Tin tức

Liệu Cây dương cầm thép có thành công tại Trung Quốc?

12/06/2011

Phim độc lập chưa bao giờ là thể loại phim được yêu thích hay đem lại nhiều lợi nhuận tại Trung Quốc, dù doanh thu phòng vé nước này năm ngoái vượt mức 10 tỉ nhân dân tệ. Với việc những bộ phim thương mại có dàn diễn viên toàn sao và phim bom tấn nhập khẩu từ nước ngoài chiếm lĩnh màn ảnh, phim độc lập của Trung Quốc khó mà tìm được chỗ đứng.

Vì lý do đó, The Piano in a Factory (Cây dương cầm thép) (2010) đã đi vòng quanh thế giới, tham gia hơn 40 liên hoan phim quốc tế trước khi khởi chiếu tại Trung Quốc vào ngày 30/6, theo lời đạo diễn Trương Manh.

Đạo diễn Trương Manh đã đoạt nhiều giải thưởng quốc tế với Piano

“Đây là cách duy nhất để được giới truyền thông trong nước chú ý và có thể đạt thành tích tốt tại phòng vé,” đạo diễn Trương nói với Global Times trước buổi chiếu thử vào tháng trước. Với 500 phim Trung Quốc và 20 phim nước ngoài mỗi năm, được trình chiếu trong khung giờ tốt với số lượng rạp phù hợp là điều rất khó, ngay cả đối với “một phim thương mại có tính nghệ thuật”, theo lời đạo diễn Trương.

Sau khi giành giải thưởng tại nhiều liên hoan phim trong đó có liên hoan phim tại Tokyo, Sydney và Miami, Piano bắt đầu thu hút sự chú ý và những lời khen ngợi từ giới truyền thông và phê bình Trung Quốc.

Lấy bối cảnh miền Bắc Trung Quốc những năm 90, phim kể về một người cha đã ly dị cố gắng chế tạo một chiếc đàn piano bằng thép để giành quyền nuôi con. Với nguy cơ có thể trở thành một phim rẻ tiền thấm đẫm nước mắt, đạo diễn trẻ tuổi Trương Manh đã cố gắng thực hiện một phim hài châm biếm với những khoảng ký ức đặc biệt.

Nhà làm phim Hàn Quốc Gwak Jae Yong, đã chọn kịch bản phim vào năm 2008 và đóng vai trò nhà sản xuất phim, khen ngợi Trương Manh đã “đưa phim hài Trung Quốc lên một tầm cao mới”. Ông cũng chỉ ra rằng không giống các phim độc lập từng giành giải thưởng trước đây nói về những nét văn hóa độc đáo của Trung Quốc, Piano được giới chuyên môn nước ngoài công nhận đơn giản bởi “phong cách hài hước và giá trị nghệ thuật”.

Poster phim The Piano in a Factory

Piano là một phim hài ấm áp và xúc động, chịu ảnh hưởng từ phim hài châu Âu,” đạo diễn Hồng Kông nổi tiếng Ngô Vũ Sâm nói, và thêm rằng ngôn ngữ điện ảnh và khả năng sáng tạo của Trương Manh thật thú vị và độc đáo. “Điểm khác biệt duy nhất giữa anh và tôi là việc phim của tôi có kinh phí lớn nhưng chất lượng phim của cả hai là như nhau.”

Không phải là phim không gặp vấn đề. Suýt nữa phim đã phải hoãn lại giữa chừng vì thiếu kinh phí, khiến nữ diễn viên chính Tần Hải Lộ phải bỏ tiền túi ra và trở thành đồng sản xuất. Mặc dù phim chỉ mất 60 ngày và 5 triệu nhân dân tệ để thực hiện, nhưng các nhà đầu tư đã bất ngờ rút vốn trong thời điểm khó khăn nhất, và kinh phí khi đó chỉ còn 47 nhân dân tệ.

“Thật ra tôi chỉ là nhà sản xuất trên danh nghĩa, không tham gia vào khâu hậu kỳ hay phân phối phim,” Tần Hải Lộ thừa nhận. “Tôi chỉ góp một tay khi không còn đồng kinh phí nào để tiếp tục thực hiện bộ phim.”

Tần Hải Lộ nhớ lại cô đã gặp được kịch bản phim cùng với Gwak Jae Yong tại Liên hoan phim Quốc tế Thượng Hải năm 2008 và Trương Manh, học cùng Học viện sân khấu trung tâm với cô, đã được mời làm đạo diễn. Tần Hải Lộ từng đóng nhiều phim của các đạo diễn mới, một số phim trong đó vẫn chưa được ra mắt đông đảo khán giả.

“Tôi chỉ giúp họ hoàn thành bộ phim, tìm nguồn đầu tư và đóng chính trong phim – còn việc phân phối nằm ngoài khả năng của tôi,” cô thừa nhận.

Tần Hải Lộ và Vương Thiên Nguyên trong một cảnh phim

Cả Tần Hải Lộ và và nam diễn viên chính Vương Thiên Nguyên, đóng vai người cha và đã giành giải Nam diễn viên xuất sắc tại Liên hoan phim Quốc tế Tokyo đầu năm nay, đều không nhận được thù lao. Tần Hải Lộ cho biết cô tham gia phim không phải vì tiền mà để giúp đạo diễn Trương Mạnh hoàn thành giấc mơ.

“Có những thứ tiền không thể mua được,” Tần Hải Lộ nói về những lời khen ngợi dành cho bộ phim.

Tuy nhiên, Trương Manh và Tần Hải Lộ phải chuẩn bị tinh thần cho sự cạnh tranh khốc liệt với Kiến Đảng đại nghiệp (có tin đồn phim sẽ trình chiếu cho đến khi đạt được doanh thu 800 triệu nhân dân tệ) và bom tấn Hollywood Transformers: Dark Side of the Moon trong mùa phim hè này.

Trương Manh thẳng thắn cho biết sức hút của phim tại Trung Quốc vẫn còn là ẩn số. Và nữ diễn viên Tần Hải Lộ cũng khá bình tĩnh trước số phận của bộ phim.

“Thật hiếm khi khán giả Trung Quốc đến rạp xem các phim độc lập, cũng giống như ngày xưa chúng ta chỉ được ăn sủi cảo vào dịp năm mới,” cô trầm ngâm. “Tuy nhiên đối với khán giả trong những thị trường phim đã đạt tới độ chín, việc đi xem phim độc lập cũng giống như đi dạo sau bữa tối vậy. Tôi hy vọng chúng ta có thể được ăn sủi cảo bất cứ lúc nào mình muốn.”


Dịch: © Hồng Hạnh @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Global Times