thách nghe có vẻ thật đơn
giản nhưng một số lớn phim lại không qua được thử thách này. (Trang web
bechdeltest.com cho thấy gần đầy xu hướng này đã giảm.)
Ừ, thì
biết thế đã… nhưng… khi người ta đòi hỏi phụ nữ được xuất hiện trong
những thể loại phim đa dạng hơn, hay muốn phim ảnh nhìn nhận nữ quyền,
thì lại gặp những lời chống cự hay bị cho là đang kêu ca không cần
thiết. Con gái cũng có thể thích phim hành động chứ! Kêu ca gì nào?
Chẳng phải phụ nữ ngoài đời cũng toàn bàn luận về đàn ông sao? Bỏ qua
đi! Đừng căng thẳng quá! Sẽ dễ không căng thẳng hơn nếu trong cách chúng
ta bàn luận về điện ảnh không có một định kiến ngầm mà ai cũng hiểu:
rằng các bộ phim về những người đàn ông được cho là quan trọng, lớn lao
và có thể được yêu thích bởi tất cả mọi người, trong khi các câu chuyện
về phụ nữ lại đơn giản và “kén khán giả”.
Định kiến này không
chỉ áp dụng cho phim ảnh, tất nhiên. Đây cũng không phải là một phần bản
năng con người, được ghi khắc trong gen của chúng ta. Văn hóa thế kỷ 19
không chỉ nổi tiếng với tên tuổi các nhà văn nữ như chị em nhà Bronte,
Jane Austen và George Eliot, mà còn nhiều tác phẩm của các nhà văn nam
về cuộc sống của phụ nữ, với sự ngầm hiểu rằng cuộc sống và số phận của
họ không những hấp dẫn mà còn tương phản cuộc sống thực và đóng vai trò
quan trọng trong lịch sử. Trong kho văn chương của những nhà văn nam
giới da trắng có những nhân vật nữ tuyệt vời như Emma Bovary, Hester
Prynne và tất nhiên, Anna Karenina, năm nay sống lại trên màn bạc trong
phim của Joe Wright do Keira Knightley thủ vai.
Keira Knightley (Anna Karenina)
Một lý do những người phụ nữ này và những nhân vật chị em của họ trở nên
hấp dẫn là vì họ sống và tận dụng những lựa chọn và ước muốn của mình
trong những hoàn cảnh sống luôn muốn đàn áp họ. Dù là trong tiểu thuyết
của Henry James hay Austen, câu hỏi một người phụ nữ là ai luôn đi tay
trong tay với câu hỏi họ sẽ kết hôn với ai, và có chung thủy trong cuộc
hôn nhân đó không. Đây là những câu hỏi không hề lỗi thời, nhưng so với
ngày nay, thời đó, nữ giới đi trên một con đường cực kỳ hẹp. Trong
Anna Karenina,
nhân vật nữ chính là một con chim muốn tung cánh bay xa nhưng bị nhốt
trong một cái lồng dát vàng, một linh hồn hiện đại bị nhốt trong thế
giới của quá khứ. Cả thế giới của nàng không bao giờ qua được thử thách
Bechdel. Nàng luôn phải đắn đo giữa Alexis Karenin ngay thẳng lạnh lùng
hay Vronsky nông cạn, và cả hai người đàn ông đều không đủ để thỏa mãn
những sự cháy bỏng khát khao trong nàng. Câu chuyện của nàng không đơn
thuần kể về dục vọng, và còn là về ý nghĩa của cuộc sống.
Tình
yêu vẫn là một phần lớn trong thăng trầm và cái hài hước của sự tồn tại
con người. Những chủ đề về tình yêu và đau khổ trong tình yêu của người
phụ nữ - bất kể là tình yêu của người mẹ, tình yêu lãng mạn hay dục vọng
– sẽ không thể biến mất. Naomi Watts trong
The Impossible có thể được cho là bà mẹ của năm, một sức mạnh vực dậy gia đình khi gặp bi kịch và thiên tai.
Naomi Watts (The Impossible)
Chủ đề đó cũng tồn tại trong một trong những phim tuyệt vời nhất của năm,
Amour của
Michael Haneke, đoạt giải Cành cọ vàng tại Liên hoan phim Cannes năm
nay. Emmanuelle Riva vào vai Anne, một người vợ, người mẹ, nhạc sĩ, cô
giáo, người đang đối mặt với bệnh tật và cái chết trong vòng tay người
chồng chung thủy. Trong phim, Anne là một con người thực sự, vĩ đại hơn
chỉ là một bà nội trợ, hay một nghệ sĩ, hay một nhà chuyên môn, và trong
khuôn mặt bà, trong từng cử chỉ của bà, là những quá khứ và dấu vết của
tất cả các vai trò này.
Có một sự thật không thể phủ nhận, đó
là những vai diễn “thực tế” hơn dành cho diễn viên nữ đã tăng nhiều
trong vòng nửa thế ỷ vừa qua, một điều vừa được ủng hộ vừa bị phàn nàn
trong những hiện tượng văn hóa như
Mad Men. Nhưng những điều
phụ nữ muốn làm, những người họ muốn trở thành vẫn gây nhiều tranh cãi.
Mong muốn thì quá dễ và khẩu vị của một cá nhân trở thành chủ đề tranh
cãi. Chỉ cần một bài báo trong một tờ tạp chí thôi. Phụ nữ cho con bú
nơi công cộng, đọc
50 Shades of Grey trên tàu điện ngầm, vừa
làm nội trợ vừa đi làm, lấy chồng muộn, không lấy chồng, trở thành các
nhà lãnh đạo ư? Đây đều có thể trở thành những vấn đề được bị soi mói và
trở nên tai tiếng.
Vấn đề không phải là những vấn đề này không
quan trọng. Vấn đề là khi biến những vấn đề này thành xì-căng-đan chỉ
để bàn tán, chúng ta đang hạ thấp tầm ảnh hưởng quan trọng và phức tạp
của chúng. Sự nổi bật của một người phụ nữ trong một vị trí xã hội nhất
định luôn khiến mọi người phải bàn tán về địa vị của phụ nữ nói chung.
Có tốt cho phụ nữ không? Có phải họ đang sai lầm khi đưa mình ra cho dư
luận bàn tán? Đây là điều, trong năm vừa qua, những người phụ nữ như
Sandra Fluke và Paula Broadwell, từ Rihanna đến Ann Romney, và gần gũi
hơn với vấn đề trong bài viết này là Lena Dunham đã làm.
Lena Dunham (Girls)
Có lẽ không thể viết một bài về giới và văn hóa đại chúng mà không nhắc tới Lena Dunham và bộ phim truyền hình
Girls,
một bộ phim hài tình huống về một nhóm sinh viên mới ra trường. Cách
khán giả đón nhận bộ phim là một cái nhìn thú vị về cuộc sống ngày càng
phức tạp, khó hiểu của chúng ta. Dunham thì bị chế giễu vì thân hình của
cô, vì người ta cho rằng cô phải có quan hệ mới có được vai diễn này;
cô bị chỉ trích vì những gì nhân vật cô đóng, Hannah Horvath, làm trong
phòng ngủ. Việc những lời chỉ trích này đến từ những khán giả bằng tuổi
chứng minh cho cuộc tranh luận luôn ầm ĩ trong thế giới mạng về nữ quyền
và vị trí của phụ nữ, và là kết quả của cái nhìn nhầm lẫn và không trọn
vẹn về họ mà tôi đang nói tới. Dunham không chỉ có thể khám phá những ý
tưởng và trải nghiệm sống của mình, mà cô phải làm mọi thứ đúng, phải
đại diện cho một nhóm người và tạo một con đường thắp sáng cho những
người xem phim của cô.
Cô có thể làm tất cả những điều này, nhưng có thể không phải theo cách có thể nắm bắt được sự chú ý của khán giả.
Girls không
chỉ là một bộ phim về tình dục, những người bạn trai nhàm chán, những
người đàn ông lớn tuổi đáng sợ bỗng có khả năng biến thành người chồng
lý tưởng (hoặc ngược lại). Chủ đề thực sự của bộ phim này là những mối
quan hệ phức tạp, hài hước trong cuộc sống của Hannah, những quan hệ tồn
tại giữa tham vọng và tình bạn.
Nhân tiện, đó cũng là chủ đề của
Bridesmaids và
Pitch Perfect,
một bộ phim hay không được nhiều người chú ý trong năm nay, cũng có sự
tham gia của Rebel Wilson. Cả hai phim đều kể về những mối tình và các
chàng trai, nhưng những phần yêu đương đó, nhất là với nhân vật chính
của
Pitch Perfect, Becca (Anna Kendrick đóng) còn không quan trọng bằng yếu tố tình yêu trong
The Hunger Games. Mục đích chính của
Pitch Perfect là
sự trưởng thành của Becca thành một thành viên quan trọng trong một ban
nhạc nữ. Bộ phim là câu chuyện về quá trình Becca tìm thấy tiếng nói
của mình.
Elle Fanning (Ginger and Rosa)
Ginger and Rosa của đạo diễn Sally Potter cũng có những chủ đề
tương tự. Đây là một câu chuyện trưởng thành tinh tế diễn ra vào những
năm 1960 với Elle Fanning trong một vai diễn có thể khiến trái tim khán
giả tan nát. Cô vào vai Ginger, con gái của một đôi vợ chồng sống kiểu
bohemia, muốn được thế giới nhìn nhận, và dần từ một đứa trẻ trở thành
một nhà thơ thành đạt.
Mục đích của bài viết này không phải là
muốn tôn những nhân vật hay các bộ phim này lên thành tấm gương cho
những bộ phim sau này. Người viết chỉ muốn nhìn nhận những vai diễn,
diễn viên rất đa dạng trong năm nay, trong những bộ phim về những câu
chuyện đầy cảm xúc, cảm hứng. Một số các nhân vật mà các diễn viên nữ
năm nay thể hiện gồm một người nô lệ, một bác sĩ tâm lý chuyên về các
vấn đề tình dục, một người săn cá voi chuyên nghiệp, một bà quả phụ
Texas, một cô công nhân Pháp thế kỷ 19 bị ép bán thân, và hai nhân vật
phức tạp và đa chiều nhất trong các loạt phim siêu anh hùng. Và tất
nhiên, Katniss và Hushpuppy đều là những nữ anh hùng có khả năng thay
đổi vòng xoay của thế giới nơi họ sống.
... và thăng hoa trong sự nghiệp: A-Z về phụ nữ ở lĩnh vực phim ảnh năm 2012 |
Gặp khó khăn trong việc dùng phim miêu tả một năm, dù chỉ ở một khía
cạnh là giới tính, tác giả đã xếp danh sách theo cấu trúc A đến Z. Sẽ
khó tránh khỏi việc bỏ qua những người đáng đề cập – nhưng xin nhớ tác
giả đã cố gắng trích lược cả mặt chưa tốt và mặt tốt. Ngành công nghiệp
điện ảnh năm 2012 vẫn “cắm rễ” ở những hoạt động chưa thật bình đẳng
giới. Dù vậy, sự phong phú của các nhân vật thu hút, màn trình diễn ngôi
sao và các biên kịch, đạo diễn, và các nhà sáng tạo truyền cảm hứng
dưới đây đã cho ta nhiều lý do để hoan nghênh các anh thư điện ảnh năm
2012.
Kathryn Bigelow
Middle of Nowhere là một
trong những phim được bình luận tốt nhất năm 2012, và biên kịch kiêm
đạo diễn của phim Ava DuVernay đã làm nên lịch sử khi trở thành người Mỹ
gốc Phi đầu tiên đoạt giải Đạo diễn xuất sắc nhất của Sundance vào
tháng 1. Các nhà làm phim nữ da đen đã đối mặt với một cuộc đấu tranh
dai dẳng để cất tiếng nói, nhưng với
Yelling to the Sky của Victoria Mahoney và phim chính kịch lịch sử sắp ra mắt
Belle của Amma Asante, tương lai chưa bao giờ xán lạn như vậy.
Chapman lên báo khi bà trở thành đạo diễn nữ đầu tiên của Pixar với
Brave (phát hành ở Việt Nam với tên
Công chúa tóc xù),
nhưng có tiếng xì xầm rằng một năm trước bà từng bị sa thải khỏi một dự
án. Vẫn giữ được tên trên vị trí đạo diễn (và kín miệng như bưng) bà
chia sẻ sự tung hô khi
Brave ra mắt được bình luận tốt và thành công thu về 535 triệu USD hè vừa qua.
Catwoman của Anne Hathaway
Halle Berry đã phần nào làm
ô danh thương hiệu Catwoman với phim rởm đoạt giải Mâm xôi vàng năm
2004. Nhưng Anne Hathaway đã chứng tỏ mình là cứu tinh khác thường vào
mùa hè 2012 với vai đó trong
The Dark Knight Rises (phát hành ở Việt Nam với tên
Kỵ sĩ bóng đêm trỗi dậy).
Dù người ta phản ứng hờ hững khi cô được chọn, cô đã giành được thiện
cảm của các nhà phê bình, đóng góp cho một năm tốt đẹp với các anh thư
hành động.
- D là Double Standards (thiên vị)
Helun Hunt khỏa thân hoàn toàn với vai người quan hệ tình dục thuê trong
The Sessions.
Có thể bạn không thấy gì bất ngờ - trừ việc bạn diễn của cô John Hawkes
không được yêu cầu khỏa thân toàn bộ phần người phía trước. Đạo diễn
Ben Lewin đưa ra lời giải thích không thuyết phục, rằng chẳng việc gì
phải chiếu “cậu nhỏ” của nhân vật này nếu nó không đang “thăng” (để bảo
đảm mức xếp hạng NC-17 đáng sợ). Nhưng ai đã từng chứng kiến cảnh rõ
“sốc óc” khi Hawkes cố gắng đánh bại nỗi sợ của mình bằng cách khám phá
cơ thể (không mấy) lõa lồ của mình trước gương đều thấy rõ là có thiên
vị ở đây.
Bà Riva 85 tuổi đã mang đến một trong những màn trình diễn cảm động nhất năm với vai một phụ nữ nhìn thẳng vào cái chết trong
Amour của
Michael Haneke. Dù màn diễn xuất này chẳng cần sự lao xao náo nhiệt của
Oscar chứng thực, nếu bà được giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất thì bà sẽ
là diễn viên cao tuổi nhất được đề cử.
Grete Gerwig trong Frances Ha
Noah Baumbach đã viết một số vai nữ khá tuyệt trong nhiều năm, đặc biệt là
Margot at the Wedding năm 2007, nhưng năm nay ông phối hợp với Greta Gerwig để đồng biên kịch
Frances Ha.
Cách Gerwig viết và diễn xuất nhân vật chính đã thu hút những bài bình
luận nhiệt huyết sau khi công chiếu ở Telluride và Toronto.
Sally
Potter đã có một bài phỏng vấn truyền cảm hứng vào tháng 10 cho
Indiewire, kể chi tiết sự thăng trầm của bà trong quãng đời nghề độc đáo
cố ý của mình. Năm 2012 bà đã cho Elle Fanning một vai chính tuyệt vời
trong
Ginger and Rosa, bộ phim là cố gắng của Potter nhằm lột
tả mức cảm xúc lớn lao thường xuất hiện trong trải nghiệm luôn bị xem là
vặt vãnh của thiếu nữ mới lớn.
The Hunger Games
Chính chuỗi
Twilight đã
chứng minh khả năng xài tiền của các thiếu nữ ở rạp, nhưng Bella Swan
không cách nào có thể so sánh với anh thư hành động Katniss Evergreen
của
The Hunger Games. Mở đầu loạt phim với một tác phẩm thu về
686 triệu USD trên toàn cầu, Jennifer Lawrence đã cất tiếng cho tiềm
năng ngôi sao của mình và được gắn cho là “Julia Roberts tiếp theo”,
danh hiệu này sau đó được củng cố với vai diễn được khen ngợi của cô
trong
Silver Linings Playbook.
- I là Interview Bias (thành kiến khi phỏng vấn)
Helen Hunt có thể cam chịu việc “bên trọng bên khinh” trong
The Sessions nhưng cô không chịu đựng việc này trong một buổi “bàn tròn” của diễn viên nữ cho
The Hollywood Reporter
với hai điều phối viên nam. Giữa chừng cuộc phỏng vấn, cô đã gọi hai
người này ra nói chuyện về những câu hỏi rõ là phân biệt giới tính có đề
cập đến khỏa thân, đối mặt với nỗi sợ và các tay săn ảnh trộm, so sánh
chúng với chiến dịch tranh cử tổng thống của Hilary Clinton, khi “họ hỏi
Obama về chính sách đối ngoại và hỏi bà rằng “Làm sao bà giữ sức khỏe
trong chiến dịch?”. Khi các diễn viên đồng nghiệp của cô cũng đồng tình,
hai người phỏng vấn nhanh chóng đổi phong cách.
Jennifer Lee không phải là đạo diễn nữ đầu tiên của phim Disney (trước đó có Jun Falkenstein, đạo diễn
The Tigger Movie ở tuổi 29) nhưng trong một năm mà
Brave của Brenda Chapman thu hút phản ứng nhiều chiều của công chúng, thì thật đáng mừng khi Lee – đồng biên kịch phim thành công
Wreck It Ralph (phát hành ở Việt Nam với tựa
Rap-phờ đập phá) – đã được công bố là đồng đạo diễn cho
Frozen sắp ra mắt của Disney.
Stewart
22 tuổi đã xác nhận cho những hành động xấu tính nhất của giới truyền
thông đầu năm 2012 khi đời sống riêng tư của cô gây chú ý và bị xâm phạm
theo mức chưa ai từng đối mặt ở vị trí đó. Nên hãy chú ý vào mặt tích
cực thôi, đó là kỹ năng phòng vé của cô – với các vai chính trong
Snow White and the Huntsman (phát hành ở Việt Nam với tựa
Bạch Tuyết và gã thợ săn) và
Breaking Dawn (phát hành ở Việt Nam với tựa
Hừng đông),
các phim của cô đã thu về tổng cộng 1,2 tỉ USD, với nhân vật Bella vô
vị vô phương cứu chữa thậm chí cũng thể hiện được chút anh hùng trong
chương cuối của chuỗi
Twilight.
The Queen of Versailles
The Queen of Versailles
là một trong những phim tài liệu thành công nhất năm 2012, kể về nỗ lực
xây biệt thự lớn nhất ở Mỹ của nhà tài phiệt tự mãn David Siegel. Đạo
diễn Lauren Greenfield đã thắng giải đạo diễn phim tài liệu ở Sundance,
cùng với chiến thắng của Ava DuVernay đã khiến 2012 trở thành năm tốt
cho các đạo diễn nữ ở liên hoan phim. Năm 2013 còn tốt hơn nữa khi ở
hạng mục Dramatic Competition có tám trong số 16 ứng viên là nữ.
Cotillard
đã dùng giải Oscar năm 2007 của mình làm bàn đạp cho thành công ở
Hollywood khác với các người thắng giải gần đây, nhưng chính diễn xuất
tiếng Pháp trong
Rust and Bone của Jacques Audiard đã giành về
cho cô một "mẻ" lời khen của giới phê bình năm 2012. Một đề cử Oscar thứ
hai có vẻ khả thi sẽ làm nên lịch sử, khi cô trở thành diễn viên đầu
tiên chiến thắng trong hơn một màn diễn xuất không phải tiếng Anh.
Các tít báo xoay quanh vai của Kidman trong
The Paperboy (phát hành ở Việt Nam với tựa
Dục vọng)
của Lee Daniels đều đề cập ít nhiều đến mà trình diễn gây chú ý của Zac
Efron, nhưng Kidman có thể nằm trong nhóm chờ cơn mưa tượng vàng của
mình đổ xuống nếu guồng quay giải thưởng gần đây của cô vẫn tiếp tục
theo góc nhìn của tác giả - diễn xuất không “giữ lại thứ gì” của cô đã
được công nhận bất chấp mọi thứ với các đề cử của Hiệp hội Diễn viên
Điện ảnh và Quả cầu vàng.
Best Exotic Marigold Hotel
- O là Older Women (phụ nữ đứng tuổi)
Các diễn viên
nữ có tuổi ở Hollywood chưa hề thấy sự đời dễ dàng, nhưng ít nhất ánh
hào quang của họ năm nay vẫn còn tốt. Meryl Streep 63 tuổi đã có phim
đạt mức 100 triệu USD (trên toàn cầu) thứ sáu trong nhiều năm với
Hope Springs, Judi Dench 77 tuổi dẫn
The Best Exotic Marigold Hotel
đến thành công 134 triệu USD trên toàn cầu trong lúc cho các Bondgirl
biết phải làm thế nào mới đúng trong siêu bom tấn trên 900 triệu USD
Skyfall (phát hành ở Việt Nam với tựa
Tử địa), và các nhà làm phim
Hitchcock cũng
vững tin vào khả năng của Helen Mirren 67 tuổi đến mức đưa bà lên trung
tâm chiến dịch quảng cáo, thay vì hình ảnh Scarlet Johannson khỏa thân
lộ liễu dưới vòi hoa sen (và ít tính khai trí hơn).
Vấn
đề của Kristen Stewart đã được ghi rõ, nhưng chính Anne Hathaway đã là
người phải đăng quang năm nay với cú bẽ mặt trong một bức ảnh “lộ hàng”
tại buổi công chiếu
Les Miserables (phát hành ở Việt Nam với tựa
Những người khốn khổ)
đã nhanh chóng truyền đi khắp toàn cầu. Tệ hơn cả có đồn đoán cô cố
tình làm vậy để hỗ trợ chiến dịch Oscar của mình, hoặc các blogger nữ
chỉ dẫn cô nên mặc nội y đi chính là loạt câu hỏi đáng sợ của Matt Lauer
về sự việc này khi Hathaway xuất hiện ở
Today Show. Phản ứng
đẳng cấp của cô – phàn nàn về “một nền văn hóa thương mại hóa vấn đề
giới tính của những người chẳng sẵn lòng” – là liều thuốc giải hoàn hảo
cho sự can thiệp sai lầm của Lauer.
Ai cũng thích một ngôi sao đột phá, và ít ai đột phá hơn Quvenzhane Wallis, ngôi sao chín tuổi của phim độc lập thành công
Beasts of the Southern Wild,
khi được chọn vào vai chính phim đầu tay của Behm Zeitlin này em chỉ
mới lên năm. Lời khen dữ dội từ giới phê bình tương ứng với những lời
“dốc ruột gan” của những nhà phê bình như bell hook (bút danh của Gloria
Jean Watkins), nhưng ít ai nghi ngờ phẩm chất ngôi sao của Wallis, có
thể biến em thành người nhỏ tuổi nhất được đề cử Oscar.
Beasts of the Southern Wild
Số lượng quay phim nữ trong các dự
án danh tiếng không giảm sút trong năm 2012, nhưng có vẻ rắn hơn và một
ngôi sao đang lên đã nổi bật trong hình dáng của Reed Morano. Sau khi
quay
Frozen River được đề cử nhiều giải Oscar năm 2009, cô đã có nhiều phim được phát hành năm qua, trong đó có
The Magic of Belle Isle của Rob Reiner. Đang quay Kristen Wiig trong
The Skeleton Twins, cô đang trên đà mở đầu năm 2013 bằng tiếng vang khi vai Alan Ginsberg của Daniel Radcliffe trong
Kill Your Darlings của John Krokidas ra mắt ở Sundance.
Dù
nằm trong nhóm cấp cao đã thắng hai giải Oscar Nữ diễn viên xuất sắc
nhất, Sally Field đã phải tranh đấu dữ dội để vào vai Mary Todd Lincoln
trong phim tự truyện được hoài thai lâu năm của Steven Spielberg. Lớn
hơn bạn diễn Daniel Day-Lewis những mười tuổi và hơn nhân vật 20 tuổi,
cuối cùng bà cũng thuyết phục được Day-Lewis đóng thử với mình – việc
này trước nay chưa có với một diễn viên có thế như ông – và được nhận
vai. Theo sau đó là những bài phê bình nồng nhiệt và một đề cử Oscar
chắc như bắp.
Phim không hẳn được lòng tất cả các nhà phê bình, nhưng có nhiều người đã khăng khăng
Take This Waltz
của biên kịch kiêm đạo diễn Sarah Polley là một trong những phim hay
nhất năm. Nhiều bài báo giận dữ với cảnh tắm vòi sen khỏa thân của hai
ngôi sao Michelle Williams và Sarah Silverman – một phản ứng có phần kỳ
quặc với cảnh thể hiện bản năng thường nhật rất tự nhiên.
Sister
Dù không thành công mạnh ở phòng vé, một trong những phim được bình luận tốt nhất năm 2012 vẫn là
Sister
của Ursula Meier. Từ khi được giải Gấu bạc ở Berlin vào tháng 2/1012,
phim đã tích góp một chuỗi giải thưởng đều đặn cho biên kịch kiêm đạo
diễn người Thụy Sĩ này. Trùng hợp là phim tài liệu về việc sinh nở kinh
khiếp cùng tên của Brenda Davis cũng được khen ngợi tương tự ở các liên
hoan.
Có thể bà
không phải là một tên tuổi lớn trong các phim phát hành năm 2012, nhưng
một trong những điểm sáng của năm chính là sự xuất hiện của biên kịch
huyền thoại người Iceland đã viết
Eternal Sunshine of the Spotless Mind
tại Liên hoan phim Reyjavik. Những lời bình của bà đã nói sơ về những
cái tôi đạo diễn bà phải đối mặt trong nhiều năm, và đọc rất hứng thú.
- W là Women Audiences (khán giả nữ)
Năm
nào khán giả nữ cũng bị các điều hành hãng phim làm ngơ, và năm nào họ
cũng chứng minh là họ muốn thu tóm được thị trường. Là một suy nghĩ sáo
mòn khi cho rằng mọi phụ nữ đều muốn xem phim hài lãng mạn, nhưng chính
nhóm khách hàng nữ đã dẫn
The Vow (phát hành ở Việt Nam với tựa
Yêu lại từ đầu) ủy mị của Rachel McAdams đến ngưỡng 125 triệu USD, dù xem chẳng đặc sắc. Trong khi đó
Magic Mike, chỉ tốn 7 triệu USD để sản xuất, đã mang về 165 triệu USD, còn thành công của
Breaking Dawn,
The Hunger Games và
Brave đã được ghi lại phía trên. Dù vậy, các phim năm 2013 nhìn chung vẫn có vẻ sẽ được làm theo hướng nhắm đến khán giả nam.
Mark Duplass, Emily Blunt, và Rosemarie DeWitt trong Your Sister's Sister
Bất cứ ai cho rằng thói ghét phụ nữ không còn nữa trong năm 2012 có thể làm những điều tệ hơn là xem
Project X,
một phim thành công cực kỳ phân biệt giới tính đến gớm ghiếc và “ngủ
yên từ lâu” cực buồn rầu. Thử tưởng tượng một phim thể hiện thái độ
tương tự của nữ với nam thì bạn sẽ thấy chúng ta còn phải cố gắng nhiều
đến thế nào.
- Y là Your Sister's Sister
Doanh
thu phòng vé của phim có thể khiêm tốn, nhưng biên kịch kiêm đạo diễn
Lynn Shelton đã mang đến một câu chuyện cuốn hút và hai nhân vật sáng
chói phức tạp cho hai vai chính Emily Blunt và Rosemary DeWitt, truyền
cảm hứng cho Gawker đề cử cô vào vị trí “đạo diễn Mỹ tuyệt vời tiếp
theo”.
Dành
điều tuyệt nhất để cuối cùng (không biết các nhà phê bình có ý kiến gì
không). Kathryn Bigelow đã thành công trong việc tiếp nối
The Hurt Locker
đoạt Oscar với tác phẩm nhiều người gọi là chất lượng cao. Các câu hỏi
về giới tính xoay quanh Bigelow và tác phẩm của bà cũng thu hút và quan
trọng, nhưng chính Bigelow đã luôn kiên quyết muốn được nhìn nhận là một
nhà làm phim sáng giá. Với
Zero Dark Thirty, có vẻ là bà đã thắng trận này.
PG-13 — con gà đẻ trứng vàng của Hollywood |
So với năm 2011 thì trong năm 2012 các hãng phim Hollywood đã phát hành
phim xếp loại R tăng 30%, nhưng sự gia tăng số phim nhắm vào khán giả
trưởng thành này đã không chuyển thành bom phòng vé. Thay vì thế, khán
giả đã kéo nhau đi xem phim xếp loại PG-13.
Trong năm 2012, có
168 phim mang nhãn xếp loại R (restricted), bắt buộc khán giả dưới 17
tuổi phải có người lớn đi kèm, và những phim này kiếm được 2,3 tỉ đôla ở
phòng vé. So với 113 phim nhãn PG-13, với doanh thu 4,7 tỉ đôla, và 52
phim nhãn PG với doanh thu 1,8 tỉ.
Duy nhất một bộ phim loại R,
Ted của
Universal, có mặt trong tốp 10 phim có doanh thu cao nhất năm 2012. Sáu
trong tốp 10 — trong đó có bốn phim đầu bảng — mang nhãn PG-13, trong
khi ba phim khác mang nhãn PG. Năm 2011, chín trong tốp 10 phim doah thu
cao nhất là phim được xếp loại PG-13 với lô còn lại thuộc về
Cars 2, mang nhãn xếp loại G từ Hiệp hội Điện ảnh Hoa Kỳ nay đã không còn sử dụng nữa.
Ted là phim loại R có doanh thu cao nhất từ trước đến nay [Ảnh: Universal]
Vậy nếu tiền bạc đổ về phim PG-13, tại sao các hãng phim cứ cho ra nhiều phim loại R hoài vậy?
"Trong
hầu hết trường hợp, bạn thực sự không quyết định -- hoặc có sự lựa
chọn," Richie Fay, phụ trách phát hành của Lionsgate, nói với
TheWrap.
"Nhưng bạn biết chuyện sẽ diễn tiến thế nào -- đó là một phần của quy
trình. Bạn biết khi đọc kịch bản, và bạn cân nhắc khi lên kế hoạch."
Thực
tế, hầu hết các phim loại R không phải là xuất phẩm của những hãng phim
lớn, chúng được sản xuất độc lập và là phim ngách. Ví dụ, 9/12 phim do
Weinstein Company phát hành năm 2012, tập trung vào phim dành cho người
lớn, đều là loại R. Nhưng trong 19 phim do nhà dẫn đầu thị trường Sony
phát hành, chỉ có bốn phim loại R, hai phim loại PG và số còn lại là
PG-13. 8/14 phim do Universal phát hành mang nhãn R, nhưng trong số 11
phim do Disney phát hành năm 2012 không có phim nào loại R cả.
Có tiền thì kiếm thôi. Ngoài
Ted, phim loại R có doanh thu cao nhất, Universal còn ghi điểm nhờ
Safe House (126 triệu đôla) xếp loại R,
Prometheus làm điều tương tự cho Fox còn Sony có
21 Jump Street
(138 triệu đôla). Dù nhãn phân loại PG-13 xem ra đem lại những doanh số
bom tấn phòng vé, có những lý do khiến các hãng phim làm phim loại R,
Nikki Rocco, giám đốc phát hành của Universal, nói với
TheWrap.
Bảng xếp hạng doanh thu phim theo phân loại
Phim |
Hãng phát hành
|
Xếp loại
|
Doanh thu ở Mỹ
|
The Avengers
|
Disney
|
PG-13
|
623
|
Dark Knight Rises
|
Warner
|
PG-13
|
448
|
The Hunger Games
|
Lionsgate
|
PG-13
|
408
|
Amazing Spider-Man
|
Sony
|
PG-13
|
262
|
Brave
|
Disney
|
PG
|
236
|
Twilight: Breaking Dawn 2
|
Lionsgate
|
PG-13
|
232
|
Skyfall
|
Sony
|
PG-13
|
225
|
Ted
|
Universal
|
R
|
218
|
Madagascar 3: Europe Most Wanted
|
Paramount
|
PG
|
216
|
Dr. Seuss' The Lorax
|
Universal
|
PG
|
214
|
(Đơn vị tính: triệu USD)
"Chủ yếu, bạn muốn trung thực với nội dung phim," Rocco nói. "Bạn không thể làm cho một phim như
Savages có
phân loại nào khác ngoài loại R. Vào lúc chúng tôi bật đèn xanh cho một
phim là chúng tôi đã biết nó sẽ được xếp loại gì rồi."
Tuy nhiên, cân nhắc về sáng tạo không phải là tất cả.
"Lý
do khác nữa là để đem lại đôi chút đa dạng cho thị trường, đưa đến cái
gì dành riêng cho người lớn, thế nên mới có thuyết thứ dành cho mọi
người," Rocco nói.
Warner Bros. có sáu phim loại R trong tổng số
14 phim hãng phát hành (không tính phim Imax và tái phát hành) và có một
thành công lớn với
Magic Mike loại R, kinh phí chỉ có 7 triệu đôla mà mang về đến 113 triệu đôla riêng ở Mỹ. Đấu thủ Oscar đầy triển vọng
Argo của
hãng phim này, đã vượt mốc 100 triệu đôla phòng vé, cũng loại R. Nhãn
phân loại đó không hại gì đến việc phim được đề cử Phim hay nhất; bảy
phim trong số những phim đoạt giải thưởng này của Viện Hàn lâm gần đây
nhất xếp loại R.
Rõ ràng, nhãn phân loại R nói lên năng lực miêu
tả chân thực hiện thực cuộc sống của nhà làm phim. Nhưng đó không phải
là mục tiêu của mọi nhà làm phim.
“Nếu Người Nhện thực sự trừ
gian diệt ác trên đường phố New York, bạn không nghĩ rằng anh ấy sẵn
sàng văng tục lúc này lúc khác sao?” Jeff Bock, chuyên gia phân tích cao
cấp của Exhibitor Relations, nói.
Người Nhện có thể có trong thế
giới thực, nhưng anh ấy sẽ không sớm văng tục ở các rạp phim đâu. Người
Dơi hay Katniss Everdeen cũng vậy -- ít nhất là không nếu họ có ý định
thu hút đám trẻ mới lớn vốn là nguồn doanh thu to nhất của những phim
chuỗi lớn nhất.
Doanh thu phòng vé 2012 theo phân loại phim
Loại
|
Số lượng phim
|
Doanh thu ở Mỹ
|
Bình quân
|
G
|
9
|
147 triệu
|
16,4 triệu
|
PG
|
52
|
1,8 tỉ
|
34 triệu
|
PG-13
|
113
|
4,7 tỉ
|
41,7 triệu
|
R
|
168
|
2,4 tỉ
|
14,2 triệu
|
NC-17
|
2
|
2,1 triệu
|
1,07 triệu
|
(Đơn vị tính: USD)
Không hề nghi ngờ gì nữa, các phim
Twilight – trong đó có nhà vô địch quốc gia doanh thu phòng vé sau hai tuần công chiếu,
Breaking Dawn 2 -- đầu xếp loại PG-13, theo Fay.
Tác
giả Stephenie Meyer đã hết sức cụ thể trong những điều khoản quy định
"không được có bất cứ thứ gì sẽ khiến phim nhận một cái nhãn ‘R’,” Fay
nói với
TheWrap. “Bà ấy biết khán giả đã mua sách và đã trao đổi rất nhiều với với họ, và bà ấy biết rất rõ điều đó.”
Cả Universal lẫn Warner Bros. đều khai thác thành công xu hướng này bằng những phim hài gần đây, Warner Bros. với hai phim
Hangover còn Universal với phim hè năm ngoái
Ted.
“Họ
cho người ta thấy có thể lách cho loại ‘R’ bằng hài,” Bock nói. “Nhưng
với phim hành động, nếu bạn muốn kiếm 200-250 triệu đôla ở phòng vé thì
bạn phải có được lượng khán giả lớn hết mức.”
Bốn phim dẫn đầu về doanh thu năm 2012 —
The Avengers,
Dark Knight Rises,
The Hunger Games và
The Amazing Spider-Man — đều xếp loại PG-13. Và tốp 25 phim chuỗi của mọi thời đại, chỉ có một —
The Matrix
— mang nhãn R, nên đây chỉ là vấn đề đồng tiền bát gạo. Thời bây giờ
thật khó hình dung có dự án nào có tiềm năng trở thành chuỗi — và một
kinh phí tầm phim chuỗi — khiến một hãng phim bật đèn xanh mà không được
chắc ăn rằng có thể trình chiếu cho bọn trẻ mới lớn.
Prometheus của mùa hè năm 2012, gắn với
Alien trước đó của đạo diễn Ridley Scott, là một dự án loại R hiếm hoi xem ra có tiềm năng trở thành chuỗi phim.
Prometheus công
chiếu được 51 triệu đôla hồi tháng 6 và thu hoạch 126 triệu tổng cộng ở
Mỹ. Yếu tố gai góc và tự do mà phim loại R cho phép Scott tha hồ lôi
cuốn khán giả người lớn, nhưng không thể quyết định phim sẽ với tới được
bao nhiêu khán giả mới lớn.
Prometheus là một dự án loại R hiếm hoi xem ra có tiềm năng trở thành chuỗi phim
Dick Rolfe, lãnh đạo của Dove Foundation, một tổ chức phi lợi nhuận hơn
hai thập kỷ nay nỗ lực thúc đẩy Hollywood theo hướng thân thiện với gia
đình hơn, không ngạc nhiên khi khán giả chọn những tựa phim không phải
loại R.
Rolfe nói với
TheWrap, “Người ta đã ngán ngẩm những xác người nổ tung, thân hình trần trụi và ngôn ngữ thóa mạ.”
Ở
cực kia của dãy quang phổ xếp loại phim, nhãn G (gerneral audiences -
dành cho khán giả đại trà) đã biến mất. Chỉ có chín phim đã được phát
hành với nhãn phân loại này trong năm 2012. Ba phim là tái phát hành,
hai là phim thiên nhiên của Disney và bốn phim còn lại là phim hoạt hình
độc lập. Trong số đó có
Oogieloves: The Big Balloon Adventure, đã lập kỷ lục không hiệu quả ở phòng vé.
“Chỉ
là không hấp dẫn trẻ con -- ít ra trẻ phải đủ lớn để quan tâm đến những
chuyện như vầy -- đi xem phim xếp loại G nữa,” Bock nói.
Có 261
phim đã được phát hành ở Mỹ không có phân loại của MPAA, hầu hết là
những phim nhỏ của nước ngoài, phim độc lập, phim tài liệu và phát hành
lại. Những phim này kiếm được 45,4 triệu đôla, tức trung bình mỗi phim
thu 174.000 đôla.
Chỉ có hai phim gắn nhãn NC-17 (cấm trẻ em từ 17 tuổi trở xuống) được phát hành trong năm 2012.
Killer Joe của LD Entertainment do Matthew McConaughey đóng chính, thu được 1,9 triệu đôla và
Elles của Kino Lorber mang về 754.000 đôla.
Dịch: © Mai Khanh - Xuân Hiền - Yên Khuê @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Zimbio, The New York Times, Indiewire, và Business Insider
Hãy chia sẻ ý kiến của bạn về bài viết này trên
Facebook của chúng tôi