Nhiều yếu tố kết hợp cho Mỹ sức mạnh và lan tỏa quyền lực mềm, nhưng giải trí và văn hóa đã luôn là trọng tâm.
Phim ảnh và truyền hình đã định hình cách thế giới nhìn nước Mỹ — và cách nước này nhìn các nước đối thủ.
Nhưng ưu thế độc nhất đó có vẻ đang yếu đi. Khi nói đến những vấn đề lớn nhất về chính trị quyền lực toàn cầu ngày nay, Hollywood trở nên rụt
rè thấy rõ. Và kín tiếng hoàn toàn về một số vấn đề nào đó.
Ví
dụ rõ rệt nhất là các hãng phim Mỹ ngày càng thận trọng tránh không làm
gì có thể gây nguy hại cho vị thế của họ trước Trung Quốc. Phòng vé
Trung Quốc lớn ngang Mỹ, và trên hết giải trí là một ngành kinh doanh.
Vậy nên Hollywood kiểm duyệt các chủ đề mà Bắc Kinh không thích. Nhưng
hiện tượng này không chỉ với Trung Quốc, cũng không chỉ vì doanh thu.
Các hãng phim, biên kịch, và nhà sản xuất của Hollywood đang ngày càng
sợ họ sẽ bị hack thông tin hay bị hại nếu trình bày bất cứ nhà lãnh đạo
nước ngoài nào theo hướng tiêu cực.
Hồi trước không như vậy. Những năm 1930,
The Great Dictator của Charlie Chaplin nói về Adolf Hitler. Sau đó,
Kundun của Martin Scorsese về Tây Tạng, và
The Unbearable Lightness of Being và
The Hunt for Red October
thổi sức sống cho Chiến tranh lạnh. Ngày nay, sức mạnh thị trường của
Trung Quốc — và sức mạnh không gian mạng của một số quốc gia — đang
khiến cho các hãng phim và người sáng tạo phải nghĩ lại trước khi sản xuất
những phim thách thức, có tính chính trị rõ rệt. Và khi tăng tốc rút lui ra
khỏi thể loại phim từng đẩy mạnh quyền lực mềm của Mỹ,
Hollywood đang dần cạn nhưng kẻ phản diện thực tế.
Nhân vật tựa đề của bộ phim The Great Dictator, một tay độc tài có ria mép tên là Adenoid Hynkel, rõ ràng nhắm mục đích làm giảm sức hút nam châm của Hitler
|
CÚ NHẢY LÙI LỚNĐức Quốc xã đang tiến quân vào Ba Lan khi Chaplin bắt đầu quay
The Great Dictator.
Nhân vật tựa đề của bộ phim, một tay độc tài có ria mép tên
là Adenoid Hynkel, rõ ràng nhắm mục đích làm giảm sức hút nam châm của
Hitler. Chính phủ Anh, tìm cách xoa dịu Đức, ban đầu gợi ý họ có thể cấm
bộ phim ra rạp ở Anh. (Họ đổi ý sau khi chiến tranh bắt đầu.) Ngay cả
trong số những người hợp tác với Chaplin ở Hollywood, nhiều người đã lo sợ sẽ
có phản ứng. (Hollywood cũng có lợi ích tài chính trong việc tiếp cận
thị trường điện ảnh rộng lớn của Đức, mặc dù các sử gia điện ảnh vẫn còn
tranh luận về việc chuyện này đã khiến các hãng phim Mỹ phải tuân theo
sở thích của Đức Quốc xã trong những năm 1930 đến mức nào.) Tổng thống
Mỹ Franklin Roosevelt được cho là đã đích thân khuyến khích Chaplin tiếp
tục sản xuất.
Khi bộ phim được phát hành vào năm 1940, nó chứng
tỏ là một chiến thắng về nghệ thuật và chính trị và nằm trong số những
bộ phim có doanh thu cao nhất năm đó. Không lâu sau, lên
án công khai chủ nghĩa phát xít đã trở thành bình thường: từ
năm 1942 đến năm 1945, hơn một nửa số phim Hollywood đề cập đến chiến
tranh theo cách này hay cách khác, hàng trăm phim trong số đó có thông
điệp chống Đức Quốc xã.
Dr. Strangelove chỉ ra sự phi lý của đối đầu hạt nhân ngày tận thế
|
Đi cùng với Chiến tranh lạnh là một đối thủ mới để triển khai lời hứa và
sự hào nhoáng của chủ nghĩa tiêu dùng Mỹ. Hollywood đã đi đầu trong nỗ
lực này. Phim Mỹ từ những năm đầu Chiến tranh lạnh thường tràn ngập chủ
nghĩa sô-vanh hiếu chiến chống Liên Xô. (
I Was a Communist for the FBI,
phát hành năm 1951, là một phim kinh điển của thể loại này.) Thật vậy,
gần một nửa số phim về chủ đề chiến tranh mà Hollywood sản xuất trong
những năm 1950 được thực hiện với sự hỗ trợ và giám sát của Lầu Năm Góc
để đảm bảo chúng có đủ tinh thần yêu nước. (Cho đến ngày nay, kết nối
giữa Lầu Năm Góc và CIA với ngành giải trí vẫn còn hoạt động). Ngay cả
tác phẩm nước ngoài cũng tham gia vào cuộc chiến văn hóa chống Liên Xô:
vào năm 1954, khi các nhà làm phim hoạt hình Anh chuyển thể
Animal Farm, ngụ ngôn nổi tiếng của George Orwell, họ được CIA bí mật tài trợ.
Đến
những năm 1960, phim Hollywood sản xuất bắt đầu đưa Mỹ và vai trò của
nước này trên thế giới vào một góc nhìn quan trọng hơn nhiều. Nhưng ngay
cả khi đó không phải là hiệu ứng dự định của chúng, những bộ phim này
đã thể hiện các giá trị Mỹ và củng cố quyền lực mềm của Mỹ theo cách
riêng: bằng cách thể hiện sự cởi mở và khoan dung của người Mỹ đối với
bất đồng chính kiến.
Dr. Strangelove chỉ ra sự phi lý của đối đầu hạt nhân ngày tận thế.
Apocalypse Now,
Platoon và thậm chí phim truyền hình nổi tiếng
M*A*S*H đã đưa ra những góc nhìn nhiều ẩn ý và đôi khi bi thảm về sức mạnh của Mỹ ở nước ngoài.
Mô hình nhân vật Optimus Prime trong Transformers tại buổi công chiếu thế giới của bộ phim Transformers: Age of Extinction ở Hồng Kông, tháng 6 năm 2014
|
Ngày nay, khán giả có thể có lựa chọn của họ: không thiếu những phim
điện ảnh hay phim truyền hình theo chủ nghĩa sô-vanh hiếu chiến của Mỹ,
cũng không thiếu những tư liệu thách thức các chính sách đối ngoại thân
Mỹ. Tuy nhiên, khi nói đến việc miêu tả các cường quốc khác, một số chủ
đề nóng bỏng đã bị giới hạn. Những phim Mỹ đề cập đến lịch sử và
con người Tây Tạng, một chủ đề phổ biến trong những năm 1990, đã trở
nên hiếm thấy. [...] Phiên bản
Red Dawn làm lại năm 2012 được viết lại để biến Bắc Triều Tiên trở thành kẻ xâm lược Mỹ thay vì Trung Quốc. Và
Variety gọi bom tấn năm 2014
Transformers: Age of Extinction là “một bộ phim yêu nước tuyệt vời, nếu bạn là người Trung Quốc”.
Các
hãng phim Mỹ tỏ ra hết sức thận trọng với sự nhạy cảm của Trung Quốc.
[...] Hồi năm 2019, đài truyền hình CBS đã kiểm duyệt bộ phim truyền
hình
The Good Fight của họ, cắt một cảnh ngắn đề cập đến một số chủ đề mà Bắc Kinh xem là cấm kỵ.
Red Dawn năm 2012 được viết lại để biến Bắc Triều Tiên trở thành kẻ xâm lược Mỹ thay vì Trung Quốc
|
Lý do rõ ràng nhất cho sự rụt rè của Hollywood là quy mô khổng lồ của
thị trường Trung Quốc. Không như Liên Xô trong Chiến tranh lạnh, Trung
Quốc vừa là đối thủ địa chính trị vừa là một đối tác kinh tế lớn.
Số liệu phòng vé của họ sẽ sớm trở thành lớn nhất thế giới. Hollywood không
bao giờ quan tâm đến việc phân phối phim của họ ở Liên Xô. Với Trung
Quốc ngày nay thì hoàn toàn ngược lại.
Hứa hẹn về nguồn vốn của
Trung Quốc là một lý do tiềm năng khác để các hãng phim Mỹ nhón chân
trên lằn ranh với các vấn đề chính trị nhạy cảm. Chẳng hạn, gã khổng lồ
công nghệ Tencent có trụ sở tại Thâm Quyến là nhà đầu tư vào phần tiếp
theo rất được mong đợi của
Top Gun. Trailer đầu tiên của bộ
phim cho thấy Tom Cruise mặc chiếc áo khoác phi công dễ nhận biết của
anh — nhưng không có miếng dán cờ Đài Loan và Nhật Bản được khâu vào mặt
sau như trong phim đầu tiên năm 1986. Chuỗi rạp chiếu lớn nhất thế
giới, bao gồm công ty con AMC Theaters của Mỹ, hiện thuộc sở hữu của tập
đoàn Trung Quốc Wanda Group. Các nhà cung vốn nước ngoài có thể là
những đối tác hữu ích, nhưng sự hiện diện của họ, không có gì đáng ngạc
nhiên, cũng có thể khiến các nhà sản xuất cảnh giác với những nội dung có thể
làm mất lòng họ.
Trailer đầu tiên của Top Gun Maverick cho thấy Tom Cruise
mặc chiếc áo khoác phi công dễ nhận biết của anh — nhưng không có miếng
dán cờ Đài Loan và Nhật Bản được khâu vào mặt sau trong bản đầu tiên năm
1986
|
Doanh thu phòng vé và nguồn vốn không phải là lý do duy nhất khiến
Hollywood né tránh một số chủ đề nhất định. Nhiều khả năng các hãng phim
và chuỗi rạp chiếu còn lo sợ rằng một số nội dung có thể khiến họ bị
tin tặc nước ngoài tấn công. Bản thân Hollywood cũng đã bị ảnh hưởng vào
năm 2014, khi Sony Pictures trở thành nạn nhân của một cuộc tấn công
mạng lớn trước buổi công chiếu
The Interview, bộ phim châm biếm
nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên. Chính phủ Bắc Triều Tiên trước đó đã cảnh
báo Sony, gọi sự miêu tả trong phim là “một hành động chiến tranh” và
hứa hẹn “một phản ứng kiên quyết và không khoan nhượng”.
Trong
ngành vẫn còn tranh luận về việc liệu vụ tấn công đó có thực sự là hành
động của các tin tặc Bắc Triều Tiên hay là của những tay trong bất mãn —
hoặc thậm chí có thể là của Nga. Bất kể thủ phạm là ai, vụ tấn công đó
là một điểm uốn. Kể từ thời
The Great Dictator, các hãng phim
đã lo lắng rằng tư liệu gây tranh cãi có thể ảnh hưởng đến lợi nhuận của
họ. Nhưng vụ hack thông tin của Sony đã làm tăng thêm nỗi lo sợ rằng
tổn hại cá nhân hoặc nghề nghiệp có thể đến với những ai khiêu khích một
số nhà lãnh đạo hoặc chế độ nào đó.
Red Sparrow, bộ phim năm 2017 dựa trên tiểu thuyết của một cựu đặc
vụ CIA, vẫn giữ bối cảnh Nga nhưng tránh đề cập đến nhà lãnh đạo nước này như trong cuốn
tiểu thuyết
|
Nga là một nỗi sợ đặc biệt đối với Hollywood. Khi ý tưởng chuyển thể cuốn sách
Red Notice,
trong đó kể chi tiết sự tham nhũng của giới thân cận lãnh đạo nước Nga, được
thảo luận tại một hãng phim lớn cách đây vài năm, các giám đốc điều
hành đã chùn bước, lo sợ những hậu quả tiềm ẩn, theo một nguồn tin biết rõ
về các cuộc thảo luận. (Bộ phim hài cùng tên sắp ra mắt, do Dwayne
Johnson đóng chính, không liên quan.)
Red Sparrow, bộ phim năm
2017 dựa trên tiểu thuyết của một cựu đặc vụ CIA, vẫn giữ bối cảnh Nga
nhưng tránh đề cập đến nhà lãnh đạo nước này như trong cuốn tiểu thuyết. Như
The Hollywood Reporter đã chỉ ra vào thời điểm đó, “bằng cách tránh đề cập đến lãnh đạo nước Nga, Fox cũng sẽ tránh xa bất kỳ tin tặc Nga nào có thể phản ứng.”
Nỗi
sợ bị tấn công mạng không phải là hư cấu. Những năm gần đây, HBO,
Netflix và UTA, một trong những cơ quan tài năng lớn nhất Hollywood, đều
đã bị hack thông tin; trong trường hợp của HBO, các công tố viên liên
bang cuối cùng đã truy tố một cựu tin tặc quân sự Iran. Các cuộc tấn
công mạng tàn phá nhằm vào các cơ quan khác của Mỹ [...] đã cho thấy
không có tổ chức nào hoàn toàn miễn nhiễm với mối đe dọa. Hollywood nhận
ra rằng tin tặc nước ngoài có kỹ thuật, tàn nhẫn và về cơ bản là không
thể ngăn chặn.
Gerardo I. Lopez, giám đốc điều hành AMC, trái, trao đổi văn bản với
Zhang Lin, phó chủ tịch Wanda Group, tại lễ ký kết thỏa thuận ở Bắc
Kinh hồi tháng 5/2012
|
MỘT THỂ LOẠI CHẾT DẦNSự tự kiểm duyệt của Hollywood không
phải là một trào lưu đến rồi đi. Bóng ma của các cuộc tấn công trả đũa —
trực tuyến hay ngoại tuyến — khó có thể phai nhạt, và nếu không có suy thoái kinh tế lớn nào xảy ra, sức hấp dẫn của thị trường đông người xem
phim của Trung Quốc sẽ vẫn còn. Việc Trung Quốc mua lại các chuỗi rạp
chiếu phim, đầu tư vào nghiên cứu điện ảnh và đồng bỏ vốn sản xuất phim khiến
Bắc Kinh trở thành một đấu thủ quan trọng có thể định hình nội dung giải
trí của Mỹ — và do đó làm xói mòn quyền lực mềm của Mỹ.
Thật
vậy, chính phủ Mỹ ngày càng xem ngành công nghiệp giải trí như một trách
nhiệm an ninh quốc gia tiềm năng. Ủy ban Đầu tư Nước ngoài Hoa Kỳ
(CFIUS), cơ quan chính phủ có nhiệm vụ kiểm tra các khoản đầu tư nước
ngoài vào những ngành công nghiệp quan trọng, theo truyền thống không
liên quan đến lĩnh vực giải trí. Nhưng có vẻ như gió đang đổi chiều. Vào
năm 2016, Chuck Schumer, Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ từ New York, đã
viết thư cho Bộ trưởng Tài chính khi đó là Jack Lew, lưu ý việc Wanda
Group mua lại AMC Theatres, cũng như các khoản đầu tư của tập đoàn này
vào các hãng phim Mỹ, kêu gọi ủy ban chú ý hơn đến các thương vụ như vậy.
Bóng ma của các cuộc tấn công trả đũa — trực tuyến hoặc ngoại tuyến — khó có thể phai nhạt
|
Khi ranh giới giữa công nghệ và truyền thông tiếp tục mờ nhạt, CFIUS có
thể sẽ sớm chú ý đến lời kêu gọi của Schumer. (Thật vậy, CFIUS đang tham
gia xem xét ByteDance, công ty mẹ bên Trung Quốc của ứng dụng nổi tiếng
TikTok.) Nhưng sự giám sát chặt chẽ hơn của chính phủ khó mà khiến các
nhà điều hành hãng phim sẵn sàng chạy theo nội dung có thể chọc giận Bắc
Kinh và đe dọa lợi nhuận của họ. Kết quả là một bối cảnh cạnh tranh
không đồng đều có lợi cho những người chơi an toàn. Sự nhún nhường tương
tự đối với Bắc Kinh có thể được mở rộng sang các quốc gia không có
phòng vé lớn nhưng cho thấy họ sẵn sàng tấn công những bên nào mà họ
nhìn nhận là đối thủ ở nước ngoài.
Chaplin đã tấn công Hitler và
tạo ra tiền (và cả nghệ thuật) khi làm vậy. Nhưng thật khó tưởng
tượng một Chaplin thời hiện đại sẽ làm được gì. Các nhân vật phản diện
trong truyện tranh vẫn tồn tại — đúng hơn là đang sinh sôi nảy nở. Tuy
nhiên, loại phim giật gân như tít báo từng củng cố quyền lực mềm của Mỹ
so với các đối thủ đang ngày càng hiếm.
Áp phích phim Trung Quốc và phim Hollywood san sát nhau trên đường phố ở Thượng Hải
|
Cách đây không lâu, một biên kịch từng đoạt giải Oscar được yêu cầu
viết lại một trong những chuỗi trò chơi điện tử lớn nhất. Công ty bắt
đầu bằng cách nói rằng trò chơi dựa trên chiến tranh có một vấn đề: kẻ
thù là ai? Tất nhiên không thể là Trung Quốc. Cũng không thể là Nga, Bắc Triều Tiên hay Iran. Như các giám đốc điều hành của công ty đã nói,
“Chúng tôi không biết mình có thể cho ai làm nhân vật phản diện nữa.”
Lược dịch: © Phương Hà @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Foreign Affairs