Điện ảnh Hoa ngữ đã có những bước tiến dài và mạnh mẽ trong những năm
gần đây với các bộ phim thu hút hàng triệu lượt người xem trong nước.
Nhưng có phải là nghịch lý không khi mỗi con số doanh thu kỷ lục sẽ đến
từ một bộ phim dở vô tiền khoáng hậu nào đó? Không lẽ khán giả Trung
Quốc hào phóng tới mức trả tiền cho bất cứ phim gì được trình chiếu?
Mọi thứ từng rất khác ở thập kỷ 1990, thời kỳ vàng của những dạo diễn
Trung Quốc thế hệ thứ năm bao gồm Trần Khải Ca và Trương Nghệ Mưu. Những
bộ phim được ca ngợi khắp toàn cầu như
Bá vương biệt Cơ (
Farewell My Concubine) của Trần Khải Ca (1993) hay
Phải sống (
To Live)
(1994) của Trương Nghệ Mưu tới ngày nay vẫn được coi là những phép màu
không thể vượt qua, “những bộ phim Hoa ngữ xuất sắc nhất thời đại”, rất
nhiều người yêu điện ảnh đã nói. Nhưng ít người nhận ra sau những tuyệt
tác khó quên này chỉ là một nhà biên kịch, Lô Vi, cho tới khi cuốn sách
The Secret of Screenwriting (
Bí mật nghề biên kịch) xuất bản tháng trước.
Cuốn
sách được xây dựng quanh một loạt cuộc đối thoại giữa Lô Vi và Wang
Tianbing, một học giả đồng thời là bạn thân của ông. Sau khi cuốn sách
được chào đón nồng nhiệt ở Bắc Kinh, Lô Vi và Tianbing đã tham dự một sự
kiện nhỏ để quảng bá cho cuốn sách ở Thượng Hải.
Lô Vi là biên kịch của hai bộ phim nổi tiếng quốc tế: Bá vương biệt Cơ, Phải sống
Kẻ trộm sách nhỏ tuổiSinh ra vào thập niên 50 ở tỉnh Sơn
Tây, Lô Vi bị giày vò bởi cơn khát kiến thức trong cuộc Cách mạng Văn
hóa (1966-1976). “Tôi chỉ học hết hai năm trung học cơ sở,” ông nói.
Nhưng
Lô Vi giữ cho mình trí tò mò và tìm ra giải pháp, đó là lấy trộm sách
từ thư viện, một tội khiến ông phải ngồi tù. “Gia tài” của ông lớn tới
mức một chiếc xe tải quân đội mới chở hết những cuốn sách bị lấy cắp. Lô
Vi tự hào về hành động của mình tới nỗi khoe trước bạn bè mình là “kẻ
trộm sách thực thụ”.
Trong những cuốn sách ông đọc có các cuốn
tiểu thuyết Nga của Anton Chekhov và Fyodor Dostoyevsky và triết học Anh
của Bertrand Russell và Ludwig Wittgenstein. “Những vấn đề triết học
của Russell cho tôi cách nhìn mới về thế giới. Nó giải thoát tôi khỏi
‘chân lý tuyệt đối’ (absolute truth), thứ đã kìm hãm cả thế hệ,” Lô Vi
nói.
“Cuộc Cách mạng Văn hóa chỉ là một
Ward No. 6 của Chekhov khỏng lồ, nơi những người có cảm xúc và tâm trí bình thường bị buộc tội,” ông nói thêm.
Lô Vi khởi nghiệp với vị trí thiết kế mỹ thuật cho Xưởng phim Xi’an. Bộ phim đầu tiên của ông,
Desperation
(1989) là kết quả sau khi cược với một đạo diễn mình có thể viết kịch
bản hay hơn bản gốc. Trần Khải Ca thán phục những câu thoại của Lô Vi và
mời ông viết một bộ phim về Kinh kịch. Mọi chuyện sau đó thì ai cũng
biết.
Bìa sách The Secret of Screenwriting của Lô Vi
Những bí mật và tham vọng không thành Lô Vi tin vấn đề
lớn nhất với điện ảnh Hoa ngữ ngày nay là đạo diễn coi thường tầm quan
trọng của thể loại và không rõ mình muốn làm phim như thế nào. Quá nhiều
yếu tố bị pha trộn trong một bộ phim, trở thành một khối hỗn loạn phi
hình thể. Ông cho rằng những đạo diễn thế hệ thứ năm đã bị vinh quang
của thập kỷ 90 làm lu mờ, bước tới sản xuất những bộ phim đầy tham vọng
nhưng màu mè và đầy tính thương mại như
Anh hùng (
Hero) (2002) của Trương Nghệ Mưu và
Vô cực (
The Promise) (2005) của Trần Khải Ca.
Lô Vi nhớ ông từng được Ngô Vũ Sâm mời viết kịch bản cho
Xích bích (
Red Cliff)
(2008), siêu phẩm chiến tranh dựa trên sự kiện lịch sử. “Tôi hỏi ông ấy
chủ đề phim là gì và câu trả lời là hòa bình. Thật quá kinh ngạc! Câu
chuyện có đủ thứ trừ hòa bình,” ông bảo. Ngô Vũ Sâm sau đó tự viết kịch
bản, nhưng bản của Lô Vi đã được in lại trong cuốn sách để khán giả so
sánh với phiên bản phim của đạo diễn họ Ngô.
Tuy nhiên, bám sát
thể loại và đi theo khuôn mẫu kể chuyện không phải điều dễ làm. Để viết
kịch bản, thường từ 25.000 tới 50.000 từ, cần cố gắng không nhỏ, bởi một
câu chuyện hay không đơn giản. Một biên kịch cần nghiên cứu kỹ lưỡng để
hiểu nền tảng lịch sử và văn hóa của câu chuyện, đồng thời đi sâu vào
tâm hồn nhân vật. Tianbing nói thêm, “Lô Vi đã viết năm trang để phân
tích Trình Đắc Di,” nhân vật chính trong
Bá vương biệt cơ.
“Tôi
viết khá chậm. Một năm hoàn thành một kịch bản là tôi đủ mừng rồi.
Nhưng nếu làm như vậy thì mọi biên kịch sẽ chết đói,” Lô Vi buồn rầu
nói.
Chắc ông cũng buồn vì trong số 22 kịch bản mình viết, chỉ có
một nửa được chuyển hóa lên phim, dù ông có thể yên lòng bởi chúng đều
được khen ngợi.
Lô Vi tại buổi ra mắt sách ở Thượng Hải
Ký ức và giấc mơ về Thượng HảiThe Secret of Screenwriting
đã tạo nên nhiều cuộc tranh luận mới trong giới văn hóa ở Bắc Kinh. Độc
giả có thể cười vào những đạo diễn nổi tiếng với các phim thương mại vẻ
vang nhưng không làm hài lòng khán giả giờ nằm dưới ngòi bút phê bình
của nhà biên kịch hàng đầu Trung Quốc.
“Chúng tôi cần một sự kiện ra mắt nữa, lần này ở Thượng Hải, thành phố của điện ảnh Hoa ngữ hiện đại,” Tianbing nói.
“Tôi thích
Crow and Sparrow (tạm dịch:
Quạ và chim se sẻ)
(1949) vô cùng! Nó hay không kém các tuyệt phẩm tân hiện thực Ý cùng
thời. Tiếc rằng ta không thể sản xuất được những phim như vậy thời nay.
Cũng khó có phim nào khác bao quát được tinh thần Thượng Hải như thế,”
Lô Vi nói. Giấc mơ được kể về những huyền thoại Thượng Hải như Đỗ Nguyệt
Sinh (trùm thế giới ngầm Thượng Hải) và Triệu Đan (‘ông hoàng của diễn
xuất’) vẫn chờ ngày được ông chuyển hóa thành hiện thực.
Dịch: © Phương Hà @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Global Times
Hãy chia sẻ ý kiến của bạn về bài viết này trên
Facebook của chúng tôi