Tin tức

Drifting Home: Tuổi thơ của Hiroyasu Ishida là cảm hứng cho anime về một tòa nhà trôi giạt

23/09/2022

Đối với bộ phim thứ hai của mình, Drifting Home (phát trực tuyến trên Netflix, tựa Việt Tòa nhà trôi giạt), tia chớp cảm hứng đã nháng lên với đạo diễn Hiroyasu Ishida (Penguin Highway) để phát triển thành bộ phim anime siêu thực về một nhóm học sinh lớp sáu không hiểu tại sao lại thấy mình trôi giạt trên biển trong một khu chung cư bỏ hoang.

Bộ phim anime siêu thực về một nhóm học sinh lớp sáu không hiểu tại sao lại thấy mình trôi giạt trên biển trong một khu chung cư bỏ hoang

“Bắt đầu với hình ảnh tòa nhà chung cư lênh đênh trên nước,” anh nói với IndieWire. “Và khi tôi vẽ ra phim này, tôi nghĩ khá thú vị và là điều chưa ai từng thấy. Nên tôi đã có sự tự tin để cứ thế làm một bộ phim truyện từ ý tưởng đó.”

Khi đã có được hình ảnh trung tâm, Ishida bắt đầu khám phá những phân nhánh tâm lý của nhóm trẻ lạc trôi này, tập trung vào hai nhân vật chính: Natsume và Kosuke, gần như là anh em ruột và lớn lên cùng nhau trong chung cư đó. Nhưng trong chuyến đi kỳ lạ để tìm đường trở về nhà, xung đột nổi lên giữa hai người bạn này, và giữa những người trẻ bơ vơ lạc lõng.

“Tôi đặc biệt chi tiết về quan điểm và cảm xúc của họ khi họ tương tác với nhau và những xung đột của họ,” Ishida nói. “Và tôi cũng muốn nói [làm thế nào] mối quan hệ của chúng ta với nhau ngày càng mờ nhạt hơn.” Mạng xã hội đã thay đổi cách con người tương tác, anh nói thêm, “và tôi muốn bọn trẻ tìm cách tiến về phía trước dù ngày nay mọi chuyện là như vậy.”

Natsume và Kosuke, gần như là anh em ruột và lớn lên cùng nhau trong chung cư đó

Ishida đã vô thức khai thác tuổi thanh xuân buồn vui lẫn lộn của chính mình trong Drifting Home, bao gồm một sự việc đen tối mang tính cá nhân đến mức anh từ chối giải thích. “Những năm tiểu học là lúc tôi vui nhất, và đó là những kỷ niệm không thể phai mờ trong cuộc đời tôi,” anh nói. “Đồng thời, đó cũng là lúc tôi cảm thấy đau đớn nhất. Tôi đã làm một điều gì đó rất tệ vào cuối năm lớp năm, mà tôi không thể đi sâu vào chi tiết vì nó quá riêng tư.”

Chuyện đó dẫn đến việc Ishida bị tẩy chay cả ở trường lẫn ở nhà, khiến một thời gian anh lạc lõng trong cô đơn, mặc cảm tội lỗi. “Tôi đã đánh mất những nơi tôi thuộc về,” anh nói. “Cuối cùng một chuỗi sự kiện xảy ra đã khiến mọi người tha thứ cho tôi, và bao nhiêu cảm xúc tôi đã nếm trải, cảm giác hối hận, tất cả dồn nén trong tôi bùng nổ trong khoảnh khắc được tha thứ đó. Và tôi bật khóc. Đó thực sự là lần đầu tiên tôi phát hiện ra cảm giác đánh mất chỗ của mình. Và tôi nhớ cảm giác lấy lại chỗ của mình [cảm giác ấy đã đi vào bộ phim].”

“Tôi đặc biệt chi tiết về quan điểm và cảm xúc của họ khi họ tương tác với nhau và những xung đột của họ,” Ishida nói

Sự cô lập do đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng đến cả quá trình sản xuất (tại xưởng phim hoạt hình Colorido) và cách kể chuyện của Drifting Home. Vì phim này đánh dấu nguyên tác đầu tiên của đạo diễn Ishida, nên đã gây thêm áp lực trong nỗ lực định vị của anh và cách tương tác với đoàn làm phim cũng như sắc thái cần tạo ra. Ishida nói: “Tôi đã khá lúng túng. Giống như bạn là thuyền trưởng của một con tàu. Bạn có tất cả những người này lên tàu của mình và bạn phải cố gắng tìm hướng để lôi kéo và dẫn dắt họ, và bạn không biết vị trí của mình trên tàu. Và bạn cũng kiểu như có lỗi vì đã kéo tất cả mọi người lên con tàu này để bắt đầu hành trình này với bạn.” Đó là một tình huống mà Ishida miêu tả bằng nỗi ám ảnh của Natsume khi quay trở lại tòa nhà chung cư.

Mặc dù Drifting Home lấy bối cảnh hiện tại, cũng có cảm giác phim bị đóng băng thời gian. Một phần do đưa ra nhân vật siêu nhiên là cậu bé bí ẩn tên Noppo, bị tưởng nhầm là hồn ma ám ảnh tòa nhà chung cư. Cậu ta dường như nửa phần con người và nửa phần tự nhiên, có sinh dưỡng thực vật và điện năng.

Noppo đại diện cho một linh hồn sống trong các khu tập thể lớn (hay danchi, trong tiếng Nhật)

Vị đạo diễn giải thích rằng Noppo đại diện cho một linh hồn sống trong các khu tập thể lớn (hay danchi, trong tiếng Nhật). “Thậm chí có thể nói rằng đó là hiện thân của chính tòa nhà,” anh nói thêm. “Vùng nước mà họ đang trôi giạt mênh mông đến mức bạn có thể nghĩ đó là đại dương, nhưng tôi nghĩ nó giống con sông hơn. Những gì bạn thấy trong phim là hành trình của những tòa nhà này bị cuốn trôi từ bờ này sang bờ kia [dẫn đến cõi âm].”

Ngoài Noppo, phong cách hoạt hình — kết hợp vẽ tay và CG ở phông nền — rất chân thực. Tòa nhà chung cư là một kỳ quan đáng để chiêm ngưỡng. Mặc dù Ishida chưa bao giờ sống trong một khu phức hợp như vậy, nhưng anh luôn có niềm đam mê hoài niệm những dãy nhà màu trắng thiết kế đơn giản, vuông vắn đã trở nên nổi bật ở Nhật Bản trong thời kỳ bùng nổ hậu chiến những năm 1960.

Ishida nói: “Chúng tôi đang miêu tả một thế giới rất bí truyền ở đây, nhưng chúng tôi muốn đưa thế giới này vào hiện thực để mang lại cho bạn cảm giác về một thế giới hiện hữu ngay trước mắt bạn nếu bạn quan sát đủ kỹ lưỡng”

Ishida nói: “Chúng tôi đã nghiên cứu rất nhiều về cách miêu tả khu căn hộ tập thể. Và có rất nhiều chi tiết tỉ mỉ đã đi vào đồ họa CG và cả các yếu tố sakuga [của hoạt hình chính] và cả tranh nền nữa. Chúng tôi cũng rất tỉ mỉ về cách chúng tôi miêu tả vùng nước, và rất chi tiết về kỹ thuật tổng hợp mà chúng tôi đang sử dụng và sự chuyển màu của màu sắc và vùng nước. Chúng tôi đang miêu tả một thế giới rất bí truyền ở đây, nhưng chúng tôi muốn đưa thế giới này vào hiện thực để mang lại cho bạn cảm giác về một thế giới hiện hữu ngay trước mắt bạn nếu bạn quan sát đủ kỹ lưỡng.”

Dịch: © Ngân Mai @Quaivatdienanh.com
Nguồn: IndieWire