Những năm 1940 thuộc một trong những thập niên hỗn loạn nhất trong lịch
sử Hàn Quốc, đặc biệt là những năm trước khi giải phóng khỏi ách thống
trị Nhật Bản năm 1945. Đây cũng là một thời kỳ mà những hình thức đầu
tiên của âm nhạc đại chúng, nguồn gốc của Kpop ngày này bắt đầu xuất
hiện.
Áp phích phim
Một phim mới
Love, Lies đã phát hành ở Hàn Quốc từ ngày 13/4,
khai thác cuộc sống, tình yêu và tham vọng của những‘gisaeng’ cuối cùng
còn lại vào đầu những năm 1940 muốn trở thành ca sĩ nhạc pop. ‘Gisaeng’
là những nữ nghệ sĩ hát, nhảy múa và chơi nhạc cụ mua vui cho ‘yangban’,
là tầng lớp quý tộc ở thời Joseong (1392–1910), vương triều Hàn Quốc
cuối cùng, và cho tầng lớp cai trị Nhật Bản trong thời thuộc địa
(1910–1945).
Tựa phim
Haeohwa trong tiếng Hàn có nghĩa là “bông hoa biết nói” chỉ ‘gisaeng’.
Bối
cảnh vào năm 1943, câu chuyện xoay quanh hai ‘gisaeng’ – So Yul (Han
Hyu Joo) và Yeon Hee (Chun Woo Hee) - được đào tạo trong một ‘gwonbeon’,
nơi chuyên đào tạo ‘gisaeng’ thời Nhật thống trị bán đảo Triều Tiên. So
Yul được tán dương bởi kỹ thuật điêu luyện trong ‘jeongga’, một thể
loại âm nhạc truyền thống Hàn Quốc, còn Yeon Hee có giọng hát hay khiến
người nghe cảm động.
So Yul (Han Hyu Joo)
Bạn trai Yoon Woo (Yoo Yeon Seok) của So Yul, là nhà soạn nhạc nổi tiếng
nhất lúc bấy giờ, đề nghị So Yul hát những bài hát của anh nhưng dấu
hiệu xung đột bắt đầu xuất hiện khi Yoon Woo nghe được giọng hát hay của
Yeon Hee. Chuyện tình nảy nở giữa Yoon Woo và nguồn cảm hứng âm nhạc
mới của anh Yeon Hee song bi kịch xảy ra khi So Yul ghen tuông phải dùng
đến phương sách cực đoan để vượt mặt Yeon Hee trong âm nhạc lẫn tình
yêu.
“Tôi nghĩ những năm 1940 là một thời kỳ bi kịch. Tôi cho
rằng bầu không khí ảm đạm của thời kỳ này có ảnh hưởng tiêu cực đến
người dân. Song đấy cũng là một thời kỳ mà nhạc pop bắt đầu hưng thịnh
và ở vào giai đoạn hoàng kim,” đạo diễn Park Heung Sik nói tại buổi họp
báo, giải thích tại sao ông chọn bối cảnh những năm 1940.
“Đây là một thời kỳ thích hợp để thể hiện xung đột giữa hai nữ ‘gisaeng’ muốn trở thành những ca sĩ hàng đầu.”
Cả phim được dựng theo hướng ‘tan biến’ vào cuối phim, theo ý đạo diễn Park Heung Sik.
Yeon Hee (Chun Woo Hee)
“Toàn bộ câu chuyện được tóm tắt ở cuối phim bằng cụm từ ‘nếu điều đó
quá tốt thì tại sao trước đây tôi không biết.’ Thông điệp này nói về
việc giữ gìn tên tuổi và giá trị. Đây là một câu chuyện buồn về một phụ
nữ đánh mất và tìm thấy chính mình và nuối tiếc quá khứ,” Park Heung Sik
nói.
Trong phim, Yoo Yeon Seok đóng vai nhà soạn nhạc Yoon Woo
phô diễn tài năng piano của anh trong khi hai nữ diễn viên thể hiện
những bài hát du dương.
Nữ diễn viên Chun Woo Hee, đóng vai Yeon Hee, viết lời cho bài hát
Heart of Joseon mà cô hát trong phim.
“Tôi
muốn phản ánh nỗi buồn, sự cô đơn và công việc gian khó của Yeon Hee
đồng thời cũng lên tiếng nói cho thời kỳ này,” Chun Woo Hee nói.
Nữ diễn viên Han Hyu Joo đóng vai So Yul nói cô không nghĩ nhân vật của mình độc ác.
Nhà soạn nhạc Yoon Woo (Yoo Yeon Seok, phải)
“Tôi không nghĩ So Yul là một cô nàng xấu xa. Cô rơi vào một tình huống
đã khiến cô làm những việc như thế. Trong khi đóng vai tôi khám phá ra
một con người mới trong bản thân. Nhân vật này là một thách thức đối với
tôi và dù So Yul là một nhân vật hư cấu, tôi tưởng tượng cô có thực khi
vào vai này,” Han Hyu Joo nói. “Tôi tò mò không biết khán giả sẽ nghĩ
thế nào về diễn xuất của tôi.”
Dịch: © Minh Phát @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Korea Times